Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 287

Chương 219: Đưa hình cho em xem

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cúp điện thoại, Tô Song Song cảm giác giọng Chiến Hâm là lạ, có một cảm giác hưng sư vấn tội, cô lắc lắc đầu mình, lắc ý tưởng kỳ quái đó đi, quay đầu đã nhìn thấy Cô Tô Na khéo léo đứng ở đằng kia, nhìn cô.

Tô Song Song thở nhẹ một tiếng, vội vàng túm lấy tay vừa mới bị bỏng của Cô Tô Na, thấy còn chưa bôi thuốc mỡ, hơi giận trách: “Em đứa bé này không thể đối xử tốt với bản thân một chút sao?”

Cô Tô Na cúi đầu, nhìn Tô Song Song thận trọng bôi thuốc mỡ cho mình, bôi một chút lại khẽ thổi, cô đột nhiên cảm thấy không cười được, khẽ chau mày.

“Sao vậy? Đau?” Ánh mắt Tô Song Song quét qua chân mày chau lại của Cô Tô Na, bị sợ đến vội vàng thu tay lại.

Mặc dù cô và Cô Tô Na chung đụng không lâu, nhưng biết tính cách của cô ấy, khéo léo làm cho lòng người đau, nếu không phải thật sự không chịu nổi, cô ấy không thể cau mày.

“Không có… Không có gì…” Cô Tô Na khẽ nói một câu, mắt hơi ửng hồng, thấy Tô Song Song vẫn tỏ vẻ lo lắng nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói, “Chỉ có điều vừa rồi mũi cay xè, hơi đau!”

“Em đứa bé này!” Tô Song Song cười xoa đầu Cô Tô Na, giọng cưng chiều.

Cô Tô Na khẽ mỉm cười, cúi đầu hơi ngượng ngùng nói: “Chị dâu chỉ lớn hơn em có hai tuổi, còn phải để cho chị chăm sóc em!”

“Hai tuổi cũng là lớn hơn! Chăm sóc em là nên đó! Em là người thân của chị! Đúng rồi, lát nữa chị phải đi ra ngoài, nếu em nhàn chán thì lấy sách làm vài đề, nếu không biết trở lại chị nói cho em.”

Cô Tô Na không kịp thời báo danh lên đại học, cho nên chỉ có thể thi lại một lần, gần đây cảm xúc của cô không được tốt, nên không lên lớp học lại, mà ở nhà tìm gia sư học thêm. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Cô Tô Na gật gật đầu, ngón tay vẫn mân mê cái ly trước mặt, qua một hồi lâu, đợi đến khi Tô Song Song thay xong quần áo, thấy cô vẫn còn đứng đó ngẩn người, không nhịn được hỏi một câu: “Sao vậy?”

Cô Tô Na giống như bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Song Song, vội vàng lắc lắc đầu: “Chỉ do ánh mặt trời chiếu vào, khiến ngây ngốc một trận, chị dâu chị mau đi đi! Em không sao!”

“Thật sự không có chuyện gì?” Tô Song Song hỏi một câu, vẻ mặt viết nghi ngờ, Cô Tô Na vội vàng gật gật đầu, còn kèm theo một nụ cười thật to.

Tô Song Song vẫn không yên lòng nhìn Cô Tô Na, dặn dò: “Chị ở gần đây, có chuyện gì gọi điện thoại, dù sao cũng không được chạy lung tung đấy!”

“Vâng! Chị dâu chị mau đi đi!” Cô Tô Na lại nở một nụ cười trong sáng thuần khiết, vừa đúng lúc ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt cô, có vẻ cực kỳ chân thành.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù Tô Song Song vẫn hơi không yên lòng, nhưng Cô Tô Na cũng không phải đứa bé, cô cũng không thể có vẻ gà mẹ quá mức, cúi đầu xem xét thời gian cũng không còn xê xích gì nhiều, vội vàng đeo giầy vào, chạy ra ngoài.

Chân trước Tô Song Song vừa đi, Cô Tô Na lập tức thu lại nụ cười trên mặt, chỉ có điều nét mặt của cô cũng không được tính là quá vui vẻ, ngược lại lộ vẻ rối rắm.

Cô cúi đầu nhìn tay được bôi thuốc của mình, giơ nó lên, làm nổi bật dưới ánh mặt trời, tay có vẻ cực kỳ trắng. Cô Tô Na khẽ thở dài, thu tay lại, lại bắt đầu ngẩn người nhìn ly nước trước mặt, đường trước mặt cô càng lúc càng khó đi rồi.

Tần Mặc đến công ty, Bạch Tiêu liền tiến đến, trên mặt anh còn lộ vẻ uế oải, Tần Mặc nhìn anh ta, không nói thêm gì.

Bạch Tiêu đi theo sau lưng Tần Mặc, đi hai bước mới đột nhiên nghĩ đến mình có chuyện quên nói, vội vàng nói: “Đã làm xét nghiệp DNA, hai người là anh em ruột!”

Tần Mặc nghe xong dừng bước, ngược lại không có kinh ngạc bao nhiêu, anh quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu, chỉ hơi cảm thán: “Em gái này của tôi đây xuất hiện thật đúng lúc, mẹ của cô ta là ai, biết không?”

Bạch Tiêu vừa nghe nhíu mày rồi, giọng hơi do dự: “Cũng không phải nhân vật lớn nào, nghe nói cha cậu uống say cả đêm phong lưu, người phụ nữ này mang thai, bà ta không phá thai, len lén sinh ra.”

Tần Mặc khẽ nhíu mày một cái, trong mắt nhuốm vẻ khinh thường: “Thật đúng là con riêng chính cống…” Mặc dù lời này của anh không có giọng điệu gì, nhưng thật sự khiến cho người ta có cảm giác ý vị sâu xa.

Y theo tính cảnh giác của Bạch Tiêu, đã sớm cảm thấy thời điểm Cô Tô Na này ra tới thật sự trùng hợp, cố tình là khi đối phương không có động tĩnh gì, hơn nữa dáng vẻ Cô Tô Na bây giờ, lấy lòng ông cụ, lại dính vào một chỗ với Tô Song Song.

Đây rõ ràng là đánh vào nội bộ “Kẻ địch”! Tần Mặc lại bắt đầu đi về phía trước, Bạch Tiêu đuổi theo cậu ta, hỏi một câu: “Có cần mang cô ta…”

Câu tiếp theo anh không nói ra, nhưng y theo ăn ý giữa anh và Tần Mặc, Tần Mặc đã hiểu, anh lắc lắc đầu: “Thả dây câu dài câu cá lớn, cô ta còn không tạo ra sóng gợn gì.”

“Ừ, tôi sẽ phái người nhìn chằm chằm…” Bạch Tiêu còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy Lục Minh Viễn đi tới ở phía đối diện, lập tức thu giọng lại, hơi lúng túng nhìn về phía bên cạnh.

Sau khi Tần Mặc nghe thấy ngắt lời, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, thấy anh ta đang hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ ngu ngốc, lại dừng bước nhìn anh ta, vừa đúng lúc Lục Minh Viễn đi qua, vừa thấy Bạch Tiêu liền vui vẻ.

Cậu ta trực tiếp tiến lên, đưa hai cánh tay ôm lấy cổ Bạch Tiêu, Lục Minh Viễn cao 1m7, Bạch Tiêu cao hơn 1m8, cậu ta cứ bám lấy như vậy, thật sự giống như treo trên người Bạch Tiêu, có vẻ cực kỳ mập mờ.

Tần Mặc cùng nhìn hai người bọn họ, chân mày nhíu sâu hơn, lần đầu bà tám mà hỏi: “Hai người ở cùng một chỗ?”

“Biến đi! Hù chết cục cưng rồi!” Bạch Tiêu một phát đẩy Lục Minh Viễn ra xa, run run người nổi da gà lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Minh Viễn đang cười gian.

Lục Minh Viễn hình như còn chưa náo đủ, lại tiến tới bên cạnh Bạch Tiêu, Bạch Tiêu lập tức bị sợ đến trốn sau lưng Tần Mặc, lời lẽ nghiêm túc cảnh cáo nói: “Cậu làm ơn cách xa tôi một chút, cho dù cậu mơ ước tôi từ lâu rồi, tôi cũng sẽ không thể đi vào khuôn khổ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Minh Viễn vừa nghe Bạch Tiêu bắt đầu nói chuyện tào lao, lập tức mất hứng náo loạn, thu lại vẻ cười gian trên mặt, đang định mở miệng, Bạch Tiêu lại giống như không dừng lại được bắt đầu niệm kinh.

“Tôi chính là thật sự có một ngày nghĩ không ra, nhất định đi tìm đàn ông, cũng không tìm người như cậu! Tôi khẳng định hiến thân đầu tiên cho tiểu Tần Tần! Hai chúng tôi mới yêu chân thật!”

Bạch Tiêu nói xong, kéo cánh tay Tần Mặc, hèn hạ ti tiện tựa vào bả vai Tần Mặc, lập tức khiến Lục Minh Viễn chán ghét thiếu chút nữa ói mửa.

Cậu ta gần như bị một kích trí mạng, chợt lui về sau một bước, đập đập tường, khoa trương nôn ọe hai cái, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, đột nhiên cậu ta nở nụ cười, dáng vẻ hả hê.

Bạch Tiêu thấy Lục Minh Viễn còn có tâm tình cười mình, đang định tiếp tục ghê tởm cậu ta, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, bởi vì anh cảm thấy một luồng sát khí.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Mặc mình đang kéo, chỉ thấy ánh mắt cậu ta lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm, biểu đạt rõ ràng, nếu không buông tay, tôi sẽ giết chết anh.

Bạch Tiêu lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, cười đến mặt nhíu chung một chỗ, “Thời gian quá nhàm chán, nói giỡn một chút, nói giỡn một chút, thân thể và tư tưởng của tôi đều