Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 30

Chương 20: Thay đổi hình tượng gặp ông nội

Editor: xẩm xẩm

Tần Mặc nói xong nhìn lướt qua Tô Song Song, rồi tùy ý bước vào nhà, hoàn toàn coi nhà cô chính là của anh.

Trong phòng Tô Song Song chỉ có một chiếc ghế nhìn qua có vẻ thoải mái nhất, chính là chiếc ghế đặt bên cạnh bàn làm việc của cô. Tần Mặc liền trực tiếp ngồi lên, sau đó đưa mắt nhìn màn hình máy vi tính.

Tô Song Song mới vừa bị Tần Mặc giáo huấn nên rất không vui, chẳng muốn để ý tới anh. Nhưng lại khổ một nỗi ánh mắt Tần Mặc bây giờ như mang theo uy hiếp bắn thẳng lên người cô.

Cuối cùng, Tô Song đành chịu thua do năng lực của cô quá kém, chỉ xoay người lủi thủi đi vào bếp làm cơm tối.

“ Tôi muốn mì sợi được cán phẳng mềm mại và không bị đứt. ”

Tô Song Song hung tợn trợn mắt nhìn mì sợi trên tay mình, coi chúng chính là biểu tượng cho tiểu cầm thú, dùng lực bóp một cái, sau đó bỏ vào ngăn kéo rồi cúi người lấy máy cán sợi mì .

Tô Song Song bình thường đều vui vẻ ồn ào, nhưng lúc cô nấu cơm lại vô cùng tập trung.

Tạp dề màu hồng khoác lên người, ngón tay nhỏ bé thon dài cầm sợi mì, một dáng vẻ vô cùng đáng yêu khiến Tần Mặc ngẩn người trong vô thức.

Trong khi Tô Song Song đang hoàn thành món mỳ sợi, Tần Mặc nhìn qua manhua mà Tô Song Song đang vẽ trên máy tính, thỉnh thoảng lại dùng mực đỏ để chỉ dẫn.

Tô Song Song nấu cơm cũng có thể tạm coi là khéo tay, chỉ một lúc sau, cả phòng cô đã ngào ngạt mùi thơm của thức ăn,

“Anh Tần, anh có thể ra ăn cơm!”

Tô Song Song cất giọng nói ai oán, ánh mắt nhìn Tần Mặc cũng không hề khách khí chút nào.

Tần Mặc cho phép mình bỏ qua ánh mắt của Tô Song Song, rất tự giác ngồi vào chiếc ghế nhỏ duy nhất trong phòng bếp.

Tô Song Song bê hai bát mì lên, hai mắt chờ mong nhìn Tần Mặc, không thể không thán phục độ mặt dày của anh.

Cô cũng lười cãi nhau với anh, liền xoay người lại, đẩy chiếc ghế cạnh bàn làm việc tới, sau đó múc một nước dùng đổ lên bát mì. Cô cũng không thèm để ý Tần Mặc đang ngồi trước mặt mà há mồm ăn một miếng thật to, không ngờ sau đó liền nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

Nước dùng thật là mặn.

Tô Song Song cảm thấy thẹn đến ứa nước mắt nhưng vẫn yên lặng xoay người đi về chỗ ngồi.

Lúc cô đang định đổ nồi nước dùng đi thì đột nhiên phát hiện nước trong nồi vơi đi, cô rất khó tin nhìn bát của Tần Mặc.

Tần Mặc không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn mì, tư thế ăn cơm của anh vô cùng lịch sự, giống như đang tập trung thưởng thức hương vị rất ngon vậy.

“Tôi không thích bị người khác nhìn lúc tôi đang ăn cơm”

Tần Mặc không ngẩng đầu cũng hiểu Tô Song Song đang muốn hỏi cái gì liền lạnh lùng mở miệng, sau đó lại tiếp tục ăn mì.

Tô Song Song liếc nhìn nồi nước dùng, vừa muốn nôn ra lại phải vất vả kiềm chế lại, không nói gì nữa ngồi xuống ăn mì.

“Ngày mai, sau khi ăn sáng xong, cô đi cùng với tôi”.

Tần Mặc suy nghĩ một chút, sợ Tô Song Song không hiểu, lại bổ sung một câu:

“Đường về nhà hơi xa”.

Tô Song Song đang ăn liền dừng lại. Ý của anh là mai cô cũng phải làm bữa sáng cho anh sao.

Cô không dám hỏi lại, chỉ có thể chớp ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ của mình. Tần Mặc lại cúi đầu ăn tiếp, sau đó mới mở miệng, biến ý nghĩ tỏng đầu Tô Song Song thành sự thật.

“Sáng mai tôi muốn ăn cháo”.

Tô Song Song ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng lại đang gầm thét: tôi quan tâm anh ăn cháo hay không sao?

Nhưng vì mấy ngày nữa phải hoàn thành bản thảo để có được sự công nhận của các biên tập, như vậy mới có cơ hội gặp mặt nam thần, cô đành phải nhẫn nhịn.

Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn Tần Mặc về phòng, vừa nhìn thấy bản thảo của mình liền hét lên. Đang lúc muốn đến tìm Tần Mặc chất vấn thì cô bất chợt khựng người lại, ngay sau đó lại hét lên!

Cô ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn những chỗ mà Tần Mặc dùng mực đỏ đánh dấu lại, càng xem càng tập trung đến mức cả đêm đều không ngủ .

Sáng sớm hôm sau, cô mở cửa cho Tần Mặc vào, nét mặt đã thay đổi hoàn toàn so với ngày hôm qua.

Tô Song Song mặc dù vô cùng chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tần Mặc, nhưng đến tận lúc ăn xong cũng không hề nói tiếng nào cảm ơn anh về chuyện tối qua.

Vì không thể khiến Tần Mặc mất mặt, Tô Song Song liền quyết định thay đổi hình tượng lần này, lần đầu tiên cô chọn lựa quần áo kĩ càng, đi thử từng bộ. Vì vậy lúc từ nhà vệ sinh đi ra trước mặt Tần Mặc, Tô Song Song cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Tần Mặc lúc này đang chăm chú ngắm nhìn chiếc giường nhỏ của Tô Song Song, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, đôi mắt lạnh lùng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Một bộ váy lấy màu trắng tinh tế làm chủ đạo khiến dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Tô Song Song càng thêm nổi bật. Mái tóc dài được uốn gợn sóng khiến cô trông rất thục nữ nhưng lại không mất đi vẻ ngây thơ.

“Được không?”

Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn, lại vô thức cắn môi, nhưng nhìn thấy Tần Mặc đưa tay ra, lại hoảng sợ bỏ răng khỏi môi.

“Đi thôi”.

Tần Mặc không hề nói gì khác, đi thẳng về phía thang máy. Tô Song Song nhìn bóng lưng anh không nhịn được bĩu môi, vội vàng đi theo.

Dọc đường đi, hai người đều im lặng, chỉ đến khi đi vào khu nhà họ Tần, Tô Song Song mới ngạc nhiên đến mức trừng lớn mắt. Cả khu nhà đều nằm trên đỉnh núi, vô cùng rộng lớn, chẳng nhẽ Tần lão gia ngày xưa là thổ phỉ.

Vào trong khuôn viên nhà họ Tần, vườn hoa hồ nước cái gì cũng đều có khiến Tô Song Song cảm giác mình thật nhỏ bé, càng nhìn càng thấy mất dần tự tin vốn có.

Vừa xuống xe, Tô Song Song tham lam nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt mình, cô không khỏi có chút sợ hãi mà đứng im tại chỗ.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, xúc cảm này đột nhiên khiến Tô Song Song lấy lại tinh thần, cô ngửa đầu nhìn một bên mặt anh tuấn của Tần Mặc, không biết vì sao lại cảm thấy rất yên tâm.

“Vợ của cháu trai ta tới rồi! Mau mau mau, để cho ông nội xem nào!”

Tô Song Song mới vừa buông lỏng tinh thần, đột nhiên nhìn thấy một ông lão với vẻ mặt sảng khoái tươi cười đi từ trong nhà ra.

Ông nội và Tần Mặc có nhiều nét giống nhau, nhưng ông nội luôn cười tươi, thoạt nhìn cũng rất nhân từ.

Sự khẩn trương trong lòng Tô Song Song cũng được giảm xuống một ít, cô nở nụ cười, thể hiện sự thân thiết.

Ông nội của Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song, liền cười híp mắt, từ đầu tới cuối cũng lười không thèm nhìn Tần Mặc lấy một cái.

“Cháu dâu ta thật là xinh đẹp, cùng tiểu Mặc ở chung một chỗ, quả thực rất thiệt thòi cho một cô gái đáng yêu như cháu!”

Tần lão gia hết sức không khách khí trực tiếp đả kích Tần Mặc .

Tô Song Song nghe xong liền vui vẻ hẳn lên, còn chưa kịp thoải mái liền bị lời nói kế tiếp của Tần lão gia làm cho ngu ngốc:

“ Cháu dâu, tối nay ở lại đây, ta cố ý cho lão Vương dọn dẹp một phòng ngủ tốt nhất trong nhà, tối nay hai đứa cùng nhau ngủ sớm một chút để cho ông nội được bế chắt nhé!

——— ——————-

[ Cảnh nhỏ miễn phí ] : Phúc lợi

Boss ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn bản vẽ của Tô Song Song, trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên một tia vui vẻ hiếm thấy. Không phải vì Tô Song Song vẽ đẹp mà là anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng thú vị.

Không biết Tô Song Song khi phát hiện ra anh chính là Mặc nam thần của cô lúc đó sẽ như thế nào.

Nghĩ tới đây, Boss cầm điện thoại lên lạnh lùng phân phó:

“Báo xuống bên dưới, cứ nửa năm lại tiến hành chọn ra một tác giả có tiềm năng nhất, tôi muốn đích thân bồi dưỡng”.

“Cái gì?”

Là Phó tổng của Tần thị, Bạch Tiêu vừa nghe xong liền sửng sốt. Tần Mặc chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện vặt vãnh như thế này, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hay do lần ốm vừa rồi đã khiến anh phát ngốc?

“Tại sao?”

“Cần nâng cao chỉ số thông minh của bọn họ”.

Tần Mặc lạnh lùng đáp lại, trong mắt lại vô cùng vui vẻ: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Nói xong, Tần Mặc liền ngắt điện thoại để mặc Bạch Tiêu vẫn đang vô cùng khó hiểu.

Phúc lợi mới cứ như vậy được đề ra, Boss kiên nhẫn chờ đợi cô gái ngốc rơi vào bẫy của mình, thật sự có chút kích động!