Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 323

Chương 244: Thỏa mãn nguyện vọng của em

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tần Mặc đưa mắt nhìn, một cước đạp chân ga, không lập tức tỏ thái độ, mặc dù trong lòng Tô Song Song còn giận dỗi, chỉ có điều bị Tần Mặc ức hiếp thành quen, trong xương còn lộ tính nô lệ.

Cô thận trọng nhìn một cái, thấy anh không nói lời nào, trong nháy mắt phồng má, nhíu mày

Tô Song Song biết nếu như Tần Mặc không chủ động tháo đồng hồ đeo tay xuống cho cô, cô không có cách nào, nhưng cô cũng không làm việc vô dụng, chính là phương pháp xử lý không dùng bạo lực không chống cự, định phản kháng đến cùng.

Ai ngờ lái xe một lát, Tần Mặc lại đột nhiên mở miệng: “Nếu như em muốn, khi chọn dáng áo cưới cơ bản, về nhà anh lấy xuống giúp em.”

“Thật sự?” Tô Song Song như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể thoải mái như vậy, trong mắt mang theo vui sướng, ngập nước nhìn Tần Mặc, cười đến giống như đóa hoa.

Tần Mặc hơi quay đầu liếc nhìn cô, thấy Tô Song Song cao hứng như vậy, vẻ đen tối trong mắt không rõ, anh lại gật đầu một cái mới quay đầu đi, tập trung lái xe.

Chờ Tần Mặc mang theo Tô Song Song tới tiệm áo cưới dưới trướng của mình, Tô Song Song một lần nữa bị áo cưới rực rỡ muôn màu chói mù mắt, cô nhìn đủ loại áo cưới hạng sang lóe sáng trước mặt, lau nước miếng nơi khóe miệng.

Quản lý cửa tiệm lập tức đóng cửa, mang theo tất cả nhân viên phục vụ xếp thành hai hàng cung nghênh Tần Mặc và Tô Song Song, Tô Song Song nhìn cảnh tượng này quả thật có thể so sánh với nghênh đón Hoàng thất Quý tộc, khiến Tô Song Song chột dạ trong lòng.

Cô đứng sau lưng Tần Mặc nửa bước, một tay bị bàn tay Tần Mặc lôi kéo, một tay khác thận trọng túm vạt áo Tần Mặc, có vẻ cực kỳ biết điều.

Tần Mặc quay đầu liếc nhìn Tô Song Song biết điều không ra vẻ gì, khẽ nhếch môi, gần đây nụ cười trên mặt anh càng ngày càng trở nên nhiều lên, cả người cũng có vẻ nhu hòa rất nhiều.

Quản lý cửa tiệm ở bên cạnh hết sức lo sợ mang toàn bộ thiết kế áo cưới cao cấp ra, Tô Song Song nhìn trang sức sáng ngời trên áo cưới.

Tô Song Song đưa ngón tay chỉ những thứ trang sức này, còn chưa kịp hỏi, quản lý cửa hàng đã ân cần giải thích: “Tần phu nhân, những thứ này đều là kim cương Nam Phi cao cấp, nếu như ngài không thích màu sắc này, có thể đổi…”

“Không… Không!” Tô Song Song vừa nghe, vội vàng lắc đầu mình, cô kéo vạt áo Tần Mặc, ý bảo anh cúi đầu, Tần Mặc cúi đầu xuống, lỗ tai gần sát khóe miệng Tô Song Song.

“A Mặc, trang phục này có phải quá đắt không? Chỉ là kết hôn, chúng ta không nên quá lãng phí!” Tô Song Song biết Tần Mặc chính là người có thân phận, nhưng vừa nhìn giá tiền này, Tô Song Song cảm thấy một bộ đã đủ cho cô ăn cả đời rồi, thật sự quá xa xỉ.

Tần Mặc suy nghĩ một chút, đặt bản vẽ lên tay Tô Song Song, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì, đây là công ty dưới trướng của anh, không tốn tiền, đợi đến khi em mặc xong rồi, chúng ta lấy lại bán.”

Tô Song Song vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lui về sau một chút, chế nhạo liếc nhìn Tần Mặc, trong nháy mắt đã thả lỏng rồi.

“Vậy em có thể thử thêm hai bộ không?” Tô Song Song mím môi, gương mặt mong đợi, áo cưới hạng sang này, có lẽ cả đời cô cũng chỉ có một cơ hội có thể thoải mái thử như vậy.

Thử lần này, Tô Song Song nhìn cái nào cũng hai mắt tỏa sáng, chọn vài bộ mình thích nhất, vui vẻ đi mặc thử, Tần Mặc vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn Tô Song Song.

Mặc dù anh vẫn còn nghiêm mặt, không có vẻ mặt gì, nhưng trong đôi mắt hoa đào đã không còn lạnh lẽo nữa, mà lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp.

Đợi đến khi Tô Song Song đi vào phòng thử quần áo, Tần Mặc phất phất tay, quản lý cửa tiệm vội vàng lại gần, dè dặt nói: “Tần tổng, ngài có gì căn dặn?”

“Song Song tiết kiệm, phía ngoài các cô đơn giản chút, những thứ khác dùng tốt nhất.” Tần Mặc nói xong, quản lý cửa tiệm vội vàng gật đầu một cái.

Đợi đến khi Tô Song Song mặc thử tất cả các kiểu mình thích, thế này mới ý thức được Tần Mặc đợi cô lâu lắm rồi, vội vàng hài lòng cười đến trên mặt giống như nở hoa, tiến tới trước mặt Tần Mặc, cười ngọt ngào kéo ống tay áo của anh.

“A Mặc, chúng ta về nhà đi, em xong rồi!” Tô Song Song nói xong còn cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Mặc, chỉ sợ anh bởi vì chờ mình quá lâu mà tức giận.

Ai biết Tần Mặc lại không nói gì, chỉ ngược lại kéo tay của cô đứng lên, bước chân chậm rãi đi ra ngoài, không hề có ý tứ muốn nổi giận hay bất mãn.

Hình như Tô Song Song còn đắm chìm trong áo cưới như mộng như ảo vừa rồi, vẫn bị Tần Mặc nắm tay đi về nhà, đợi đến khi tới ban công, cô mới phản ứng được mình đã về nhà.

Tô Song Song ngây ngốc đứng ở ban công, cô đưa lưng về phía ban công được Tần Mặc ôm quanh eo, cô quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, không biết vì sao hôm nay ngoài trời cực tối.

“A Mặc, chúng ta ở đây làm gì?” Tô Song Song vẫn còn âu sầu chuyện ngày hôm qua Tần Mặc thử đồ cho cô, vẫn cẩn thận nhìn Tần Mặc, chỉ sợ anh đột nhiên phát thú tính.

Tay Tần Mặc đặt ở bên hông Tô Song Song chuyển qua bả vai cô, khẽ dùng sức, để cho cô xoay người, nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài.

Lúc này Tần Mặc ôm lấy cô từ phía sau, anh cúi người xuống, đầu chống lên cổ cô, cùng nhau nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Anh nợ em một thứ…”

Lời của Tần Mặc vừa dứt, phía trước thoáng chốc sáng lên pháo hoa sáng chói, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm đen tối, pháo hoa nhiều màu đập vào trong mắt Tô Song Song, cô khẽ nheo mắt lại, muốn nhịn nước mắt trong mắt.

Tần Mặc hôn lên gò má Tô Song Song, cắn lỗ tai của cô nói: “Nghe Tô Mộ nói em muốn một trận pháo hoa lớn tới cầu hôn …”

Lời Tần Mặc vừa dứt, nước mắt của Tô Song Song đã không nhịn được chảy xuống, cô không có tiền đồ hít mũi một cái, vừa mở miệng giọng nói rầu rĩ, kéo dài hồi mới nói: “A Mặc, cám ơn anh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Pháo hoa nhiều màu một mực nổ tung từng đóa hoa tươi đẹp trên không trung, chiếu sáng cả ban đêm lên, dần dần bên ngoài bắt đầu huyên náo, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Tô Song Song hơi ngượng ngùng quay đầu, định vùi đầu trong ngực Tần Mặc che giấu nước mắt của mình.

Tần Mặc lại đưa tay túm lấy tay Tô Song Song, ngón tay của anh sờ lên đồng hồ đeo tay của Tô Song Song, hiếm khi có kiên nhẫn giải thích: “Bảo bối, đồng hồ này vì an toàn của em, không phải vì giám sát em.”

Thật ra thì Tô Song Song cũng biết Tần Mặc vì an toàn của mình, nhưng cô tức giận chính là lúc trước anh lại lừa dối cô, hơn nữa còn định lừa dối cô đến cùng.

Tô Song Song mím môi, không nói gì, mặc dù vẫn không hài lòng lắm, nhưng cũng không có không biết xấu hổ mà tức giận.

“Đồng hồ của em cũng bất cứ lúc nào đều nhìn thấy vị trí của anh, cho nên chúng ta bình đẳng.” Tần Mặc nói xong, ngón tay đè một khóa ẩn trên đồng hồ của Tô Song Song.

Vốn là đồng hồ hiện số, trong nháy mắt biến thành máy định vị, hai điểm trên đó giao vào một chỗ, nhấp nháy.

Khi Tô Song Song nhìn thấy hai điểm này giao vào nhau, không biết vì sao, trong lòng ấm áp, nhưng cũng vẫn hơi mất mặt.

Dù sao lúc trước cô còn vì chuyện này mà phát giận, cứ bị Tần Mặc hai câu ba lời thuyết phục như vậy, có vẻ rất không có khí tiết rồi.

“Bảo bối, nếu như em không thích, hiện giờ anh lấy đồng hồ đeo tay xuống, nhưng từ nay về sau em không thể bất cứ lúc nào nhìn thấy vị trí của anh, không thể biết anh nhớ nhung em nhường nào, muốn đến bên cạnh em.”

Môi mỏng hơi lạnh lẽo của Tần Mặc vẫn dính vào bên lỗ tai Tô Song Song nói lời bộc bạch, tất cả hơi thở ấm áp cũng phun vào trong lỗ tai Tô Song Song.

Tô Song Song chỉ cảm thấy thân thể tê dại từng trận, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, hai chân cô mềm nhũn, theo bản năng túm lấy vạt áo Tần Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hết.

“Tại sao em phải biết vị trí của anh!” Thật ra thì Tô Song Song đã tiếp nhận chuyện đồng hồ đeo tay rồi, chỉ có điều vẫn mạnh miệng không thỏa hiệp, cô không dám nhìn Tần Mặc, khẽ nghiêng đầu, vừa tránh né ánh mắt Tần Mặc vừa tránh né hơi thở nóng rực phun ra từ trong môi mỏng của anh.

“Nhưng anh muốn để cho em biết, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.” Tần Mặc nói xong hai tay dùng lực, nhấc Tô Song Song lên, trong nháy mắt thân hình Tô Song Song lộ ra lan can, cô bị sợ đến đôi tay ôm chặt lấy cổ Tần Mặc, bị sợ đến hút một ngụm khí lạnh.

“Anh làm gì thế!” Tô Song Song khựng một lát, mới nói ra được, quay đầu nhìn xuống, trái tim nhỏ bé run lên trong nháy mắt.

Đây chính là tòa nhà mười mấy tầng! Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, cảm giác quá không an toàn, hai chân vội vàng khóa chặt hông Tần Mặc.

Tần Mặc cảm nhận được hai chân bên hông, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mưu kế thực hiện được. Hiện giờ đầy trong đầu Tô Song Song đều là độ cao đòi mạng, nào còn có tâm tình suy nghĩ đến cái gì mà đồng hồ đeo tay hay không đồng hồ đeo tay, mặt mũi hay không mặt mũi.

“A Mặc, đừng làm rộn!” Tô Song Song nắm chặt cánh tay Tần Mặc vòng quanh người mình, vừa mới nắm chặt, mặt của Tần Mặc liền chôn vào trong ngực cao vút của Tô Song Song.

Anh khẽ giật giật, Tô Song Song lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, theo bản năng buông tay ra, cũng cảm thấy thân thể của mình ngửa ra sau theo quán tính.

Cô lại sợ đến bấu chặt cánh tay, cảm giác được động đậy khác lạ trước ngực, cô lại không dám buông tay, một lát sau, khi Tô Song Song mở miệng lần nữa giọng nói mang theo nức nở.

“Tần Mặc, nếu anh lại náo loạn, em sẽ không để ý tới anh nữa!”

Lúc này Tần Mặc mới từ trước ngực Tô Song Song thò đầu ra, một đôi mắt phản chiếu pháo hoa đủ màu sau lưng, nhìn Tô Song Song, cực kỳ dịu dàng lại lộ ra vẻ quyến rũ.

“Tin tưởng anh!” Những lời này Tần Mặc nói cực kỳ dài, Tô Song Song nhìn ánh mắt Tần Mặc, dần dần tỉnh táo lại, cô chậm rãi buông tay, lại theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn xuống dưới.

Cái nhìn này, Tô Song Song nhìn thấy cảnh đẹp dưới lầu, nhìn thấy hình trái tim khổng lồ lóe sáng phía dưới, nước mắt trong mắt Tô Song Song rốt cuộc không nhịn được chảy xuống.

Mặc dù là cảnh tượng cũ rích, nhưng chính là cảnh cầu hôn trong mơ ước mà Tô Song Song đã từng nói với Tô Mộ, cho tới bây giờ cô đều chưa từng nghĩ tới có một ngày, Tần Mặc người có tính cách lạnh nhạt như vậy, lại có thể biết làm chuyện lãng mạn như thế, thật sự quá ngoài ý muốn.

Tần Mặc đỡ eo Tô Song Song ôm cô vào lòng, đôi chân Tô Song Song đã cứng ngắc, cho nên vẫn vòng chặt quanh hông Tần Mặc.

Tần Mặc ngửa đầu chăm chú nhìn cô, trong mắt nở nụ cười, sau khi Tô Song Song đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau một khắc hai tay ôm mặt Tần Mặc, cũng không quản nước mắt nước mũi, “Chụt!” một phát hôn lên miệng Tần Mặc.

Tần Mặc sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người một cái đè Tô Song Song trên vách tường, hơi có vẻ thô lỗ vội vàng hôn lên miệng Tô Song Song.

“Ừm!” Tô Song Song ưm một tiếng, một lát sau bởi vì thiếu dưỡng khí, cô khẽ hé miệng, Tần Mặc lập tức thừa dịp vắng mà vào, một lát sau, hai người đều rơi vào trạng thái điên cuồng.

Đợi đến sáng sớm hôm sau, Tô Song Song sững sờ ngồi dậy, quay đầu nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài, lại quay đầu nhìn đủ loại dâu tây chồng chất trên người mình, chớp chớp mắt, ngay sau đó ngượng ngùng túm chăn che lên mình.

Tô Song Song hoàn toàn không ngờ, có một ngày cô sẽ cùng Tần Mặc trải qua một ngày không biết xấu hổ như thế.