Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 295

Chương 224: Đây chính là quá độ (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Cô Tô Na cảm nhận được rất rõ ràng sự bất mãn ở trong ánh mắt của Tần Mặc. Cô bị dọa cho sợ đến mức muốn xoay người chạy vào trong phòng của mình, nhưng lúc này cửa lại mở ra. Tô Song Song đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Cô Tô Na, liền nói với cô một câu, giọng như xin lỗi.

“Tiểu Na, em có đói bụng không, bây giờ chị đã nói với anh trai em gọi đồ ăn ngoài vào chúng ta cùng ăn!” Tô Song nói xong đẩy Tần Mặc một cái, như muốn bảo anh đi chỗ khác. Lúc này cũng đã sắp chín giờ rồi, nếu như còn chưa ăn cơm tối thì cũng đã đến bữa ăn khuya rồi.

Tần Mặc liếc mắt nhìn Cô Tô Na một cái, không nói gì, cầm điện thoại lên gọi đặt đồ ăn ở tiệm bên đường.

Tô Song Song chống vào hai bên hông của mình. Cô thật lòng không muốn dùng cái tư thế này để ra ngoài, như vậy rất dễ dàng làm cho người ta hiểu sai về cô! Nhưng mà, Code: thật sự cái eo nhỏ của cô lúc này như muốn gãy ra mất rồi.

“Chị dâu, thân thể của chị không thoải mái sao! Để em đỡ chị ngồi xuống!”

Tô Song Song vừa nghe thấy Cô Tô Na tự hỏi mình như vậy, thì thật lòng cũng muốn vứt sạch luôn thể diện. Cô khẽ ngửa đầu, giả bộ thành u buồn, mặt dày đáp lại một tiếng: “Ừ, mới vừa rồi chị không cẩn thận, nên vặn người một cái mà đau hết cả eo rồi, ha ha! Ha ha!”

Cô Tô Na vừa nghe thấy vậy liền thân thiết đi tới, đỡ Tô Song Song. Tô Song Song thuận thế cứ như vậy ngồi xuống. Nhưng vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Song Song nắm tay Cô Tô Na hỏi: “Đúng rồi, tiểu Na à, chị cũng quên hỏi xem em muốn ăn thứ gì rồi !”

Cô Tô Na xấu hổ cười cười, lắc đầu một cái: “Thứ gì cũng được mà chị, em cũng không kén ăn. Trước kia ở cô nhi viện, chỉ cần có thể được ăn no thì đã thấy rất hạnh phúc rồi. Ở Cô nhi viện chắc chắn là sẽ không có trẻ con kén ăn.”

“…” Tô Song Song nghe xong lời của Cô Tô Na nói…, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng tự biết mình đã nói sai. Nhưng mà bằng trí thông minh của cô thì không biết ứng phải ứng phó như thế nào, để sửa lại lời nói này cho trọn vẹn trở lại, chỉ có thể cười khan.

Vừa đúng lúc này Tần Mặc đã đặt xong bữa ăn tối, liền đi tới, thấy hai chị em đang ngồi ở phòng khách thân mật với nhau như thế, chân mày liền nhíu lại.

Giờ khắc này thuộc tính chiếm hữu độc đoán của anh đã hoàn toàn bị kích thích. Ở trên địa bàn của mình, anh thật sự không muốn nhìn thấy có người khác bá chiếm tài sản quý giá chỉ thuộc về mình anh như thế.

Cô Tô Na đưa lưng về phía Tần Mặc, trong nháy mắt liền cảm giác phía sau sống lưng opmh bỗng trở nên lạnh toát. Cô cẩn thận quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tần Mặc mặt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm, bộ dáng kia giống như cô đã chiếm đoạt mất thứ đồ gì đó của anh.

Cô Tô Na nuốt nước miếng một cái, vội vàng buông tay Tô Song Song ra, làm bộ như xoay người đi rót nước uống. Cô Tô Na vừa đi, Tần Mặc liền đi tới, ngồi ở Tô Song Song bên cạnh, vung tay lên, ôm luôn cô vào trong lòng ngực mình, phối hợp cùng xem chương trình tài chính kinh tế trên ti vi.

Tô Song Song hậu tri hậu giác, thấy Cô Tô Na đáng thương đang cầm chén nước đang đứng ở bên cạnh, cũng không dám bước tới đây. Lá gan của cô bất chợt vụt lớn, trực tiếp huých cho Tần Mặc một cái khuỷu tay. Tần Mặc ứng phó không kịp, theo bản năng thu tay lại.

Tô Song Song liền thừa dịp lúc này liền chui từ trong ngực Tần Mặc ra ngoài, lôi kéo tay Cô Tô Na đang đứng ở bên cạnh đó đi về phòng vẽ tranh!

Cái phòng vẽ tranh này là Tần Mặc đã đặc biệt bố trí cho Tô Song Song. Mặc dù là phòng vẽ tranh, nhưng bên trong căn phòng nhỏ đó lại giống như căn phòng của một công chúa vậy. Tất cả đều là những đồ chơi nhồi bông của trẻ con mà Tô Song Song thích. Hơn nữa trong phòng, còn có mấy thứ gì đó trắng nõn trắng nà, nhìn giống như là giống như là đồ hóa trang của yêu ma ở nơi sơn động.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô Tô Na vừa tiến vào, liền sợ đến ngây người. Không phải là cô ngây người ra sợ hãi vì không ưa thích sợ, mà là bị cả một phòng toàn những thứ linh tinh kia làm cho sợ đến ngây người.

Cô Tô Na quay đầu, muốn làm ra dáng vẻ mặt mũi hưng phấn, nhưng thực sự Cô Tô Na không thể có tinh thần mà hưng phấn nổi đối với mấy món đồ chơi lông mềm như nhung này.

Nhưng Tô Song Song lại giống như hiến vật quý vậy, cô lôi kéo Cô Tô Na ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc ghế lông nhung, vẻ mặt hưng phấn nói với Cô Tô Na: “Chị vẫn muốn dẫn em vào đây xem, nhưng vì bận bịu quá nên quên mất, nếu như em ưa thích những thứ này, về sau ở nơi này sẽ là phòng học tập của em!”

“…” Cô Tô Na nhìn chung quanh. Theo lý thuyết ở cái tuổi này của cô mà ưa thích những thứ này là điều dễ hiểu. Nhưng thật sự là Cô Tô Na không hề ưa thích chúng. Nhưng nhìn bộ dạng nét mặt đầy vui vẻop Tô Song Song, Cô Tô Na thật lòng có chút không cự tuyệt được.

“A, chị dâu, tất cả những thứ này đều là do chị vẽ đấy sao?” Ánh mắt Cô Tô Na đảo qua căn phòng, nhìn thấy mấy tờ bản thảo vẽ tranh của cô để tán loạn ở trên mặt đất, thành công nói sang chuyện khác.

Tô Song Song nhìn những bức vẽ phác thảo để đầy trên mặt đất kia, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên. Muốn che giấu đi, nhưng lại cảm thấy như vậy quá bằng giấu đầu lòi đuôi, liền giả bộ hào phóng cầm cả xấp phác thảo kia lên, gãi gãi đầu, cười khan mấy tiếng.

“Đúng đó! Cũng khá giống nhỉ?”

Cô Tô Na lấy ra một tờ, mở ra, nhìn bức vẽ, cười vô cùng xấu hổ.

Quả thật Tô Song Song vẽ rất sinh động. Gương mặt của Tần Mặc nhìn cứ lạnh băng băng, nhưng trên bức vẽ lại hiện ra gương mặt rất sống động và linh hoạt. Chẳng qua là trong ánh mắt của anh vốn lạnh như băng thì lại tràn đầy vẻ dịu dàng mà Cô Tô Na chưa từng thấy bao giờ.

“Tình cảm của chị dâu và anh trai thật tốt!” Cô Tô Na đưa tay sờ sờ lên trên gương mặt của Tần Mặc ở trên giấy, đầu ngón tay xẹt qua ánh mắt Tần Mặc, trong mắt thoáng lộ ra vẻ hận ý không dễ dàng phát giác được.

Tô Song Song đang cười khúc khích có vẻ như ngượng ngùng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức họa trong tay của Cô Tô Na, cho nên không nhìn thấy ánh mắt cổ quái kia của Cô Tô Na.

“Thật hoàn hảo! Chẳng qua là giữa hai anh chị cũng đã có tương đối nhiều chuyện đã trảu qua,cho nên hiện tại cũng quý trọng!”

Thật ra thì hiện tại Tô Song Song vẫn chưa thật hoàn toàn thích ứng với cuộc sống là vợ chồng với Tần Mặc. Nhưng mà cô cũng đang trong giai đoạn từ từ thích ứng, nên vừa nhắc tới Tần Mặc, sẽ không kiền chế được mà đỏ mặt, tim đập mạnh.

Cô Tô Na lấy từ trong đó ra một bức vẽ cô cho là hoàn hảo nhất. Trong bức họa, vẻ mặt của Tần Mặc rất dịu dàng, nhìn một cái, sau đó cẩn thận nhìn Tô Song Song hỏi: “Chị dâu, chỉ có thể cho tiểu Na bức vẽ này làm kỷ niệm không?”

“Hả?” Tô Song Song sửng sốt một chút, chỉ là một tờ bản thảo, cô cho em gái thân thiết của Tần Mặc thì cũng không có cái gì là không ổn, cho nên Tô Song Song liền hào phóng gật đầu một cái.

Hai người vừa rảnh rỗi hàn huyên đôi câu chuyện. Đến khi cơm đến, các cô liền ra đi cùng ăn cơm.

Chẳng qua là khi đi ra, trước khi Cô Tô Na xuất hiện, cô đã cố ý giấu bức họa đó ra phía sau, không để cho Tần Mặc nhìn thấy. Sau khi đã thả nó vào trong phòng rồi, Cô Tô Na mới đi ra ngoài ăn cơm cùng với hai người bọn họ.