Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 313

Chương 236: Hồ ly so ra còn kém hơn (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Anh nhíu gương mặt như một cậu bé con lại, làm một dáng vẻ làm cho người ta phải thương tiếc. Bạch Tiêu nhìn bộ dáng kia toàn thân liền nổi lên một lớp da gà. Anh không nhịn được mà buông ra một câu làm người khác phải tổn thương: “Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm vào người khác bằng ánh mắt của một người đã ba mươi tuổi rồi, mà lại muốn làm như mình mới mười mấy tuổi kia được hay không? Cậu làm cho khắp cả người tôi đã bị nổi da gà rồi đây này.”

“Nếu anh có thể lấy ra được những cái hạt da gà nổi lên đó ra đây, tôi sẽ trả cho anh một trăm vạn một cân, có được hay không?” Lục Minh Viễn nhạo báng Bạch Tiêu đã thành thói quen, phản ứng lại một câu sắc bén, nhưng trên mặt của anh vẫn giữ cái vẻ trẻ con, lấc cấc như cũ.

Bạch Tiêu lại run lên một cái, xoay người lại, hai tay cắm vào trong túi, tiếp tục đi về phía trước, vứt lại một câu nói đầy tức giận: “Cậu lợi hại đấy, nhưng mà cậu đừng nghĩ muốn biết chuyện gì đã phát sinh!”

Thật ra thì Bạch Tiêu cũng không biết rốt cuộc Tần Mặc có dáng vẻ như vậy là thế nào. Nhưng mà theo sự suy đoán của anh, trong khoảng thời gian này đối với Tần Mặc mà nói, , thì chỉ có thể lý giải thích một điều, không cần hỏi cũng có thể đoán được, nhất định là anh đã cãi nhau với Tô Song Song.

Lục Minh Viễn vừa nghe có trong chuyện này bát quái, trong nháy mắt thái độ liện chuyển sang chịu nhận lỗi, vội vàng chạy tới bên cạnh Bạch Tiêu, nở nụ cười lấy lòng, giọng nói mềm nhũn nghe ngọt nhơn nhớt: “Anh Tiêu à, ngài nói đi nào, em đây xin rửa tai lắng nghe!”

Bạch Tiêu bị giọng nói ghê tởm kia làm cho rùng mình, liếc nhìn sang Lục Minh Viễn một cái, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ, anh lại rùng mình một cái, trên người lại nổi da gà, rống lên một câu: “Chốc nữa ông nội nhà cậu sẽ nói chuyện!”

“Mẹ kiếp! Thế nào, anh có muốn nói ra hay không hả, không nói thì cút!” Trong nháy mắt vẻ mặt của Lục Minh Viễn liền biến đổi, nói xong anh còn giơ chân lên muốn đạp cho Bạch Tiêu một cái. Bạch Tiêu giật mình, tránh thoát khỏi một cước này của Lục Minh Viễn.

Mắt thấy phòng họp đang ở trước mắt, Bạch Tiêu cũng không muốn để cho Lục Minh Viễn thừa nước đục thả câu nữa, tránh cho một lát nữa tiến vào trong phòng họp không hiểu rõ tình thế, lại chọc giận Boss Tần sẽ làm cho tất cả mọi người phải chịu tai họa theo.

Bạch Tiêu hơi lùi lại sau cửa một chút, hạ thấp giọng dặn dò một câu: “Cãi nhau với Nhị Manh Hóa đấy, cẩn thận một chút nhé!”

Lục Minh Viễn vừa nghe thấy Tần Mặc cãi nhau với Tô Song Song, trong nháy mắt sự đề phòng liền tăng lên cấp một! Tô Song Song này quả thực chính là đối nghịch của Tần Mặc. Trong lúc đang có cãi cọ thế này, nếu có người nào làm gì chọc tức đến Tần Mặc, thì anh sẽ lập tức có tư thế muốn giết người đó luôn. Lục Minh Viễn rụt cổ lại một cái, thoáng có suy nghĩ làm thế nào để mình trở thành người vô hình.

Tần Mặc cũng không có ý định nổi giận với một người nào đó. Nhưng mà hành vi của anh lại càng ác liệt hơn, quả thực là một thảm cảnh của nhân loại. Một khi Tần Mặc đã triệu tập toàn bộ những người thuộc thành phần nòng cốt tinh anh để họp, thì thế nào cuộc họp cũng phải kéo dài đến tận buổi đi làm sáng ngày hôm sau.

Khi Bạch Tiêu từ trong phòng họp đi ra, chỉ thiếu chút nữa là anh đã ngã gục xuống trên mặt đất, lăn ra ngủ. Lục Minh Viễn lại còn thê thảm hơn cả Bạch Tiêu. Vì Lục Minh Viễn muốn giữ vững được dung mạo trẻ tuổi của mình, cho nên suốt nhiều năm qua, anh không bao giờ chịu thức qua đêm. Cuộc họp buổi chiều muộn hôm nay, đã có lợi là để cho anh được trải nghiệm mùi vị của địa ngục trần gian một phen.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi tầm mắt lại quét một vòng nhìn các phần tử thuộc nhóm “Bạch cốt tinh” (*) đang lục tục từ trong phòng họp đi ra cửa, nhìn thấy bọn họ người nào người nấy đều đính trên mắt một quầng thâm, trong lòng lại chợt run lên.

Đọc FULL truyện tại đây

(*) nhóm “Bạch cốt tinh”: cách chơi chữ của tác giả: Bạch – trắng; cốt – xương, bộ khung (những cán bộ chủ chốt của một công ty); tinh – tinh hoa, tính từ chỉ phẩm chất. Nghĩa đen cụm từ Bạch cốt tinh là “Bộ xương trắng”.

Trong đoạn trên, Tần Mặc đã nói Bạch Tiêu đi triệu tập toàn bộ các quản lý cấp cao – những nhân vật tinh hoa ưu tú nhất trong Tần thị, họp bàn bạc về đề án thu mua. Trải qua một đêm thức trắng để họp hành, vẻ mặt của những người này đã nhợt nhạt vì mệt mỏi, nên da mặt có màu trắng bệch. Họ là những người thuộc nhóm nòng cốt tinh anh. Cho nên có thể hiểu cụm từ “nhóm Bạch cốt tinh” ở đây theo nghĩa: là những quản lý cấp cao mặt trắng bệch.

Lục Minh Viễn một phát bắt được cánh tay Bạch Tiêu, kéo anh đến góc tường, nói một câu đầy đạo lý: “Không được, anh phải mau nghĩ biện pháp, đưa Nhị Manh Hóa trở về thôi, tôi xem chừng đại ca Tần Mặc lại tái phát bệnh cũ, lại bắt đầu dùng công việc để tự làm khổ bản thân rồi!”

Bạch Tiêu cũng có đồng cảm, nặng nề gật đầu một cái. Anh sờ sờ cái cằm, chung quy có cảm giác chuyện của Tần Mặc và Tô Song Song lần này không phải là chuyện nhỏ. Nếu như là chuyện nhỏ, theo như tính tình của Tô Song Song, thì cô đã sớm thiếu kiên nhẫn mà tìm đến Tần Mặc rồi.

“Để tôi tìm người đi thăm dò nghe ngóng một chút xem thế nào, tránh cho cả hai chúng ta bị Tần Mặc biến thành bia đỡ đạn cho cậu ấy!” Bạch Tiêu nói xong nhìn về phía Lục Minh Viễn, nhưng không ngờ Lục Minh Viễn lại đã lùi về sau mấy bước, nụ cười nở không ngừng trên gương mặt.

Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh vừa muốn mở miệng, thì Lục Minh Viễn liền cười híp mắt, một bộ dáng dấp cả người lẫn vật vẻ đầy vô hại nói: “A Tiêu, chỉ có anh trở thành bia đỡ đạn thôi, không liên quan gì đến tôi đâu nhé!”

“Tôi đi, cậu đúng là cái đồ qua sông rút ván!” Bạch Tiêu nói xong, tung một cước đá tới, Lục Minh Viễn chợt nhảy lên lui về phía sau một bước, quơ quơ chiếc điện thoại trong tay.

“Tôi nói như vậy là có căn cứ nhé! Mới vừa rồi chính anh đã nói muốn đi dò xét, tôi đã ghi âm vào đây rồi. Cho nên chuyện như vậy chính anh tự giải quyết, nếu như tối hôm nay tôi còn bị lôi kéo vào chuyện thức đêm, anh cứ việc ở đó mà chờ tiếp nhận trận cuống phong bão tố của đại ca Tần Mặc nhé!”

Lục Minh Viễn nói xong lại còn rất quan tâm, cứ quơ quơ cái điện thoại trong tay mà cười tựa như một con tiểu hồ ly (con cáo nhỏ) vậy.

Bạch Tiêu cũng đã đủ giảo hoạt rồi, thế nhưng một khắc này, anh thật sự đã cảm nhận sâu sắc, Lục Minh Viễn mới chính là con người quỷ quái nhất, nói Bạch Tiêu anh là hồ ly quả thực là đã quá coi thường Lục Minh Viễn kia!

“Lục Minh Viễn cậu cứ chờ đấy!” Bạch Tiêu cắn răng trừng mắt liếc nhìn Lục Minh Viễn một cái, sau đó xoay người bỏ đi làm chuyện của mình.

Lục Minh Viễn cười vẻ mặt đầy đắc ý, quơ quơ chiếc điện thoại di động, tiếp đó cũng xoay người đi làm công việc của mình. Chỉ có điều anh lại cười trộm, tự lầm bầm lầu bầu một câui: “Đã ghi âm lời của anh nói rồi, không biết từ lúc nào mà Bạch lão hồ ly kia trở nên dễ bị lừa như vậy chứ nhỉ!”

Cách đó không xa, đột nhiên Bạch Tiêu chợt nhảy mũi hắt hơi một cái. Anh vuốt vuốt lỗ mũi, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng Lục Minh Viễn, hừ lạnh một tiếng.

Bạch Tiêu trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Mộ. Điện thoại vang lên một lúc lâu sau mới được tiếp thông. Điện thoại vừa mới thông suốt, liền nghe thấy Tô Mộ ở đầu kia chân chó hỏi: “Boss, ngài có chuyện gì muốn dặn dò vậy? Người có lá gan nhỏ như tôi đây không màng sống chết, chỉ cầu ngài đại nhân đại lượng, không nên so đo hiềm khích lúc trước!”