Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 303

Chương 230: Hận nhất là bị lừa gạt

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Tần Mặc đang đứng cách đó khoảng năm sáu bước, thì cô rất hốt hoảng. Nhưng mà chỉ sau một khắc, cô lại cảm giác mình không hề làm việc gì trái với lương tâm thì có cái gì mà phải sợ.

Lần này Tần Dật Hiên ngược lại không gây phiền toái gì, hào phóng buông Tô Song Song ra, lại còn dùng ống tay áo của mình lau nước mắt nước mũi cho Tô Song Song đã sắp đông cứng lại.

Tần Mặc vừa nhìn thấy Tô Song Song khóc, ánh mắt lỗ mũi đều đỏ bừng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng anh lại không quá giỏi về cách biểu lộ tình cảm, chỉ vươn tay ra, ngữ điệu nói cũng không có gì thay đổi, nói: “Đi cùng anh về nhà nào!”

Những lời này, ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n nếu như đặt ở những ngày bình thường khác, thì mấy chữ “đi cùng anh về nhà” kia của Tần Mặc nghe rất có sự dụ dỗ mê hoặc.

Nhưng mà vào giờ phút này, Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc đã làm sai chuyện như vậy, thừa dịp cô không có ở đây anh cư nhiên vụng trộm quyến rũ loại hoa dại cỏ dại để chơi bời, lại còn như vậy có thái độ cường ngạnh, giống như cô thiếu nợ anh vậy, trong nháy mắt liền nổi giận.

Tần Dật Hiên cũng không nghĩ tới Tần Mặc lại có thái độ mạnh mẽ cứng rắn như vậy, vốn đang vẫn muốn thành toàn cho Tần Mặc, lúc này anh cũng nổi giận, một phát kéo Tô Song Song, lôi kéo cánh tay của cô như nhất định sẽ phải mang Tô Song Song đi.

Tô Song Song có chút mơ hồ. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mặc, còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, Tần Mặc liền một tay túm lấy cánh tay của Tô Song Song, một cái tay khác giữ chặt lấy bả vai Tần Dật Hiên.

“Buông tay ra! Tần Dật Hiên muốn hất tay của Tần Mặc ra, nhưng ở cái tư thế này khiến Tần Dật Hiên không thể sử dụng được sức lực. Tay của Tần Mặc chế ngự trên bả vai của Tần Dật Hiên di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn lại dùng thêm một phần khí lực, thiếu chút nữa Tần Dật Hiên liền buông tay đang nắm lấy tay Tô Song Song.

“Anh buông tay ra!” Đương nhiên là Tần Mặc nhìn Tần Dật Hiên không thấy vừa mắt, điều này làm cho giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này giống như là tới để bắt gian vậy.

Tô Song Song bị hai người lôi kéo, trầm mặc một hồi, tiếp sau đó tiểu Vũ Trụ liền bùng nổ!

Cô dùng sức vung cánh tay lên, diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn muốn hất tay cả hai người ra. Nhưng thật đáng tiếc, mong muốn thì đầy đặn, nhưng thực tế thì sức lực lại chỉ là cảm giác.

Tô Song Song thoáng nhìn hai cái tay vẫn đang nắm lấy cánh tay của cô như cũ, có chút sững sờ. Cô vùng vẫy hai cánh tay đang bị nắm đến đau nhức kia, nhưng đến một cm nhỏ cũng không thể tránh ra được.

Tần Dật Hiên cùng Tần Mặc cũng thoáng thấy sửng sốt. Tô Song Song thừa dịp lúc này muốn rút tay của mình ra khỏi, nhưng không ngờ lại không được toại nguyện.

Tô Song Song cũng đã sáng ra rồi, cứ giằng co nhau mãi như vậy, lúc nãy cô cũng đã tức giận xung thiên, dùng sức mạnh cũng không có ích

loading