Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 296

Chương 225: Vô tình gặp gỡ nam xem mắt

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song bò dậy vội vàng đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên sau nghỉ phép, cô giật giật cánh tay cẳng chân bị thương, duỗi lưng một cái.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, Tần Mặc lại đã dậy, cô theo bản năng đưa tay sờ bên giường trống không, còn mang hơi ấm, Tần Mặc chắc mới dậy không lâu.

Khi Tô Song Song duỗi lưng xuống giường, Tần Mặc đẩy cửa đi vào, chính là một tay cầm khăn lông lau đầu, thấy Tô Song Song tỉnh, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, bảy giờ.

Tần Mặc hỏi một câu: “Em trình diện mấy giờ?”

Tô Song Song bị Tần Mặc hỏi như vậy, mới nhớ tới, mình không có thời gian ngủ nướng rồi, cô hốt hoảng liếc nhìn đồng hồ, cũng không quản mình mặc hay không mặc quần áo rồi, nhảy xuống giường.

Cô vội vàng hét lên đáp lại một câu: “Tám rưỡi, nhưng người quản lý nói, vẫn sớm một chút thì tốt hơn, tránh cho người ta chờ!”

“Anh đưa em đi.” Tần Mặc nói xong vẫn ung dung thong thả lau tóc của mình, Tô Song Song suy nghĩ một chút, trực tiếp gật đầu, đầu năm nay có xe tiện thể mà không ngồi là kẻ ngu.

Bữa ăn sáng ba người ăn bánh mỳ cộng thêm trứng chiên, ăn xong rồi Tô Song Song dặn dò Cô Tô Na một câu, để cho cô ấy đi bác sỹ đúng giờ, ôm thùng dụng cụ chưa dùng đến, kéo Tần Mặc chạy như điên ra ngoài.

Đến công ty, Tô Song Song nhìn đồng hồ, đã tám giờ mười rồi, mở cửa định xuống xe, nhưng còn chưa bước chân ra, đã bị Tần Mặc kéo lại, Tô Song Song kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc vừa định mở miệng, Tô Song Song tỏ vẻ như bất ngờ hiểu ra, cúi người “Chụt” một cái lên gò má Tần Mặc, cực kỳ vang dội.

Một phát này khiến Tần Mặc sửng sốt, chỉ có điều không buông tay kéo Tô Song Song ra, Tô Song Song nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ một nụ hôn còn không đủ, khom lưng lại thêm một nụ hôn nữa.

Tần Mặc cảm thấy mặt mình thiếu chút nữa bị Tô Song Song mút sưng lên, nhưng lại bị ngọt ngào này của cô làm cho xao động trong lòng, anh tự tay giữ chặt gáy cô, tới một nụ hôn lưỡi.

Đợi đến khi Tần Mặc buông Tô Song Song ra, bởi vì Tô Song Song bị thiếu dưỡng khí hơi mơ hồ, cô đẩy cửa định đi xuống, lại phát hiện trên cánh tay có lực ngăn cản, quay đầu nhìn lại, Tần Mặc còn kéo tay mình.

Lúc này Tô Song Song mặc kệ! Cô hôn đã hôn, còn khiến Tần Mặc chiếm tiện nghi, anh còn muốn làm như thế nào nữa! Muốn thế nào?

“Anh định…”

Tô Song Song còn chưa gào xong, Tần Mặc đưa tay chỉ thùng dụng cụ chưa dùng đến, nói một câu: “Vừa rồi anh định nói cho em biết, em quên chưa cầm cái kia!”

“Cái gì?” Mặt Tô Song Song lập tức 囧, ỉu xìu ôm lấy thùng dụng cụ, hung dữ lườm Tần Mặc một cái, không còn hơi sức nói: “Vậy anh còn hôn nữa!”

“Không hôn vô ích ngu gì mà không hôn!” Tần Mặc nói xong gõ gõ đồng hồ trên cổ tay Tô Song Song, ý bảo cô còn có mười lăm phút thôi.

Tô Song Song kêu lên một tiếng, ôm thùng dụng cụ lảo đảo chạy ra ngoài, vẫn không quên quay đầu trừng Tần Mặc một cái.

Buổi sáng hôm nay cô tô son hoàn toàn coi như là cho có, may mà không màu, nếu không vào lúc này khẳng định cả mặt cô đều là son! Còn gặp người như thế nào!

Tần Mặc ngồi ở trên xe, lấy điện thoại di động ra, không quá thành thạo gửi một tin nhắn cho Tô Song Song: Buổi tối anh tới đón em. Gửi xong anh mới nổ máy xe, đi công ty sự lý công việc.

Tô Song Song ôm thùng dụng cụ một đường chạy như điên, đột nhiên nghe điện thoại di động kêu, còn tưởng rằng người quản lý thúc giục mình, vội vàng lấy ra liếc mắt nhìn, vừa thấy là tin nhắn Tần Mặc gửi tới, mở ra xem nội dung, không nhịn được nhếch môi cười khẽ.

Chỉ có điều cô không dám trì hoãn nữa, hốt hoảng cất di động, không ngừng chạy, vào bên trong chạy như điên.

Lần này Tô Song Song phải làm trợ lý cho đối tác phòng Studio của công ty Tần Dật Hiên, coi như phía bên ngoài, tránh cho thân phận của cô ở công ty lúc này quá lúng túng.

Tô Song Song cố ý dùng thùng công cụ che chắn mặt mình, lặng lẽ chạy vào phòng họp, chính là như vậy, vẫn bị một số người nhận ra, hô to gọi nhỏ muốn làm quen với cô, nếu không phải cô chạy nhanh, đoán chừng thật sự tới trễ.

Tô Song Song đi vào, đã thấy một người đàn ông ngồi trong phòng họp, nhìn bóng lưng, giày Tây, vóc người rất khá, chỉ có điều tóc rối loạn, vẫn còn bện một bím tóc phía sau.

Tô Song Song nhìn bím tóc này cảm giác sao lại quen mắt như vậy chứ, mặc dù Tô Song Song không biết người này không phải là người mình cần gặp, vẫn lễ phép, gõ cửa.

Người đàn ông này nghe thấy tiếng quay đầu lại, Tô Song Song vừa thấy anh ta, trong nháy mắt trợn to mắt, trong lòng kêu rên một tiếng, thế giới lớn như vạy, cô chỉ muốn yên tĩnh làm một người phụ nữ đẹp, vì sao khó như vậy!

Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Tô Song Song, trên mặt anh cũng rất kinh ngạc, sau đó đứng dậy, ý cười không được tốt lắm, lộ ra hàm răng trắng, rất rực rỡ, anh ta mở miệng trước nói: “Là em à!”

“Ha ha! Chào anh!” Tô Song Song định làm bộ như không nhận ra, nhưng người ta đã mở miệng trước, cũng không tiện giả vờ ngây ngốc, chỉ có thể cứng rắn nặn ra nụ cười.

“Em chính là Tô Song Song?” Người đàn ông này cười nói, giống như cảm khái thở dài một câu, “Nhìn cái tên này tôi còn tưởng trùng hợp, không ngờ thật sự là em, thật đúng có duyên phận!”

Tô Song Song gật đầu cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ; Cũng không phải có duyên phận sao? Đối tượng xem mắt lại là cấp trên của mình, vậy về sau làm việc có bao nhiêu lúng túng!

Người đàn ông này chính là người đàn ông nói mình đã có vợ chưa cưới khi Tô Song Song bị Chiến Hâm ép đi xem mắt đã gặp.

Lúc ấy Tô Song Song chỉ tùy tiện rút ra ba tấm hình, cho nên cũng không chú ý tên, vốn không ngờ lãnh đạo trực tiếp sau này của mình chính là anh ta!

“Xin chào, tôi tên là Cố Trọng!” Cố Trọng bước tới, chủ động chìa tay.

Tô Song Song cũng đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh ta, lễ phép nói: “Tôi tên Tô Song Song!”

Tô Song Song định quên luôn đoạn ký ức không hợp thời, xem như là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Trọng, nếu không về sau không có cách nào vui vẻ làm việc.

Cố Trọng lại cảm thấy mình hơi có lỗi với Tô Song Song, gãi gãi đầu vốn rối bời của mình, giải thích một câu: “Thật ra thì tôi bị trong nhà ép đi xem mắt, chuyện vợ chưa cưới nói lung tung, lúc ấy gấp gáp, khiến cho em lúng túng! Xin lỗi!”

Tô Song Song không ngờ Cố Trọng sẽ nói thật với mình, người khác cho cô một viên chân thành tâm, cô không thể cất giấu, rốt cuộc lộ ra ý cười xuất phát từ đáy lòng.

“Ừ, tôi cũng bị buộc đi gặp mặt, tôi cũng lừa anh, thật ra thì tôi đã sớm kết hôn!” Tô Song Song nói xong mới ý thức được lời của mình có bao nhiêu quỷ dị.

Quả thật Cố Trọng ở đối diện nghe xong, cả người cũng không tốt, vẻ mặt anh cứng ngắc, nhìn Tô Song Song, sau đó cười lên ha hả.

Tô Song Song không biết Cố Trọng cười cái gì, chớp chớp mắt, yên tĩnh chờ anh ta cười xong, một lát sau, Cố Trọng dụi mắt ướt át của mình, gật đầu một cái.

Mặc dù anh ta nói ra lời tán thành Tô Song Song, nhưng giọng nói kia nghe thế nào sao giống như không tin lời Tô Song Song nói, “Đúng! Đúng! Tiểu thư xinh đẹp có gia đình!”

“…” Tô Song Song hiểu, Cố Trọng đây là đùa cô, cô không nói gì, thời đại này, nói giỡn làm thật, thật lại làm như nói giỡn, còn có thể chơi đùa vui vẻ cùng nhau hay không!

Tô Song Song nhạy bén, định dùng sự thật chứng minh sự nông cạn của anh ta, cô quơ quơ nhẫn cưới trên tay mình, kim cương lớn trên nhẫn cưới phản xạ ánh sáng mặt trời, thiếu chút nữa chói mù mắt Cố Trọng đang cười híp mắt.

Lúc này Cố Trọng mới ngừng cười, cúi đầu nghiêm túc xem xét chiếc nhẫn trên tay Tô Song Song, vừa mở miệng, cũng không phải là suy nghĩ của người bình thường: “Chiếc nhẫn này của em có phải mang lộn chỗ không?”

“Cái gì?” Tô Song Song cúi đầu cũng nghiêm túc xem xét, tổng cộng có năm ngón tay, cô đeo là ngón áp út tay trái mà!

“Nhẫn kim cương như vậy là nhẫn đính hôn đi, sao em lại đeo vào ngón áp út rồi hả?” Cố Trọng hình như rất thích cười, khi cười lên, hàm răng trắng như tuyết và làn da màu lúa mạch tạo thành tương phản, làm cho người ta có cảm giác thân thiết như thằng nhóc Âu Mỹ to xác nhà bên cạnh.

Tô Song Song không khỏi cũng thả lỏng thần kinh, hình như mới phát hiện chiếc nhẫn này quả thật hơi khoa trương.

Cô quơ quơ tay, định nói đây chính là nhẫn cưới, lại cảm thấy mình nói ra có vẻ rất khoe khoang, giống như nhà giàu mới nổi chưa trải qua sự đời, lấy tất cả sáng ngời gì đó đều chiếu lên người.

“Ặc… Gần đây ăn nhiều thành mập, nên hơi nhỏ, lười phải đổi nên cứ mang như vậy!” Trong nháy mắt Tô Song Song vì mình tự khen ngợi trong lòng vì tìm ra được lý do này.

Cố Trọng gật gật đầu, dáng vẻ vỡ lẽ như chợt hiểu ra, cũng không hỏi tới nữa.

Đúng lúc này người quản lý Anime * của công ty đi tới, thấy bọn họ đều đã đến rồi, vội vàng đi nhanh mấy bước, chào hỏi Cố Trọng, bắt tay một cái.

(*) Anime, là từ mượn của tiếng Anh, từ chữ animation có nghĩa là “phim hoạt hình”, chỉ các bộ phim hoạt hình sản xuất theo vẽ tay hoặc máy tính tại Nhật Bản với phong cách Nhật Bản.

Người quản lý này có biết quan hệ giữa Tô Song Song và Tần Dật Hiên, muốn nịnh bợ, lại sợ làm quá mức, nên vẻ mặt có thái độ vô cùng thân thiết và hiền hòa, khiến trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy như gió xuân thổi qua, không khỏi có ấn tượng rất tốt với anh ta.

Cố Trọng liếc nhìn vẻ chân chó của người quản lý này, trên mặt vẫn mang nụ cười không ấm không lạnh, hình như không có nhiệt tình như mới vừa rồi.

Hai bên trao đổi đơn giản phương hướng phát triển tác phẩm mới một chút, Tô Song Song liền được phái ra bên ngoài, làm trợ lý cho Cố Trọng.

Cố Trọng là nhân vật mới tương đối nổi danh trong giới manga, từng có người đánh giá, mấy năm tiếp theo, rất có thể vượt qua Mặc đại thần, mặc dù trong lòng Tô Song Song cảm thấy trên đời này không có ai có thể vượt qua được Mặc đại thần nhà cô, nhưng cô vẫn rất quý trọng cơ hội có thể làm trợ lý cho anh ta, tiện thể học tập.

Tô Song Song nhân vật mới này, thật ra thì chính là gián điệp nhỏ mà tổng công ty phái đi, muốn bất cứ lúc nào báo cáo tiến độ manga, phương hướng manga, cùng với tất cả.

Khi Cố Trọng sáng tác thích yên tĩnh, nên không làm việc trong phòng tranh mà công ty chuẩn bị cho anh, mà ở trong phòng làm việc anh tự thuê ở bên ngoài, trừ anh ra còn có hai trợ lý, một nam một nữ, đều đã theo Cố Trọng hơn hai năm.

Buổi sáng Cố Trọng liền mang theo Tô Song Song đến phòng làm việc của anh để làm quen với để anh giới thiệu hai trợ lý, khi Tô Song Song nhìn thấy phòng làm việc của Cố Trọng thì cảm khái một tiếng: Khả năng gây ấn tượng thật cao!

Tô Song Song chép chép miệng, nghĩ thầm: Xem ra bây giờ muốn làm đại thần, đầu tiên phải đề cao khả năng gây ấn tượng của mình, nếu không ánh sáng đại thần cũng sẽ không quan tâm đến bạn!

Phòng làm việc của Cố Trọng đơn giản quý giá, cho dù Tô Song Song không hiểu nhãn hiệu, nhưng cũng có thể nhìn ra, cả căn phòng này tất cả đều là hàng cao cấp! Ngay cả bút máy, cũng là hàng nhập khẩu cho tới nay cô chỉ có thể hy vọng chứ không thể làm được!

Tô Song Song sờ sờ bút máy rất quý, kỹ năng châm chọc triển khai toàn diện, không phải chỉ là một cây bút thôi sao! Trong nước ngoài nước không phải đều giống nhau, còn không ủng hộ sản phẩm trong nước.

Hai trợ lý của Cố Trọng còn chưa đến, Cố Trọng liền mang cô đi làm quen với phòng làm việc trước, phòng làm việc thật ra là một căn phòng lớn, dùng bốn bàn làm việc chia ra.

Cố Trọng nhìn Tô Song Song vẫn vuốt ve bút máy, liền cầm cả ống bút lên, chỉ chỉ cái bàn bên cạnh, cười nói: “Về sau đây là chỗ làm việc của em! Rất vui mừng được hợp tác với em!”