Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 301

Chương 229: Gặp chuyện không may làm sao bây giờ

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc vừa thấy bộ dáng Tô Song Song như vậy, liền biết mình nói sai rồi, nhưng anh lại không quen với chuyện giải thích, liền lặng đi một hồi, trì hoãn thời gian, cũng quên luôn cả chuyện đẩy Ba by đang dính chặt vào trên người của anh xuống.

Tô Song Song đỏ mắt chờ trong chốc lát, nhìn thấy Tần Mặc vẫn như cũ không có ý định đẩy cái người phụ nữ có dáng dấp tựa như một con yêu tinh kia ra, miệng nhếch lên, nước mắt không sao kiềm chế nổi, cứ thế chảy xuống.

“Tần Mặc, anh khá lắm!” Tô Song Song tức giận rống một tiếng, vừa xoay người chạy vụt ra ngoài.

Mãi cho đến lúc cánh cửa kêu “sầm” một tiếng vì bị đẩy mạnh, Tần Mặc mới phản ứng được, không chút khách khí đẩy cánh tay của Ba by đang quấn lấy mình ra.

Thật ra thì vừa rồi Ba by rất sợ, lúc này cô vẫn đang nhắm chặt mắt lại, bị Tần Mặc đẩy ra, cô vội vàng thối lui sang bên cạnh, cảm giác chỉ muốn làm thế nào hạ thấp sự tồn tại của mình xuống.

Tần Mặc một phát vớ lấy chiếc áo khoác để ở bên cạnh, bước nhanh ra bên ngoài, nhưng anh lại không có ý định bỏ qua cho Ba by. Một cái tay khác của anh lôi kéo tay Ba by, kéo cô ra đến ngoài cửa, dứt khoát đóng cửa lại.

Ba by bị kéo đi ra bên ngoài, một cơn gió lạnh vừa thổi tới, thân thể liền run lên, lúc này mới ý thức tới mình chỉ mặc có mỗi một chiếc áo T-shirt, bên dưới cũng chỉ có mặc một chiếc quần lót ở bên trong mà thôi!

Cô vội vàng muốn mở cửa ra, nhưng mà cánh tay vừa mới vươn ra, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt âm trầm kia của Tần Mặc, bị dọa cho sợ đến mức chợt bước lui về phía sau mấy bước.

“Tần… Tổng giám đốc Tần, mới vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý! Thật!” Dù ở trong xương Ba by có là một con người tùy tiện, nhưng bị người ta ném ra cửa như vậy, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cô cẩn thận nhìn sang hai bên một chút, chỉ sợ gặp phải người khác.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Mặc cũng tuyệt đối không hề để ý đến Ba by, trực tiếp xoay người lại khóa trái cửa lại, lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Tiêu: “Đến nhà tôi bắt cái người phụ nữ đang ở bên ngoài nhà kia lại, đừng để cho tôi còn nhìn thấy cô ta ở cái thành phố này nữa.”

Tần Mặc vừa đi ra ngoài, vừa nói thêm một câu: “Tìm cho tôi một bác sĩ có tín nhiệm để chăm sóc cho Cô Tô Na.”

“Tổng giám đốc Tần!” Ba by bước theo Tần Mặc về phía trước mấy bước, muốn níu lại ống tay áo của anh, nhưng rồi lại không dám, Tần Mặc bước rất dài, chỉ mấy bước chênh lệch, Ba by liền không theo kịp anh nữa.

Ba by chớp mắt một cái, nhớ tới có thể bảo Cô Tô Na mở cửa cho cô, vội vàng xoay người lại đi nhấn chuông cửa, ai biết được cửa đã bị Tần Mặc khóa trái ở bên ngoài, Cô Tô Na căn bản không thể nào mở ra được.

Ba by ở ngoài cửa nghĩ đến lời nói kia của Tần Mặc…, càng ngày càng gấp gáp. Cô chân đi chân trần, trên người lại chỉ mặc có một chiếc áo như vậy, hoàn toàn không có biện pháp nào để đi ra ngoài. Nhưng nếu như để cho người của Tần Mặc bắt được cô, khẳng định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Ba by đứng xoay vòng ở tại chỗ đó trong lòng rất gấp gáp. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Cô cắn răng một cái, nhấn mạnh vào chiếc chuông cửa của nhà bên cạnh, nhưng một hồi lâu sau cũng không có người ra mở cửa.

Ba by bắt đầu cảm thấy lo lắng, tầng này chỉ có hai gia đình. Chẳng lẻ lúc này cô lại phải đi đến một tầng khác nhờ giúp đỡ sao?

Đang lúc Ba by còn đang do dự, cho dù thế nào cô cũng không ngờ được rằng người của Tần Mặc lại có thể tới nhanh như vậy. Cô nhìn thấy thang máy mở ra, có hai người mặc tây trang bước ra ngoài. Trong nháy mắt cô cảm giác thấy có

loading