Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 297

Chương 226: Chính là số mệnh vật hi sinh

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song Song không ngờ lãnh đạo trực tiếp của cô có thể dễ nói chuyện như thế, thân thiết hiền hòa như vậy, khiến cho cô rất ngượng nùng, cúi người gật dầu, cố gắng ra vẻ mình khiêm tốn một chút: “Cám ơn ông chủ!”

Cố Trọng vừa nghe, đột nhiên nở nụ cười, anh đưa tay gõ bàn của Tô Song Song, cả người hết sức tùy ý, lại lộ ra nụ cười với hàm răng trắng bóng, trong mắt cũng khiến người ta buông lỏng.

“Năm nay tôi hai mươi tám, nên chắc lớn tuổi hơn em, em gọi tôi anh Trọng là được! Gọi tôi là ông chủ, lát nữa bọn họ tới khẳng định sẽ cười nhạo tôi!”

“Anh Trọng!” Tô Song Song cũng bị cảm giác thân thiết này của Cố Trọng lây đến, không câu nệ như mới vừa rồi, cười đặt hộp dụng cụ của mình lên bàn.

“Anh Trọng, anh hôm nay lại… Ô! Có người mới! Ha! Còn là một cô em la lỵ!” Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói sang sảng, âm thanh trầm thấp khàn khàn dồi dào sức hút, quả thật như tiếng bánh nướng.

Tô Song Song nghiêng người nhìn sang, khi nhìn thấy sinh vật nhị thứ nguyên kia thì sửng sốt.

(*) nhị thứ nguyên: hay 2D, chỉ những thứ không có thật như anime, manga. Trong bối cảnh này chỉ nhân vật cosplay

Chủ nhân của âm thanh giống như có tạo hình của Vampire, quả thật như đi ra từ thế giới nhị thứ nguyên, anh ta thấy Tô Song Song nhìn sang, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai răng nhọn, Tô Song Song bị kinh sợ đến quên chào hỏi.

Cố Trọng hình như tập mãi thành quen với tạo hình của người này, hết quan sát lên lại quan sát xuống, làm một phê bình: “Đồng Nhược, dáng vẻ hôm nay của cậu không tệ, nhưng chiều cao của cậu thật sự không chống đỡ nổi!”

“Anh Trọng! Anh lại giễu cợt em!” Nam sinh tên là Đồng Nhược chạy bước lớn tới, nhe răng với Cố Trọng, hàm răng nhọn hoắt rất có lực uy hiếp, chỉ có điều khi đến gần, xác định là răng giả plastic.

Tô Song Song vẽ manga, từ ban đầu kinh ngạc, giờ phút này nhìn Đồng Nhược tràn đầy mới mẻ.

Vóc dáng Đồng Nhược quả thật không cao, liếc mắt cũng chỉ 1m75, ngoại hình hết sức sáng rỡ, nhưng mắt nhỏ, nhiều thêm vẻ thành thục.

Tô Song Song nhìn thấy anh ta theo bản năng nhớ ra lão hồ ly cậy già lên mặt Lục Minh Viễn kia, cô lập tức nổi da gà đầy người, vội vàng run lên.

Đồng Nhược cũng nhìn Tô Song Song từ trên xuống dưới, thấy cô run rẩy cả người, còn tưởng rằng mình hù được cô.

Anh cười híp mắt gãi đầu, toét miệng, lộ ra khuôn mặt xấu hổ răng nhọn; “Em chính là trợ lý Tô Song Song mới đến hả, tôi tên Đồng Nhược, một trong những trợ lý của anh Trọng.”

“Hù dọa đến em rồi, ngại quá!” Anh nói xong càng thêm xấu hổ, lại cũng không dám nhìn Tô Song Song rồi.

Tô Song Song ngược lại cảm thấy có lỗi, xua tay lia lại, ý bảo không phải là chuyện của anh, chỉ có điều trong lòng có ý tứ, nam sinh này xem ra rất cởi mở, không ngờ tính tình xấu hổ như vậy.

“Sao náo nhiệt thế?” Chuyện bên này còn chưa giải quyết, lại có một người đi vào, Tô Song Song nghe giọng nói theo bản năng ngẩng đầu lên.

Ngoài cửa ra vào có một nữ sinh mặc đồ hơi cũ, bộ đồ váy công sở màu đen, nhìn tuổi cũng chừng hai mươi lăm tuổi, chỉ có điều với bộ đồ này khiến cho cô ấy trong nháy mắt già thêm mấy tuổi.

Cô nhìn Tô Song Song, không nhiều lời, nhanh nhẹn chìa tay, tự giới thiệu mình, “Chị tên Ôn Tiểu Khê, trợ lý cua anh Trọng!”

“Ồ! Chào chị chào chị, em tên là Tô Song Song! Xin chăm sóc nhiều hơn!” Tô Song Song vội vàng chìa tay, tay Ôn Tiểu Khê chạm nhẹ một cái với tay Tô Song Song, cô thu lại, không phải rất nhiệt tình.

Tô Song Song cười nhẹ, giả bộ như túm tóc, thu tay lại, Đồng Nhược lè lưỡi với Tô Song Song, ý bảo cô không cần để ý.

“Mọi người đã làm quen, vậy thì bắt đầu đi!” Cố Trọng liếc nhìn đồng hồ, đúng lúc là mười giờ, đúng lúc bắt đầu làm việc.

Ra lệnh một tiếng, cả người anh giống như thay đổi, thu lại nụ cười, có vẻ cực kỳ nghiêm túc. dieendaanleequuydonn

“Song Song, em tới ngày đầu tiên, trước hết đi theo Đồng Nhược xem tiến độ manga, chờ thêm mấy ngày quen thuộc, lại giao nhiệm vụ cho em!” Cố Trọng nói xong, khẽ mỉm cười với Tô Song Song, xoay người trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu suy nghĩ manga mới.

Tô Song Song biết thân phận của mình hơi khó xử, người ta cũng không giao quá nhiều công việc quan trọng cho một tên gián điệp, cô khẽ gật đầu với Đồng Nhược, nhỏ giọng nói: “Xin chỉ giáo nhiều hơn!”

Đồng Nhược vẫn cười ngượng ngùng, thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Song Song, cũng rất khiêm tốn: “Nào có, học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau!”

Trong nháy mắt cả phòng làm việc trở nên cực kỳ yên tĩnh, Tô Song Song cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngay cả Đồng Nhược cũng đè thấp giọng giới thiệu: “Anh Trọng đang nghĩ lời văn kịch bản!”

Tô Song Song

loading