Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 279

Chương 213: Đôi mắt nhỏ ma quỷ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Anh… Anh…” Cô Tô Na dò xét kêu một tiếng, Tần Mặc không nói gì, anh nhìn cũng không nhìn Cô Tô Na một cái, xoay người đi ra ngoài.

Cô Tô Na vẫn đuổi kịp đến cửa, nhìn dáng vẻ kia của Tần Mặc, cắn răng, trong lòng hoàn toàn không cam lòng, khi Tần Mặc đang định đi ra ngoài, cô giựt mạnh ống tay áo của Tần Mặc.

Tần Mặc cảm giác có người lôi kéo anh, anh quay đầu lại nhìn về phía Cô Tô Na, tầm mắt chuyển qua tay cô đang lôi kéo ống tay áo anh, trong nháy mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Cô Tô Na bị ánh mắt giống như muốn tiêu diệt cô của Tần Mặc làm cho bị sợ đến co rụt lại, nhanh chóng buông tay ra, chỉ sợ chọc cho Tần Mặc càng thêm chán ghét mình.

Tần Mặc thấy cô ta buông tay ra, cũng không thèm để ý xoay người rời đi, Cô Tô Na cắn răng một cái, đi nhanh tới, chặn trước người Tần Mặc, Tần Mặc đã không còn kiên nhẫn, nhíu mày.

Cô Tô Na nhìn vẻ mặt tràn đầy tức giận của Tần Mặc, bị sợ đến nuốt nước miếng, thận trọng hỏi: “Anh, em biết rõ chị dâu đi đâu, anh muốn đi tìm chị dâu sao?”

“Ở đâu?” Tần Mặc vừa nghe, giãn chân mày ra, nhưng cũng không nói thêm gì, lạnh lẽo phun ra hai chữ, hình như Cô Tô Na ở trước mặt anh cũng chỉ là một người xa lạ với anh mà thôi.

Trong lòng Cô Tô Na cực kỳ không cam lòng, cô đỏ mắt, run rẩy nói: “Anh, có phải anh ghét tiểu Na không! Bởi vì tiểu Na là con riêng?”

Tần Mặc lại nhìn cô ta một cái, thật ra thì Cô Tô Na không nói, anh cũng có thể dùng đồng hồ đeo tay định vị trên tay Tô Song Song để tìm ra cô ở đâu, chỉ có điều Tần Mặc không quá muốn dùng, chỉ sợ có một ngày Tô Song Song biết, sẽ cảm thấy anh đang theo dõi mình.

Anh thấy Cô Tô Na bắt đầu nói những lời anh không hề có hứng thú, kiên nhẫn hoàn toàn không còn, trực tiếp đẩy cô ta ra đi ra ngoài, Cô Tô Na không ngờ lá bài tẩy của mình lại không dùng được, sửng sốt một chút, lại càng không cam lòng đuổi theo.

Tần Mặc thấy Cô Tô Na lại chắn trước mặt mình, chân mày nhíu sâu hơn vừa rồi, rõ ràng kiên nhẫn đã bị cô ta mài không còn, mở miệng lần nữa, đã mang theo chán ghét thật sâu: “Tránh ra.’

“Anh… Chị dâu và anh trai chị ấy đang ở tiệm cà phê dưới chân núi.” Cô Tô Na thấy nếu mình cứ thừa nước đục thả câu, có thể sẽ khiến cho ấn tượng của Tần Mặc trở nên kém hơn, chỉ có thể lật tung lá bài tẩy mà mình nghe lén được ra.

Tần Mặc nghe xong gật gật đầu, thấy Cô Tô Na còn chưa tránh ra, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, vỗ tay một cái, hai vệ sĩ thuộc về Tần Mặc đứng ở bên kia lập tức lên trước, kéo cánh tay Cô Tô Na đưa cô ta qua một bên.

Cô Tô Na sửng sót một chút, dáng vẻ bị tình hình này dọa sợ, bắt đầu bật khóc, chỉ có điều mặc cho cô ta khóc như thế nào, Tần Mặc đều không nhúc nhích, ngược lại càng thêm không có kiên nhẫn.

Tần Mặc đi qua bên cạnh cô ta, lạnh lùng nói: “Cho dù cô là em gái ruột hay là con gái riêng, đều không liên quan đến tôi, nếu lại nhúng tay và chuyện của tôi và Song Song, đừng trách tôi không cho ông cụ mặt mũi.”

Cô Tô Na vừa nghe bị sợ đến khóc cũng không dám nữa, bởi vì cô thật sự nghe ra sát ý trong lời nói của Tần Mặc, đó là chân chân thật thật, không phải nói giỡn.

“Thằng chết bầm! Mày đang làm cái gì đấy?” Ông cụ Tần đã sớm nghe ồn ào, vừa đúng lúc này đi tới, đã nhìn thấy Tần Mặc đánh vệ sĩ của Cô Tô Na, trong nháy mắt sinh tức. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tần Mặc thấy ông cụ Tần tới, nhức đầu day day huyệt thái dương nhảy lên, quay đầu lại nhìn ông cụ Tần, đưa tay chỉ Cô Tô Na.

Mặt anh không tỏ vẻ gì nói: “Nếu như ông định kiếm một đứa em gái cho cháu vì sợ sau khi ông chết, cháu cô đơn, vậy thì cháu nói cho ông biết, hoàn toàn không cần thiết, cháu không cần.”

Ông cụ Tần sững sờ, mới đầu ông thật sự vì nguyên nhân này, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay sống cùng Cô Tô Na, ông thật tâm thương đứa nhỏ này, muốn để Tần Mặc về sau có thể chăm sóc con bé.

Nhưng ông cụ Tần đột nhiên cảm thấy với tính tính Tần Mặc mà nói, một yêu cầu của ông hình như thật sự hơi quá đáng, ông há miệng thở dốc, lời nói chửi rủa đột nhiên không nói ra được.

“Còn nữa, nếu như bây giờ ông đổi ý, muốn để cháu chăm sóc cô ta, như vậy cháu có thể bảo đảm, cô ta cả đời cơm áo không lo, cái khác, không bàn nữa!”

Giọng của Tần Mặc lại lạnh đi, lúc xoay người tặng thêm một câu:

loading