Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 315

Chương 238: Ngã gãy hai chân

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tần Mặc nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn xe Bạch Tiêu cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Cô có thể ra ngoài công phái với Bạch Tiêu rồi.”

(*) công phái: đi công tác bằng chi phí chung

Tô Mộ vừa nghe, cả người cũng sợ choáng váng, mặc dù bình thường cô không tiếp xúc với trong vòng luẩn quẩn của Tần Mặc và Bạch Tiêu, nhưng mỗi lần Bạch Tiêu bị phái ra ngoài chính là biến tướng của bị đi lưu đày, chuyện này mọi người đều biết.

Tô Song Song vừa nghe cũng trợn tròn mắt, vội vàng kéo cánh tay gấu mập của Tần Mặc, hy vọng năn nỉ một chút cho Tô Mộ.

Tay gấu mập của Tần Mặc bị kéo lại rồi, anh mới quay đầu nhìn Tô Song Song, Tô Song Song vội vàng tươi cười, cười giống như cái bánh bao nói: “Chị ấy là biên tập manga, không giúp được Bạch Tiêu đâu!”

Tần Mặc thấy Tô Song Song mở miệng nói, vẻ mặt lạnh lẽo hóa giải một chút, Tô Song Song vừa nhìn có hy vọng, càng cười như mặt bánh bao, đã sớm không có khí tiết quên chuyện cô vẫn còn giận dỗi với Tần Mặc đấy.

Nhưng Tần Mặc vừa mở miệng nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song trong nháy mắt phồng lên rồi, Tần Mặc nói: “Không sao, dù sao Bạch Tiêu cũng không phải đi công tác!”

“Boss Tần à! Tha cho tiểu nhân một mạng đi! Tiểu nhân có vài tấm ảnh quý giá của Tô Song Song, lập tức dâng lên cho ngài!” Tô Mộ càng thêm không có tiết tháo, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chân chó đưa cho Tần Mặc những bức hình của 囧Tô Song Song.

Tô Song Song không ngờ Tô Mộ lại ra một chiêu này, chỉ ngón tay run rẩy về phía Tô Mộ, cảm giác bị bán, thật sự muốn quay người bước đi, mặc kệ kẻ bán bạn cầu vinh này.

Chỉ có điều vừa nghĩ tới nếu như vứt bỏ Tô Mộ, chị ấy sẽ phải cùng Bạch Tiêu đi xa nhà, chờ hai người trở lại đoán chừng Tô Mộ chỉ còn dư lại nửa cái mạng, cô thật sự không đành lòng, liền cắn răng hung tợn nhìn chị ấy chằm chằm, nhưng không rời đi.

Tần Mặc nhìn qua một lần, nhìn rất nghiêm túc, Tô Mộ cảm thấy có hy vọng, đưa một ánh mắt áy náy cho Tô Song Song.

“Những thứ này tôi đều có!” Tần Mặc nói xong, đừng nói Tô Mộ, ngay cả Tô Song Song cũng sửng sốt, những hình này đều là hình do cô và Tô Mộ chơi đùa riêng từ nhỏ chụp lại.

Bởi vì Tô Mộ lười gửi cho cô, ngay cả chính cô cũng không có, Tần Mặc rốt cuộc lấy từ đâu?

Tô Song Song nghi ngờ nhìn Tần Mặc, gương mặt Tần Mặc lạnh nhạt, giải thích một câu đơn giản: “Bạch Tiêu cho.”

“!” Tầm mắt Tô Song Song chuyển tới trên người Tô Mộ, Tô Mộ cũng sững sờ, sửng sốt một lát bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới lần trước sau khi đắc tội Bạch Tiêu, cô liền lấy hình chụp của Tô Song Song làm công chuộc tội gì đó.

Tô Mộ chột dạ liếc nhìn Tô Song Song, quay đầu nhìn bầu trời, cười hết sức xấu hổ nói: “Thời tiết hôm nay không tệ!”

“Không tệ em gái chị! Tô Mộ chị đồ bán bạn cầu vinh, chị liền đi theo Bạch Tiêu lão hồ ly kia ra ngoài công phái đi!” Tô Song Song nói xong kéo Tần Mặc định rời đi.

Tần Mặc mặc bộ đồ gấu lớn ngây ngốc, bị cô đột nhiên kéo đi, hai chân vấp vào nhau, trực tiếp ngã xuống bên cạnh, Tô Song Song bị lực quán tính của Tần Mặc kéo theo, mắt thấy sẽ tiếp xúc thân mật với đất, Tần Mặc đột nhiên duỗi một cánh tay, ôm Tô Song Song vào trong ngực.

Hai người ngã ầm ầm trên đất, khẽ run lên, cũng may trên người Tần Mặc mặc đồ con gấu lớn làm giảm xóc, nếu không đoán chừng Tô Song Song và Tần Mặc sẽ phải đi bệnh viện song túc song tê * rồi.

(*) song túc song tê: so sánh tình yêu nam nữ như hình với bóng.

Bạch Tiêu một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt rốt cuộc không nhìn nổi, vội vàng xuống xe sải bước qua bên này, chỉ có điều đi tới bên cạnh Tần Mặc, anh đột nhiên bất động.

Tô Mộ vội vàng định đi tới đỡ Tô Song Song và Tần Mặc, Bạch Tiêu lại kéo cánh tay Tô Mộ, gương mặt cười xấu xa.

“Tiểu Tần Tần, cậu còn phái tôi ra ngoài công tác không?” Giọng điệu Bạch Tiêu là lạ, giống như tiểu nhân đắc chí.

Tô Mộ bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng quơ quơ cánh tay bị Bạch Tiêu kéo, ý bảo còn có mình! Lúc này Bạch Tiêu mới nhớ tới Tô Mộ, lại bất đắc dĩ tặng thêm một câu, “Còn có cái này…”

Tô Song Song ngửa đầu ngã vào trong ngực Tần Mặc, im lặng nhìn hai người vô sỉ này, thật sự không biết nói gì cho phải, cô định tay làm hàm nhai.

Tô Song Song nghiêng người, định lăn từ trên người con gấu lớn của Tần Mặc xuống, ai biết Tần Mặc đưa tay ngăn cô lại, ôm cô dán vào trong ngực, Tô Song Song vừa đúng xoay mình nằm trên người Tần Mặc, cô không hiểu liếc nhìn anh.

Tần Mặc bình chân như vại, vốn không để ý tới hai người Bạch Tiêu, cúi mắt xuống nhìn Tô Song Song, hời hợt nói: “Không cần phải để ý tới bọn họ, nằm đây rất tốt.”

Tô Song Song nghe lời Tần Mặc nói, dùng đầu dụi dụi vào thân thể đầy lông lá của gấu lớn, cứ như vậy, thật đúng là thoải mái.

Bạch Tiêu và Tô Mộ đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ như vậy, đều sửng sốt, đây đúng là kiểu trâu bò, bọn họ không so được!

Bạch Tiêu thở dài, dáng vẻ tôi phục cậu rồi, hung tợn nói: “Tần Mặc, xem như cậu lợi hại!” Nói xong anh xoay người kéo Tô Song Song.

Tô Mộ cũng thở dài theo, chỉ có điều giọng điệu của cô cực kỳ bi ai, rốt cuộc là cô trêu ghẹo ai, ngày nay bị hai boss kẹp ở giữa hai nẹp gỗ.

Tần Mặc đứng lên lắc lắc tuyết đọng dính sau lưng, dùng tay gấu lớn thô kệch nắm tay nhỏ bé của Tô Song Song, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiêu và Tô Mộ một cái, nói với Tô Song Song: “Về nhà với anh.”

Tô Song Song vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ tới còn chưa nói với Tần Dật Hiên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mới vừa bấm số điện thoại của Tần Dật Hiên, ngoài cửa có chiếc xe chạy vào, Tô Song Song liếc cái đã nhận ra, là xe của Tần Dật Hiên.

Trong nháy mắt cô lúng túng rồi, Tần Dật Hiên và Tần Mặc đụng phải chính là thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra thì không thể ngăn cản!

(*) thiên lôi câu địa hỏa: lửa trời câu lửa đất -> tóe lửa

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song theo bản năng kéo Tần Mặc chạy trước, nhưng còn chưa kịp cất bước chân, Tần Dật Hiên đã xuống xe.

Tần Mặc nhìn thấy Tần Dật Hiên cầm điện thoại di động bước xuống xe, vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt, bước chân cũng khựng lại, Tần Dật Hiên nhìn thấy Tần Mặc, vẻ mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, khuôn mặt vốn mang cười trong nháy mắt mang theo ghét bỏ thật sâu, dáng vẻ hận không thể một cước đá bay Tần Mặc.

“Sao anh lại tới đây?” Tần Dật Hiên nói xong đi tới bên cạnh Tô Song Song, dáng vẻ hộ hoa sứ giả.

Anh quét mắt nhìn trang phục quỷ dị trên người Tần Mặc, khi tầm mắt rơi vào bàn tay thân mật nắm tay Tô Song Song thì chân mày nhíu lại thật sâu.

“Mắc mớ gì tới cậu?” Tần Mặc ghét Tần Dật Hiên đã thăng lên một cấp độ mới, cho nên nói với Tần Dật Hiên coi như tương đối nhiều.

Tô Mộ ở bên cạnh cao hứng xem náo nhiệt, Bạch Tiêu cũng không chê nhiều người tham gia náo nhiệt, thật ra thì anh cũng rất ghét Tần Dật Hiên, nhưng anh tin tưởng lực chiến đấu bây giờ của Tần Mặc, lôi kéo Tô Mộ đứng bên cạnh, tránh cho bị tung tóe máu cả người.

“Tôi là anh của cô ấy, chuyện không liên quan đến tôi chẳng lẽ liên quan đến anh?” Khi Tần Dật Hiên nói đến câu này thì đi về trước một bước, chặn trước người Tô Song Song.

Tô Song Song nhìn dáng vẻ hai người muốn đánh nhau, bị sợ đến vội vàng đưa tay kéo Tần Dật Hiên, đồng thời, sẽ phải buông tay Tần Mặc đang nắm tay mình ra, Tần Mặc tự nhiên không vui lòng, cầm tay Tô Song Song chặt hơn.

Bạch Tiêu nhìn bọn họ giằng co, còn định dè dặt, đáng tiếc thật sự không ức chế được khóe miệng nhếch lên cười, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, cúi đầu nhìn, là điện thoại của ông cụ Tần, vội vàng nhận.

Điện thoại vừa thông, Bạch Tiêu mới nghe một câu, đã ngây ngẩn cả người, một giây kế tiếp chợt quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, gầm nhẹ một câu: “Tần Mặc, bệnh ông cụ nguy kịch rồi!”

Tròng mắt Tần Mặc co lại, vừa mới bắt đầu Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt một chút, bước chân thoáng khựng lại, cũng may Tần Mặc kéo, nếu không khẳng định ngã xuống.

Chết sống của ông cụ Tần không liên quan gì đến Tần Dật Hiên, nhưng thấy Tô Song Song đau lòng như vậy, cũng bối rối theo, anh là người tỉnh táo nhất ở đây, gào to một tiếng với Bạch Tiêu: “Ở bệnh viện nào? Tôi đưa mấy người đi!”

Hiện giờ trong lòng Bạch Tiêu rất loạn, cũng bất chấp ngăn cách với Tần Dật Hiên, vội vàng nói ra tên bệnh viện.

Tần Dật Hiên kéo Tô Song Song, Tô Song Song kéo Tần Mặc, mới bước hai bước, Tần Mặc đã đưa tay ôm Tô Song Song vào trong ngực, đi lên xe Bạch Tiêu.

Lúc này Bạch Tiêu mới phản ứng được, anh cũng lái xe tới! Trợn mắt nhìn Tần Dật Hiên, chạy vội tới nổ máy xe.

Tô Song Song liếc nhìn Tô Mộ, vội vã nói một câu:”Tô Tô chị về trước đi! Sẽ liên lạc lại!”

Ngay sau đó cô vội vàng hỏi Tần Dật Hiên một câu, “Anh, anh đi không?”

Tần Dật Hiên gật đầu một cái, theo sát mấy người Tần Mặc cùng nhau ngồi lên xe của Bạch Tiêu.

Mặc dù Tần Mặc không bằng lòng nhìn thấy Tần Dật Hiên, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, anh cũng không có tâm tình so đo với cậu ta, nên để cho cậu ta đi theo, ở trong xe Tần Mặc tốn sức cởi bộ trang phục gấu lớn xuống, ném vào bên cạnh.

Đến bệnh viện, ông cụ Tần còn chưa cấp cứu xong, Tô Song Song đứng ngoài phòng phẫu thuật nhanh chóng xoay quanh, Bạch Tiêu cũng sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh không nói lời nào.

Tần Mặc vẫn coi như tỉnh táo, hỏi thăm quản gia đứng chờ bên cạnh: “Sao đột nhiên phát bệnh?”

Trạng thái của quản gia rõ ràng không được tốt lắm, sắc mặt ông phờ phạc, thêm một bó tuổi, bị sợ quá mức, thấy Tần Mặc hỏi mình, ông mới nghĩ tới nói chuyện: “Tiểu thiếu gia, lão gia biết được tiểu tiểu thư bị bệnh, vừa gấp gáp, đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống.”

Tần Mặc vừa nghe bởi vì Cô Tô Na, theo bản năng nhíu mày, ánh mắt anh liếc nhìn Tô Song Song, thấy vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ của Tô Song Song, chân mày nhíu sâu hơn.

Bốn người chờ hai giờ, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng tắt, Tô Song Song vội nghênh đón, khi nhìn thấy bác sỹ trưởng lấy khẩu trang xuống, sắc mặt ổn định, Tô Song Song theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

“Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều xương cốt ông cụ vốn giòn yếu, hiện giờ té gãy hai chân.”

Tô Song Song vừa nghe nửa câu trước thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe nửa câu sau, khuôn mặt vốn mang theo chút mừng rỡ lập tức nhíu lại rồi.

Tần Mặc cũng không có cảm xúc quá lớn, gãy chân có thể nối lại, chỉ cần người không có gì coi như vô cùng may mắn.

Nhưng không ngờ bác sỹ còn chưa nói hết lời, hình như bác sỹ có điều do dự, ngay sau đó thở dài, lo lắng nói: “Nhưng mà nếu như dùng thuốc vật lý trị liệu, có thể khiến bệnh tình trước đó của ông cụ tăng thêm.”

“Việc này còn cần phải mời đoàn chuyên gia nghiên cứu một chút, bởi vì nếu liều lượng không thỏa đáng, sợ rằng…”

Bác sỹ nói đến đây lại nhìn về phía Tần Mặc và Bạch Tiêu, ông rất cố kỵ thân phận của hai người, câu nói kế tiếp cũng không dám nói thẳng ra.

Tần Mặc và Bạch Tiêu gật đầu một cái, sắc mặt Bạch Tiêu càng thêm tái nhợt, quan hệ giữa anh và ông cụ Tần còn thân mật hơn quan hệ giữa Tần Mặc và ông cụ Tần một chút, tự nhiên hơi không chịu nổi kết quả này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song càng thêm nhíu chăt lại, cô khẩn trương nắm vạt áo Tần Mặc, liếc mắt nhìn ông cụ Tần được đẩy từ bên trong ra, trong nháy mắt, mắt liền đỏ lên.

Tần Mặc đưa tay vỗ vỗ cô, lại trao đổi mấy câu với bác sỹ, thấy thật sự không có nguy hiểm đến tính mạng, nên để cho Bạch Tiêu đi xử lý, anh ấy càng tỉ mỉ hơn mình, có thể càng xử lý thỏa đáng bệnh tình của ông cụ Tần hơn.

Mọi người vừa đi, Tần Mặc ôm Tô Song Song vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, không tiếng động an ủi cô.