Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 290

Chương 222: Đụng phải một chuyện kỳ lạ

Editor: Mẹ Bầu

Đến siêu thị, Tô Song Song đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đây xem như là lần đầu tiên hai người bọn họ chính thức đi dạo phố với nhau. Trong nháy mắt Tô Song Song liền quên phắt luôn chuyện khi về nhà sẽ bị Tần Mặc phạt. Cô kéo tay Tần Mặc đung đưa qua lại vẻ đầy hưng phấn.

Thật ra thì cơn giận của Tần Mặc vẫn còn sót lại chưa tiêu tán hết! Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Tô Song Song đi xem mắt, anh liền muốn đập chết luôn người đàn ông đã đến hẹn hò với cô, sau đó sẽ nhốt chặt Tô Song Song ở trong phòng, khóa cửa lại, để cho cô không thể nào còn biện pháp đi ra ngoài nữa.

Chỉ có điều loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ đầu của anh để hả giận một chút mà thôi. Tần Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn sang vẻ mặt Tô Song Song đang cười ha ha kia, trong đôi tròng mắt lạnh như băng, chợt thoáng hiện ra một ánh mắt dịu dàng ấm áp. Anh làm sao có thể đành lòng khóa cửa nhốt cô ở trong phòng, không để cho cô vui vẻ được chứ!

Siêu thị mà Tần Mặc đưa Tô Song Song tới chính là một trung tâm thương mại lớn nhất ở nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Song Song được vào một siêu thị lớn như vậy, nhìn cô hoàn toàn giống như một cô gái quê mùa vừa lên thành phố vậy.

Tô Song Song lôi kéo tay Tần Mặc, nhìn vào chỗ nào cũng cảm thấy mới lạ. Chỉ có điều cô lại không thấy tự ti, bởi vì cô cảm thấy quần áo ở nơi này thoạt nhìn kiểu cách vẫn không đẹp mắt bằng các mẫu quần áo có trên trang web.

Theo bản năng Tô Song Song cúi đầu nhìn lại chiếc áo liền váy mình đang mặc một chút. Chiếc váy áo này cô mua hết hai trăm đồng, mặc dù là hàng nhái, nhưng mà nhìn cũng rất đẹp mắt

Tần Mặc đã chuẩn bị cho Tô Song Song rất nhiều váy áo thuộc những nhãn hàng nổi tiếng, treo đầy ở trong tủ treo quần áo. Nhưng mà, Tô Song Song vẫn theo thói quen chỉ thích mặc trên mình những loại quần áo rẻ tiền kia hơn, vừa tự tại lại vừa còn thoải mái.

Ở phương diện này, Tần Mặc rất thoải mái, cho dù Tô Song Song chỉ mặc hàng bán trên vỉa hè, giá chỉ mười mấy đồng tiền, khi anh đưa Tô Song Song đi ra ngoài cũng không cảm thấy có điều gì mất mặt. Chỉ cần Tô Song Song được vui vẻ, cho dù cô có khoác tấm vải rách đi ra ngoài cũng được, nhưng với điều kiện tiên quyết là cô phải bao gói thân mình thật kỹ càng.

Tô Song Song vẫn không hề quên, bọn họ tới chỗ này mục đích chủ yếu là để mua điện thoại di động. Hai người đi thang máy lên khu vực bán điện thoại ở trên lầu hai.

Nhìn hàng hóa bày la liệt đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng, Tô Song Song dường như sắp chảy nước miếng đến nơi. Tần Mặc thì ngược lại, anh đi thẳng vào vấn đề, lôi kéo Tô Song Song đi tới quầy hàng bán điện thoại nhãn hiệu quả táo cắn dở, trực tiếp chỉ tay vào chiếc Iphone 6 mới nhất.

“Cái này… Có phải là quá xa xỉ hay không?” Tô Song Song cầm trên tay chiếc điện thoại quả táo cắn dở kia, gần đây trên thị trường đã thay đổi sang Iphone 6, mặc dù cô rất thích, nhưng mà, chiếc điện thoại này giá bán của nó dao động đến hơn năm ngàn đồng. Cho dù tiền không phải là của cô bỏ ra, nhưng cô cũng cảm thấy xót ruột lắm!

“Tạm thời em đừng có hùa theo Chiến Hâm, là đã có thể tiết kiệm tiền cho anh rồi.” Tần Mặc dứt khoát lấy thẻ ra, động tác lưu loát đẹp mắt, Tô

loading