Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 289

Chương 221: Về nhà thu thập em

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chị họ, em thấy một người là được rồi, lát nữa.. Lát nữa Tần Mặc sẽ tìm em!” Tô Song Song thật vất vả ứng phó một lần, lại sắp tới thêm một người, cô chột dạ!

“Cậu ta? Sợ cậu ta làm gì? Nếu cậu ta gọi điện thoại tới, em cứ nói với chị!” Chiến Hâm nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, đặt lên bàn.

“Thiếu chút nữa bị em lừa dối! Điện thoại của em đã tắt máy, cậu ta có thể đi đâu tìm em, em cứ đàng hoàng ngây ngô ở đây đi!” Chiến Hâm nói xong, đứng lên, nhìn ra ngoài cửa, chờ người kế tiếp tới gặp mặt.

Tô Song Song ai oán nhìn điện thoại di động Chiến Hâm đặt trên bàn, rất muốn lấy tới mở máy, lập tức gọi điện thoại cho Tần Mặc, báo cáo tình huống của mình.

Nhưng mà Chiến Hâm đứng ở đằng kia, nhìn dáng vẻ đôi tay chống nạnh, rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cô thật sự không định nhổ lông trên lưng con cọp, rõ ràng là muốn chết!

Cô nhìn đồng hồ, đoán chừng mười phút, không, năm phút đồng hồ thì có thể giải quyết người tiếp theo, nghĩ như vậy, Tô Song Song liền bình tĩnh, hiện giờ chỉ cầu mong chính là một đóa hoa tuyệt thế, có thể khiến cho cô đánh nhanh thắng nhanh.

Tô Song Song không thể không bội phục hiệu suất của Chiến Hâm, mới đợi năm phút đồng hồ, vị nam xem mắt thứ hai đã tới cửa, Tô Song Song thấy nụ cười dịu dàng đầy mặt Chiến Hâm, nghĩ thầm có thể là một nhân vật lớn tới.

Cô ngẩng đầu lên vừa nhìn, trong nháy mắt chói mù mắt Khorium mắt chó nhỏ *, quả thật là một đóa hoa tuyệt thế! Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, người đàn ông có dáng dấp không theo trào lưu này rốt cuộc nhô ra từ chỗ nào không!

(*) Khorium: một loại khoáng thạch quý trong game Warcaft, Khorium mắt chó là thuật ngữ game, chỉ nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta chấn động đến làm mù con mắt.

Chỉ thấy đối phương một đầu tóc xù dài, áo khoác da đinh tán phong cách Rock, người đàn ông này còn trang điểm bọng mắt đen thui, hai tay nhét vào túi, lảo đảo đi tới.

Tô Song Song vội vàng cúi đầu nhìn ba bức hình mình vừa tùy tiện chọn, bức thứ hai chính là anh ta, Tô Song Song nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, quả thật là người xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc răng.

“Cái đó… Chị họ, người này hơi… Em… Không tiếp nhận nổi!” Tô Song Song thấy người ta còn chưa đi tới đây, vội vàng xin tha.

Chiến Hâm vẫn mặt mày tươi cười nhìn đối phương, lại hạ thấp giọng giải thích với Tô Song Song: “Chị biết đứa nhỏ này, đi du học ở Ý, cực kỳ có phong độ quý ông, của cải hùng hậu, mặc dù ăn mặc hơi khác người, nhưng nhất định có thể có tiếng nói chung với các bức tranh manga của em.”

“…” Tô Song Song còn định nói tiếp điều gì đó, không theo trào lưu này đã đi tới, lên tiếng chào hỏi, tự nhiên ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo thật sự vô cùng có cá tính.

Chiến Hâm hiển nhiên rất hài lòng với không theo trào lưu này, Tô Song Song thật sự muốn hỏi Chiến Hâm, có phải thẩm mỹ của chị khiến đàn ông cặn bã bên người tàn phá hầu như không còn rồi không.

Bọn họ ở cùng chỗ nói đôi câu, Chiến Hâm để thời gian và không gian đơn độc lại cho bọn họ, Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Chiến Hâm vừa đi, cô dễ giải quyết rồi.

Không theo trào lưu đối diện vừa thấy Chiến Hâm đi, hình như cũng tự tại rất nhiều, anh ta rướn người lên, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới một chút.

Dáng vẻ người này giống như lưu manh, nói chuyện khá lịch sự: “Dung mạo của em rất đẹp, giống như ánh mặt trời, ấm áp tầm mắt của anh.”

“!” Tô Song Song sợ hết hồn, không hổ là đi du học ở Ý, miệng tên không theo trào lưu này thật ngọt, còn mặt trời, cô là ánh trăng!

“Ặc… Thật đáng tiếc, thật ra thì tôi đã kết hôn rồi, lần này chị họ tôi không hiểu tình hình ra sao, cho nên xin lỗi!” Tô Song Song đứng dậy cúi đầu một cái.

Đợi đến khi cô đứng thẳng người lên, nhìn đối phương cũng đứng theo, hình như không có ý tức giận, chỉ có điều cặp ánh mắt lóe xanh kia lại nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng.

“Vậy thì thật đáng tiếc, chỉ có điều tôi rất muốn biết rõ rốt cuộc là ai có vận may ba kiếp như vậy, có thể lấy được ngài cô gái xinh đẹp!”

“!” Tô Song Song thật sự bị giật mình, cô nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm quan sát cẩn thận thằng nhóc ăn mặc không theo trào lưu đối diện này một chút, thật sự không có cách nào liên hệ ngôn ngữ quý ông với cách ăn mặc của anh ta.

“Cái đó… Chắc ngài không có khả năng biết anh ấy, anh ấy chỉ là một nhân vật nhỏ!” Tô Song Song thấy đối phương cũng không hẳn là người không phân rõ phải trái, thần kinh một mực căng thẳng cũng thả lỏng, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

Đối phương cũng nở nụ cười theo Tô Song Song, đưa tay túm lấy tay Tô Song Song, nói; “Chẳng qua nếu ngài có thể cho tôi một cơ hội, chúng ta cũng có thể thử ngoại tình một chút!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Lúc này Tô Song Song hoàn toàn sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn há to thành hình chữ O, tròng mắt suýt trừng ra ngoài, cô coi như không cách nào hiểu được người trẻ tuổi bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì rồi!

Không theo trào lưu này nói xong, cúi đầu định hôn lên mu bàn tay cô, Tô Song Song đang định rút tay về, đột nhiên có hai bàn tay to lớn túm được che trên mu bàn tay của cô, vừa dùng lực khiến tay người không theo trào lưu này bỏ tay ra.

Tô Song Song vừa nhìn bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng kia, hơi sửng sốt, ngay sau

loading