Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 322

Chương 243: Cảm giác xấu

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ừm.” Tần Mặc biết nếu mình lại trêu chọc Tô Song Song, đoán chừng cô ấy sẽ dựng lông lên, anh cũng không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy đi làm cháo cho Tô Song Song.

Đợi đến khi hai người thu dọn xong, đi tới bệnh viện đã là buổi trưa, Cô Tô Na đã sớm tỉnh lại, Tô Song Song đứng ngoài cửa, dựa vào cửa, khựng một lúc lâu, một bước đi vẫn đau thắt lưng như chết.

Tần Mặc ngược lại dáng vẻ giống như không có chuyện gì đứng ở bên cạnh cửa, một tay nhét túi, không biết đang nghĩ cái gì, Tô Song Song cắn răng nghiến lợi lườm anh một cái, nghĩ tới tối hôm qua chơi trò xấu hổ, mặt đỏ tim đập như cũ.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, khi nhìn thấy đồng hồ đeo tay trên tay mình thì nhướn mày, định nói gì, lại cảm thấy lúc này không thích hợp, liền ngậm miệng.

Đã sắp đến giờ cơm trưa rồi, Tô Song Song không thể kéo dài được nữa, cô đỡ eo sắp gãy của mình, đẩy cửa đi vào, đứng trước giường bệnh của Cô Tô Na.

“Tiểu Na, cảm giác tốt hơn chút nào không?” Tô Song Song hỏi một câu không quá ngượng ngùng, mặt Cô Tô Na đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ gật đầu một cái, nói, “Chị dâu, em đỡ hơn rồi, nhân viên ở đây làm tròn trách nhiệm, hai người không cần lo lắng.”

Cô Tô Na nói xong, Tần Mặc đã tiến vào, nhìn trên dưới Cô Tô Na, thấy cô ta không có vấn đề gì lớn, anh mở miệng lạnh lùng nói: “Nếu cô không có chuyện gì thì đi thăm ông cụ một chút.”

“Ông nội? Ông nội như thế nào?” Cô Tô Na vừa nghe liền vén chăn lên, định xuống giường, chỉ có điều hai chân vừa chạm đất, chân mềm nhũn, trong nháy mắt đã ngã xuống.

Tô Song Song kêu lên một tiếng, theo bản năng đi đỡ Cô Tô Na, Tần Mặc sợ Cô Tô Na kéo Tô Song Song theo, chìa tay, kéo Cô Tô Na lên, đặt lên giường.

“Tiểu Na, hiện giờ ông nội ổn định, em không cần lo lắng.” Tô Song Song nhìn chung quanh, phát hiện góc tường có xe lăn, đột nhiên nhanh trí lên.

“Nếu em muốn đi, chị đẩy em đi.” Tô Song Song nói xong chạy như điên đi đẩy xe lăn tới, Cô Tô Na nói một tiếng cám ơn, ngồi lên xe lăn.

“Em đi theo.” Tần Mặc tự nhiên không để cho Tô Song Song đẩy, nhướn mày, chìa tay, đẩy Cô Tô Na bước nhanh ra ngoài, vừa đi tới cửa, chỉ một nhân viên hộ lý.

Nhân viên hộ lý này lập tức nhanh trí đi tới, nhận lấy xe lăn từ trong tay Tần Mặc, tay Tần Mặc buông ra, nắm lấy tay Tô Song Song.

Mấy người Tần Mặc đột kích tiến vào phòng bệnh của ông cụ Tần, cửa phòng bệnh vừa mở, ba người nhìn thấy tình hình trong phòng, lập tức ngây ngẩn cả người.

Ba người trong phòng đang chơi quá mức tập trung, vốn không chú ý tới người đi vào, chỉ thấy ông cụ Tần hưng phấn cầm quân bài lơ khơ trong tay ném lên giường, cả người hưng phấn giống như muốn nhảy lên, tràn đầy khí lực gào lớn một tiếng: “Nổ!”

“Fuck! Ông cụ, ông lại che giấu một tay!” Bạch Tiêu vừa thấy ông cụ Tần thắng, hú lên quái dị, tất cả bài cầm trong tay đều ném lên giường, ảo não gãi gãi đầu.

Lục Minh Viễn nhìn Bạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng…”

Bạch Tiêu lập tức trợn mắt nhìn Lục Minh Viễn, đảo mắt nhạy bén nói: “Thua bởi ông cụ có gì mất mặt chứ! Ông ngoại mới là bách chiến bách thắng! Đúng không?”

“Hừ! Coi như thằng nhóc này thông minh.” Ông cụ Tần vui vẻ cười lớn, cười xong móc một chiếc chìa khóa từ trong ngực ra ném về phía Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu nhận lấy chìa khóa cả mắt cũng sáng, Lục Minh Viễn nhìn ánh mắt Bạch Tiêu càng thêm khinh thường.

“Cám ơn ông ngoại! Ngài yên tâm, những rượu kia của ngài cháu nhất định nhìn tử tế giúp ngài!” Bạch Tiêu vuốt ve chìa khóa trong tay, tất cả mấy thứ rượu ông cụ Tần giữ kia đều là cực phẩm trong cực phẩm, có vài thứ đã không sản xuất nữa rồi.

Ba người không coi ai ra gì tụ tập chỗ này “Đánh bạc”, một ván đi qua, còn chưa đã ghiền, lại bắt đầu xào bài, chơi càng ngày càng hăng hái.

Tô Song Song đứng đầu tiên, phát ra âm thanh đầu tiên, gầm nhẹ một tiếng: “Ông nội… Bạch Tiêu, còn có… Lục Minh Viễn, mấy người làm gì vậy!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Ối!” Ông cụ Tần vừa nghe giọng của Tô Song Song, bị sợ đến bài trong tay cũng rơi xuống giường, Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn cũng tỏ vẻ làm việc gì sai, cười ha hả quay đầu lại chột dạ nhìn ba người ở ngoài cửa.

“Chúng tôi không có chuyện gì nên chơi bài.” Bạch Tiêu phản ứng nhanh nhất, từng quân bài tú lơ khơ trên giường đều rơi xuống đất.

Hình như Tần Mặc đã thành thói quen, để cho người đẩy mạnh Cô Tô Na vào, sau khi Cô Tô Na ngã bệnh đây là lần đầu tiên ông cụ Tần nhìn thấy con bé, vừa nhìn thấy con bé lại ngồi xe lăn, bị sợ đến hỏi một câu: “Đây rốt cuộc là sao? Không phải chỉ bị viêm phổi thôi sao? Sao lại biến thành như vậy?”

Ông cụ Tần đầy khẩn trương, tất cả mọi người trong phòng khẩn trương, Cô Tô Na vội vàng lắc đầu một cái, vịn tay vịn định đứng lên.

“Ông nội, cháu không sao, chỉ có điều thân thể hơi suy yếu, mới ngồi xe lăn đến đấy!” Lúc nói chuyện Cô Tô Na đã đứng lên, Tô Song Song vội vàng qua dìu cô ấy, Tần Mặc giữ cô lại, để nhân viên hộ lý đi qua.

Ông cụ Tần thấy Cô Tô Na có thể đứng lên, lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn con bé lại nhìn chân thạch cao của mình, nhàm chán tựa vào gối đầu phía sau.

“Nếu hôm nay đều đã tới, vậy bố trí một chút hôn lễ nửa tháng sau!” Ông cụ Tần đã sớm không thể chờ đợi, cười ha hả, vẫn không quên lườm Bạch Tiêu một cái, ý bảo cậu ta nhanh chóng hủy diệt quân bài tú lơ khơ dưới đất.

“Cái gì? Anh trai và chị dâu muốn làm hôn lễ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cô Tô Na ửng đỏ, mặt hưng phấn nhìn Tô Song Song và Tần Mặc.

Đọc FULL truyện tại đây

Lại tuyên bố chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, Tô Song Song vẫn hơi ngượng ngùng, cười ha hả gật đầu một cái, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, “Ngày hôm qua chúng cháu đã chụp xong ảnh cưới rồi.”

“Chụp xong trong phòng, hai ngày sau ra nước ngoài chụp ngoại cảnh.” Tần Mặc khó có được có hứng thú với một chuyện, trực tiếp tham dự đối thoại của bọn họ.

Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc muốn cử hành hôn lễ rồi, cả người cười tươi hơn một đóa hoa, chỉ có điều trong nụ cười kia vẫn luôn lộ ra một chút chế nhạo, anh xoa xoa tay, mặt hưng phấn nói: “Áo cưới của hai người do tôi xử lý?”

“Không cần.” Tần Mặc cũng không cho Bạch Tiêu thừa cơ hội, trực tiếp từ chối, không cần chờ đến lúc đó, Tần Mặc cũng biết Bạch Tiêu nhất định sẽ làm ra hoa tuyệt thế gì đó.

Bạch Tiêu bị từ chối, Lục Minh Viễn nhìn hơi hả hê, cười nói: “Bạch Tiêu, anh đừng được nước, đừng quên hôn lễ của anh Mặc, Dương Hinh sẽ trở lại.”

Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ Đông Phương Nhã cũng sẽ trở về.”

Bạch Tiêu vừa nghe tới hai cái tên này, nét mặt vốn mang nụ cười cổ quái trong nháy mắt cứng đờ, anh lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Minh Viễn, ánh mắt lạnh lẽo như vậy khiến Lục Minh Viễn không cười được, anh đột nhiên cảm thấy trò đùa giỡn của mình hơi quá mức.

“Nếu như không có chuyện gì tôi ra ngoài bận rộn trước.” Bạch Tiêu nói xong đứng dậy, trên người không còn vẻ bất cần đời đó, ngược lại lộ vẻ cô đơn.

Ông cụ Tần nhìn ra Bạch Tiêu khốn khổ vì tình, cũng không tiện nói thêm cái gì, cho Tần Mặc một ánh mắt.

Đợi đến khi Bạch Tiêu đi tới bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc vỗ vỗ bả vai Bạch Tiêu, coi như cực kỳ cho mặt mũi nói: “Bữa tiệc sau hôn lễ một tuần lễ do anh tới bố trí.”

Bạch Tiêu vẫn cúi đầu, rầu rỉ hỏi một câu: “Thật sao?”

Tô Song Song vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiêu đau lòng như vậy, không đợi Tần Mặc mở miệng, cô vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói: “Đúng đúng đúng! Cũng để cho anh chọn!”

“Em họ, nhị manh hàng, cám ơn hai người!” Bạch Tiêu nói xong bỗng ngẩng đầu, trên mặt hèn hạ ti tiện, cười ha hả nói, “Mấy người bị lừa!”

“…” Mặt Tô Song Song lập tức không có vẻ gì, lườm Bạch Tiêu một cái, cũng không nói chuyện, tay Tần Mặc vẫn còn trên bả vai Bạch Tiêu chợt dùng sức.

“Ai ôi!” Bạch Tiêu lập tức kêu đau, vừa định cầu xin tha thứ, Tần Mặc liền buông lỏng tay ra, lại dùng lực vỗ vỗ, lạnh giọng nói, “Đi đi.”

Bạch tiêu vừa đi ra ngoài, khuôn mặt vốn cười hì hì lập tức không có vẻ gì, sắc mặt anh hết sức khó coi, hai người Dương Hinh và Đông Phương Nhã kia quả thật là tổn thương trong lòng anh.

Bạch Tiêu đưa tay gãi đầu mình, thở dài, sau đó cười mỉm một tiếng, chính anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh hoa tâm lãng tử sẽ có ngày bị phụ nữ làm cho bị động như vậy.

“Anh Mặc, hiện trường của hai người do em tới bố trí?” Bạn nối khố của mình kết hôn, Lục Minh Viễn sao có thể không tham dự, vội vội vàng vàng bán mình.

Tần Mặc biết Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn bình thường không quá đáng tin, nhưng chuyện chính sự chắc sẽ không tùy tiện làm loạn, gật đầu một cái, Lục Minh Viễn lập tức nở nụ cười đáng yêu, lên tiếng chào hỏi ông cụ Tần rồi vội vã rời đi.

“Anh, chị dâu, em cái gì cũng không làm sao?” Cô Tô Na tỏ vẻ quẫn bách, cô cắn môi mình, “Em cái gì cũng không có… Nếu không…”

“Em làm dâu phụ cho chị là được rồi! Cho nên trong khoảng thời gian này nhiệm vụ của tiểu Na chính là dưỡng bệnh cho tốt, chị không hy vọng phù dâu của chị sẽ té xỉu trong ngày hôn lễ của chị!”

Tô Song Song nói xong nhìn ánh mắt Cô Tô Na sáng lên, một lần nữa khen ngợi vì mình cơ trí, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, không khí thật tốt.

Ông cụ Tần vốn tưởng Bạch Tiêu có chuyện nên hơi lo lắng, giờ khắc này người một nhà hòa thuận vui vẻ, thật ra khiến ông cụ yên tâm rất nhiều, ông cười ha hả phất tay với Cô Tô Na và Tô Song Song.

Tô Song Song vội vàng đỡ Cô Tô Na qua, ông cụ Tần móc hai chiếc chìa khóa trong túi áo ra, mỗi người một chìa, cười ha hả nói: “Đây là do ông nội thu gom, hai đứa mỗi đứa một phần, ông nội già rồi, chăm sóc không tới, hai đứa phải giúp ông nội chăm sóc thật tốt!”

Tô Song Song nhìn chìa khóa ánh vàng rực rỡ trong tay, vừa định từ chối, Tần Mặc lại chen miệng nói: “Ông nội cho hai người thì cứ cầm đi.”

Tần Mặc nói là hai người, Tô Song Song theo bản năng nhìn về phía Cô Tô Na, quả thật thấy cô ấy cũng mở miệng, mặt sợ hãi, dáng vẻ hình như muốn từ chối.

Tô Song Song suy nghĩ một chút nếu như mình không cầm, Cô Tô Na cũng không thể cầm, cô định cất đi trước, coi như chìa khóa của một căn nhà, sau này cô sẽ tìm một cơ hội trả lại cho ông cụ Tần.

“Nhóc thúi, chăm sóc tốt cho Song Song và tiểu Na!” Ông cụ Tần không biết vì sao, trong lòng luôn có một cảm giác xấu, nhưng mà ông che giấu rất tốt, không lộ ra chút nào.

“Ừm.” Thật ra Tần Mặc cũng cảm thấy không khí trên người ông cụ Tần không đúng lắm, ông cụ rên lên một tiếng, đã cảm thấy hơi kỳ cục, anh kéo tay Tô Song Song, không có ý định tiếp tục ở lại đây.

“Song Song, đi chọn áo cưới trước.” Tô Song Song biết Tần Mặc ngượng ngùng, vội vàng le lưỡi với ông cụ Tần, ông cụ Tần cũng nháy nháy mắt.

“Tiểu thư hộ lý, phiền cô chăm sóc tiểu Na!” Tần Mặc bước rất dài, Tô Song Song trước khi ra cửa lại vội vàng dặn dò một câu, thấy hộ lý nhỏ mặt than kia gật đầu một cái, mới tỏ vẻ yên tâm.

Hai người vừa đi ra ngoài, Tô Song Song liền nhớ ra chuyện đồng hồ đeo tay, cô quơ quơ tay với Tần Mặc, cau mày nói: “A Mặc, bây giờ anh có thể tháo nó xuống đi!”