Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 285

Chương 217: Thuận lợi bước vào nhà (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song thấy không khí giương cung bạt kiếm cuối cùng đã được cô nhanh trí làm cho hạ xuống, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn sang Tần Mặc, thấy anh vẫn không có mở miệng phản đối, lúc này cô mới hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Bất quá Tô Song Song cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết chiểu theo tính khí của Tần Mặc, anh hoàn toàn không bao giờ có thể để cho Cô Tô Na đến nhà bọn họ sống được! Thế nhưng tại sao Tần Mặc lại an tĩnh như vậy, dáng vẻ rõ ràng tỏ ra không hề phản bác, mà hớn hở tiếp nhận.

Tô Song Song lôi kéo Cô Tô Na đứng dậy, liếc mắt cảnh giác nhìn sang Tần Mặc. Tần Mặc nghênh đón ánh mắt cảnh giác kia của Tô Song Song, bất mãn hơi nhíu mày một cái, vươn tay, ý bảo Tô Song Song tới gần anh.

“Chẳng phải là em muốn dẫn Cô Tô Na về nhà sao? Đi mau.”

Tần Mặc nói xong, Tô Song Song lôi kéo luôn Cô Tô Na đi ra ngoài. Khi đi tới bên cạnh Tần Mặc, đột nhiên Tô Song Song ngửa đầu lên, ánh mắt càng thêm cảnh giác nhìn Tần Mặc, hỏi lại anh một câu có vẻ không quá chắc chắn: “Anh sẽ không chờ đến nửa đêm ném tiểu Na ra ngoài chứ?”

“…” Tô Song Song hỏi xong nhìn gương mặt của Tần Mặc lúc này càng trở nên băng giá hơn liền hối hận. Cô cười hì hì lôi kéo Cô Tô Na đi, bỏ qua Tần Mặc, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

“Em lỡ miệng! Em lỡ miệng thôi!” Tô Song Song vừa đi vừa nói lấy lòng Tần Mặc, lôi kéo Cô Tô Na đi ra khỏi phòng an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên ngoài dặn dò người giúp việc chuẩn bị cho Cô Tô Na hai bộ quần áo, để bọn họ rút lui.

Ông nội Tần đứng tại chỗ có vẻ mệt mỏi, hơi dựa người vào cửa, tay dùng lực mạnh mẽ chống lên cây quải trượng, lúc này thân thể lảo đảo sắp ngã mới đứng vững lại được.

“Đi thôi đi thôi!” Ông cụ lặp lại câu nói hai lần, nhìn Tần Mặc xoay người muốnđi, đột nhiên như sực nhớ tới chuyện gì, vội vã dặn dò thêm một câu: “Tần Mặc, đồ nhóc thối này chớ có gây chuyện rắc rối, chớ có ném tiểu Na ném ra ngoài thật đấy nhé!”

Bước chân của Tần Mặc thoáng dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn ông nội Tần, ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn ra anh đang vui hay giận, chỉ nói một câu nghe rất bình thản: “Nếu như cháu không đồng ý, dựa vào đâu mà con bé có thể một bước đi đến gần nhà cháu được chứ?”

Trong nháy mắt, ông nội Tần không thốt nổi thành lời. Mặc dù ồn không thích thái độ cuồng ngạo kia của Tần Mặc, nhưng mà, khi vừa nghĩ tới cá tính của Tần Mặc khi đã quyết định điều gì thì không bao giờ hối hận. Ít nhất thì bây giờ ông có thể xác định được, Tần Mặc sẽ không đuổi Cô Tô Na đi, sau khi anh đi ra khỏi nơi này, cho nên ông cụ cũng không so đo với anh nữa.

Ông nội Tần liếc nhìn Tô Song Song một cái, tặng cho cô một ánh mắt cảm kích, Tô Song Song vội vàng cười cười, vẫy vẫy tay chào ông nội Tần.

Lúc này bọn họ khi đi chỉ có hai người, khi trở về lại thành ba người, vừa vào đến

loading