Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 314

Chương 237: Đụng vào trên họng súng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thái độ này của Tô Mộ khiến Bạch Tiêu vui lên, anh dựa vào tường, vênh váo tự đắc nói:”Cho cô một nhiệm vụ, làm xong, liền tha thứ chuyện lúc trước cho cô!”

“Dạ dạ! Boss có chuyện gì ngài cứ nói!” Giọng Tô Mộ chân chó, nhưng vẻ mặt hết sức dữ tợn, dáng vẻ kia thật lòng hận không thể khiến Bạch Tiêu mượn thân phận giáng tai họa cho cô người nhỏ bé này chết đi.

“Đi tìm nhị manh hóa giải thích một chút với cô ấy, boss Tần chúng ta hết sức nhớ cô ấy, nhưng không bỏ thể diện xuống được, kêu cô ấy nhanh chóng trở lại đi!”

“…” Tô Mộ thật sự không biết nên trả lời Bạch Tiêu như thế nào, chuyện làm người hòa giải này cũng quá khó khăn đi!

“Thế nào? Cô có ý kiến? Tiền thưởng tháng này, tiền lương cuối tháng…” Bạch Tiêu còn chưa nói hết, Tô Mộ đã vội vàng ngắt lời, cười ha hả nịnh bợ, “Làm sao có thể, tôi bị lời nói thú vị của boss ngài làm cho kinh ngạc!”

“Vậy thì được, tối nay chờ tin tức tốt của cô!” Bạch Tiêu nói xong trực tiếp cúp điện thoại, động tác hết sức lưu loát, Tô Mộ ở đầu điện thoại bên kia nghe tiếng tút tút trong điện thoại, hơi sững sờ.

Ngay sau đó cô tức giận giơ một tay lên, khi chuẩn bị ném điện thoại di động ra, mới ý thức được đây là điện thoại di động của mình! Vội vàng ỉu xìu thu tay về, sờ sờ điện thoại di động suýt chút nữa bị cô hủy diệt, trong lòng hết sức bi thương.

Bạch Tiêu cúp điện thoại, suy nghĩ một chút định đi dạy cho Tần Mặc một khóa, tránh cho cậu ta ba ngày hai bữa chọc bà xã tức giận chạy mất, khiến cho cả nhóm người dưới xui xẻo theo!

Bạch Tiêu đi tới phòng làm việc của Tần Mặc, Tần Mặc đang cúi đầu xem tài liệu, ngẩng đầu nhìn lướt qua Bạch Tiêu, không nói gì, mặt lạnh lùng tiếp tục cúi đầu xem tài liệu trong tay. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Khóe mắt Bạch Tiêu liếc nhìn chồng tài liệu thật dày trên bàn làm việc của Tần Mặc, âu sầu trong lòng! Anh ha ha cười gượng hai cái, đưa tay gõ bàn một cái, khi Tần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía mình, thần bí hề hề nói: “Tiểu Tần Tần, dạy cậu cách dụ dỗ bà xã mình trở về này!”

Tần Mặc vốn định đuổi Bạch Tiêu ra ngoài, nhưng nghe thấy lời ấy, đột nhiên dừng một chút, mở miệng nữa, nói: “Làm sao đuổi Tần Dật Hiên đi?”

Anh nói xong suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: “Không dùng được khổ nhục kế rồi.”

“!” Bạch Tiêu quan sát Tần Mặc trên dưới một chút, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thứ hàng này lại còn dùng khổ nhục kế rồi, xem ra quyển sách kinh hãi thế tục kia có thể xuất bản rồi.

“Cái này… Trong ba mươi sáu kế chúng ta có thể đổi một kế khác!” Bạch Tiêu vốn cũng định để Tần Mặc dùng khổ nhục kế, nhưng làm không được, anh ngẫm nghĩ lại, đột nhiên có một ý kiến hay.

Cho dù ở trong phòng làm việc của Tần Mặc, anh vẫn thần thần bí bí tiến tới bên lỗ tai Tần Mặc, nói thầm một hồi.

Đợi đến khi Bạch Tiêu nói xong, Tần Mặc nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng phủ quyết, nhưng ngẫm nghĩ một chút về quan hệ hiện giờ giữa anh và Tô Song Song, không nhịn được mở miệng hỏi một câu: “Thật sự có hiệu quả?”

“Cậu thử một chút chẳng phải sẽ biết? So với cậu không hề làm gì ngược lại còn mạnh hơn cậu ở đây tức nhị manh hóa đi!” Bạch Tiêu nói xong vỗ bả vai Tần Mặc, chế nhạo nhìn cậu ta, nhưng anh biết cái miệng kia của Tần Mặc, thật sự không biết dỗ con gái!

Tần Mặc không mở miệng coi như chấp nhận, anh buông tài liệu trong tay xuống, tính toán thực hành theo kế hoạch mà Bạch Tiêu nói.

Thật ra thì Bạch Tiêu chỉ nói thử một chút, mang theo một nửa tâm tình nhạo báng, không ngờ Tần Mặc đi thật, anh cười như hồ ly, đợi đến khi Tần Mặc đi tới cửa, không nhịn được hét lên: “Nếu thành công, cậu phải cho tôi nghỉ phép!”

Tần Mặc không hề để ý đến Bạch Tiêu, bước đi ra ngoài, thật ra thì trong lòng anh hơi lúng túng, nhưng vừa nghĩ tới có thể dụ dỗ bà xã của mình về, đã cảm thấy chút lúng túng này không đáng kể.

Nếu không để cho Tô Song Song tiếp tục ở cùng với tiểu hồ ly chết bầm Tần Dật Hiên đó, đoán chừng bà xã của mình đã bị người lừa chạy!

Tô Song Song vừa dậy đã tới bệnh viện nhìn xem, Tần Dật Hiên vốn định đi cùng Tô Song Song, công ty đột nhiên có việc, anh đi trước.

Tô Song Song cầm cháo mình tự nấu, đang cầm hộp giữ ấm ra đến ngoài cửa nhà trọ, thiếu chút nữa bị sợ đến ném hộp cơm ra.

“Ôi trời má ơi! Gấu ở đâu đến đây!” Cô nhìn kỹ, lại là một người mặc đồ đóng

loading