Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 300

Chương 228: Để ý tới mức không nói ra được

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn bàn tay của cô ta, không có ý định muốn bắt tay, xoay người lại, sải bước rời đi, phảng phất phải ở lại bên cạnh cô ta nhiều thêm một chút chính là một sự hành hạ đối với mình. Trước khi đóng cửa một chút, anh vẫn không quên dặn dò lại một câu: “Chăm sóc cho con bé, đừng để cho buổi tối con bé lại đến quấy rầy đến chúng tôi!”

Hai chữ chúng tôi anh nhấn cực kỳ mạnh, cực kỳ rõ ràng, chính là không mong muốn đến nửa đêm Cô Tô Na lại làm ra ba cái chuyện gì đó yêu cầu sách nhiễu, quấy rầy đến anh và Tô Song Song.

Ba by thông minh gật đầu một cái, nhìn Tần Mặc rời đi. Khi cánh cửa đóng lại một khắc kia, cô ta ngồi xuống ở mép giường nhi, đẩy Cô Tô Na đang nằm ở trên giường một cái.

“Gởi tin nhắn chưa?” Cô ta tiếp tục mở miệng, giọng nói cũng lộ ra một luồng hơi thở phong lưu. Cô Tô Na miễn cưỡng mở hai mắt ra, chỉ chỉ chén nước ở bên cạnh.

Ba by vội vàng bưng chén nước lại, sau đó đỡ Cô Tô Na dậy. Cô Tô Na uống một hớp nước, cổ họng khô khốc mới như được hóa giải một chút. Cô vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn cực kỳ khó nghe: “Gửi rồi, vừa mới rồi cũng đã gọi điện thoại trở lại cho tôi, nhưng tôi không nhận, đoán chừng độ nửa giờ nữa sẽ trở lại thôi.”

“Được rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lải nhải quá! Nhưng mà tiểu Na à, em vậy mà cũng có thể giày vò bản thân mình quá đấy! Chị đây không thể không bội phục em! Sao, em thế này là đã ngâm mình trong nước lạnh mà tắm trong bao lâu đây, người đã nóng rần lên phát sốt thành như vậy, thật ra thì em có thể giả bộ giả vờ giả vịt…”

“Giả vờ giả vịt có thể lừa gạt anh ấy sao?” Cô Tô Na khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua phòng rửa tay trong phòng ngủ của mình. Mới vừa rồi, cô ước chừng đã tắm nước lạnh suốt một canh giờ, mới làm cho mình tức thời phát sốt nóng rần lên.

Nhớ tới cái loại cảm giác lạnh như băng đó, Cô Tô Na níu chặt lấy chăn. Một chút giá lạnh này có tính là cái gì, hoàn toàn không thể nào so sánh được với việc chịu phạt ở Cô Nhi Viện. Cô đã từng phải đứng suốt cả một đêm lạnh cóng ở ngoài trời, giữa lúc băng tuyết tràn ngập khắp nơi!

Ba by thấy Cô Tô Na nghĩ đến chuyện không vui như vậy, cũng không nói chuyện gì nữa, ở nơi đó phối hợp dũa lại mấy chiếc móng trên ngón tay của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn lại bộ quần áo đang mặc trên người mình một chút.

“Chị nói này, cái ông Tần Mặc kia có phải là đàn ông hay không vây hả! Chị đây cũng đã mặc thành cái bộ dáng như thế này rồi, vậy mà anh ta cũng không hề nhúc nhích! Chậc chậc, thật sự anh ta đã làm một chuyện đại sỉ nhục đối với chị đây rồi! Mới vừa rồi nếu như không phải là chị đây đã giả bộ lạnh lùng, đoán chừng chắc chị cũng không diễn nổi nữa.”

Cô Tô Na nhìn lướt qua bộ quần áo mà Ba by đang mặc trên người kia, trong mắt lộ ra sự khinh bỉ: “Mặc mà giống như đang bán thế kia, chị cảm thấy anh ấy có thể coi trọng chị được sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“…” Ba by khinh thường hừ một tiếng, nhìn về phía gương tự luyến, ngắm nhìn dung mạo của mình một chút, đưa tay chọc chọc vào dung nhan của mình nói: “Này hai má của chị nếu đem so sánh với gương mặt của búp bê chẳng phải là mạnh hơn nhiều đó sao?”

“Nhưng lòng của chị nếu mang so sánh thì sẽ kém hơn.” Cô Tô Na không biết nghĩ đến cái gì, nói ra một câu không nóng không lạnh như vậy. Ba by nhất thời liền cảm thấy không vui, quay đầu lại nhìn Cô Tô Na hừ hừ.

“Em cũng chớ có xem thường chị đây, em cũng vẫn còn chưa bằng chị đâu!” Nói xong cô ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức, nhíu mày lại: “Thế nào chỉ mới có qua năm phút đồng hồ thôi vậy, thật không có ý nghĩa chút nào!”

“Chị đi tìm một chiếc áo ngủ của em đi, thay bộ quần áo này ra một chút, mặc cái bộ quần áo này vừa nhìn đã thấy không đứng đắn.” Cô Tô Na vươn tay vuốt vuốt mi tâm của mình, hiện tại cô hết sức hối hận vì đã tìm một người không đáng tin cậy như vậy đến giúp cô.

Cô cũng chỉ nói ít đi một câu thôi, vậy mà chị ấy lại có thể ăn mặc một cách phóng túng và dung tục đến như vậy.

“Được, được, được! Em đã tốn tiền, chi đây nghe lời em, bất quá tối hôm nay em phải làm cho mình hạ sốt đi, nếu không sốt đến phát ngu thì chị đây cũng mặc kệ!” Ba by đã lớn lên cùng với Cô Tô Na ở trong một Cô nhi viện.

Ngày trước cô ta đã làm việc ở trong một phòng khám bệnh. Sau khi Cô Tô Na trở lại nhà họ Tần, cô đã giới thiệu Ba by đến làm y tá cho bệnh viện mình đang điều trị bệnh tâm lý.

Trong nháy mắt, hai người cùng trở nên yên tĩnh lại. Cô Tô Na nhắm mắt dưỡng thần, Ba by sau khi thay đổi bộ quần áo kia, liền bắt đầu ngồi mài dũa lại mấy chiếc móng tay của mình.

Chờ đến một khoảng thời gian không lâu lắm, Ba by chợt đứng lên, cởi chiếc ngủ quần ra, hạ thân chỉ mặc một bộ đồ lót, chiếc áo của Cô Tô Na khi mặc lên trên thân hình cô ta, rõ ràng là bị nhỏ hơn. Ba by uốn éo người một cái bước đi ra ngoài.

Cô Tô Na nhìn bộ dáng của Ba by như vậy, hít một hơi thật sâu, sợ Ba by trêu chọc xảy ra chuyện gì liền dặn dò một câu: “Thấy có thể làm được thì hãy làm, Tần Mặc không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc được đâu!”

“Được rồi, được rồi, được rồi! Chị đây đã biết!” Hiện tại trong mắt của Ba by bây giờ đều là hình ảnh của Tần Mặc, con người này đến tro cốt cũng mang khí chất của “toản thạch vương lão ngũ”, nhưng Ba by cũng không nghĩ được nhiều như vậy, người uốn éo đến mức tưởng như bộ quần áo lót kia cũng sắp sửa bị bay ra ngoài.

(*) Toản thạch vương lão ngũ, hay còn gọi là Kim cương vương lão ngũ. Cụm từ này thường dùng để chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn)

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mở cửa ra, Cô Tô Na trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ của Tần Mặc, gõ cửa. Tần Mặc đang ở trong phòng đọc tài liệu, nghe thấy tiếng động, không muốn để ý tới, nhưng lại sợ Cô Tô Na xảy ra chuyện gì đó, đến khi Tô Song Song trở lại, anh không biết ăn nói với cô như thế nào.

Tần Mặc vừa mở cửa ra, nhìn thấy Ba by ăn mặc cái kiểu như vậy, đang định đóng cửa lại không để ý tới cô ta, thì đột nhiên Ba by lại chui vào. Tần Mặc cau mày nhìn cô ta, bàn tay buông khỏi cái tay cầm mở cửa ra.

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Ba by đang giẫm trên thảm, sát khí giữa hai lông mày càng ngày càng sâu hơn. Ba by vẫn không hề ý thức được nguy cơ, ngón tay đưa ra khẽ mơn man lên gương mặt, chuẩn bị tư thế quyến rũ Tần Mặc.

“Tổng giám đốc Tần, đêm dài mênh mông, hãy để cho người con gái này hầu hạ ngài nhé! Tay nghề của em đây cũng khá tốt!” Nói xong cô ta liền áp sát người lên thân thể của Tần Mặc.

Tần Mặc dứt khoát bước sang phía bên cạnh một bước, liền tránh thoát khỏi cô ta. Anh duỗi bàn tay ra định đẩy cô ta ra ngoài, nhưng ngờ đâu Ba by vậy mà lại có thể nhìn thấu được động tác của anh.

Cô ta không những không bị đẩy ra ngoài, mà ngược lại còn vươn ra cánh tay ra ôm lấy Tần Mặc, nhanh chóng dính chặt lên trên người anh.

Đúng vào lúc này, cửa chính căn hộ được mở ra, chỉ nghe thấy vang lên “leng keng” mấy tiếng, ngay sau đó là nghe thấy tiếng của Tô Song Song kêu la: “A Mặc, có phải tiểu Na bị bệnh hay không?”

Tô Song Song không nghe thấy động tĩnh gì, nhanh chóng bước đi về phía trước mấy bước, thời điểm đi qua phòng ngủ của bọn họ, theo bản năng cô quay đầu nhìn sang, cô liền nhìn thấy Tần Mặc đang “ôm” một người phụ nữ ăn mặc quần áo hở hang.

Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song, theo bản năng liền hỏi cô: “Không phải anh đã dặn gọi điện thoại cho anh đến đón em hay sao?”

Lời nói này nghe thật hoàn hảo, lời nói ra vốn là lo lắng cho Tô Song Song, chỉ trong nháy mắt liền chuyển sang ý nghĩa khác, giống như là đã nói Tô Song Song trở lại sớm như vậy đã quấy rầy chuyện tốt của anh rồi !

Tô Song Song trợn mắt hốc mồm nhìn hai người bọn họ, khi nghe thấy lời nói này của Tần Mặc, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch ra, không thể nào thốt ra nổi một câu nói.