Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 292

Chương 223: Đói bụng ăn cái gì

Editor: Mẹ Bầu

“Bà không nên làm những chuyện quá mức như thế!” Tô Song Song không nghĩ tới thật sự sẽ có an ninh đi tới chỗ này. Hảo hán không suy tính đến thiệt thòi trước mắt, theo bản năng Tô Song Song lui lại về phía sau mấy bước, nhưng lại bị vòng vây của những người nhiều chuyện baoy quanh, cho nên trước sau cô không thể nào thoát đi được.

Tô Song Song nhìn thấy hai người an ninh đi tới, vẻ mặt không có một chút hảo ý nào, vừa định kêu to gọi Tần Mặc, thì đột nhiên một cánh tay từ đỉnh đầu của cô đưa ra, một phát túm được luôn một trong hai người an ninh kia, sau đó thuận tay liền đẩy người đó ra chỗ khác.

Theo bản năng, Tô Song Song cho đó là Tần Mặc, quay đầu lại vừa định lên tiếng gọi anh, nhưng nhận ra đó là Tần Dật Hiên, cô liền thoáng chút sửng sốt.

Vừa đúng lúc Tần Dật Hiên cũng cúi đầu nhìn xuống Tô Song Song, trên mặt anh đang nở nụ cười dịu dàng. Nhưng nhìn thấy trong đôi mắt của cô mang đầy vẻ kinh ngạc, nụ cười kia của Tần Dật Hiên liền có vẻ như hơi chút lúng túng.

Người phụ nữ béo mập ở đối diện mập hiển nhiên là không hề nhận ra Tần Dật Hiên, tay chống eo, hừ một câu: “Cậu là người nào hả! Từ đâu lòi ra một tên tiểu bạch kiểm (*) như vậy chứ! Hiện tại, ở siêu thị này thế nào mà để cho những người có tư cách thế này cũng có thể tới đây được chứ!”

(*) Tiểu bạch kiểm: Dịch nghĩa: mặt trắng nhỏ. Cụm từ tiểu bạch kiểm thường dùng để nói về những chàng trai trẻ có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai, nhưng mang ý nghĩa châm chọc là một người con trai ham tiền.

Tần Dật Hiên không nghĩ tới đối phương cũng vào loại khó dây dưa như vậy. Vốn dĩ Tần Dật Hiên cũng không phải là người có tính khí dễ chịu, chỉ có đối với Tô Song Song anh mới đối xử đặc biệt như vậy. Hiện tại người phụ nữ béo mập kia coi như đã đụng phải họng súng rồi.

Tần Dật Hiên tiến lên phía trước một bước, vừa định kéo Tô Song Song ra phía sau mình để che chở. Nhưng không ngờ, anh vừa duỗi tay ra, còn chưa chạm được tới cánh tay của Tô Song Song, thì Tô Song Song liền được một người khác túm lấy kéo vào trong ngực.

Anh vội vàng quay đầu nhìn, trong nháy mắt liền nhíu mày, đó chính là Tần Mặc. Tô Song Song nhào vào trong ngực Tần Mặc, cảm giác được ôm trong ngực quen thuộc đến mức, không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là Tần Mặc đã tới rồi.

Trong tay Tần Mặc vẫn còn đang cầm điện thoại chưa kịp cắt đứt. Bản tính trời sinh của Tần Mặc không thích ầm ỹ, thấy bên này đang ồn ào, đang định tránh xa ra một chút.

Đột nhiên anh nghĩ đến Tô Song Song đang ở chỗ này, chỉ sợ làm ngộ thương đến cô, liền sải bước đi nhánh tới. Anh không ngờ rằng người bị bắt nạt lại chính là người phụ nữ của mình!

Tần Mặc và Tần Dật Hiên đều vừa mới từ nước ngoài trở về nước. Cả hai đều là người khiêm tốn, cho nên không có mấy người có thể nhận ra được bọn họ. Tần Dật Hiên trời sinh lộ ra có vẻ bị bệnh hoạn, nhìn dễ bị bắt nạt hơn.

Còn Tần Mặc luôn luôn có vẻ cứng cỏi, thì tạo cho người ta một loại cảm giác bị áp bức, vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt nhiệt độ tưởng chừng như chung quanh cũng bị giảm đi một chút. Ngay cả đám người đang vây quanh xem náo nhiệt kia cũng không dám thốt một lời nói ra ngoài. Trong nháy mắt cả nơi này lập tức đã an tĩnh trở lại.

Tần Mặc che chở cho Tô Song Song cúi đầu quét nhìn cô một cái, thấy Tô Song Song không bị tổn hại

loading