Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 278

Chương 212: Khích bác ly gián

Editor: Mẹ Bầu

Nhưng mà phải nói là Tần Dật Hiên vô cùng may mắn, bởi vì anh còn có thể lợi dụng một thân phận khác của mình là anh trai của Tô Song Song, nếu không giữa anh và Tô Song Song thật sự sẽ không còn có bất cứ một sự ràng buộc nào nữa.

Những lời này xem ra đã thức tỉnh Tô Song Song. Rõ ràng cô và Tần Dật Hiên không có gì cả, tại sao lại phải để ý đến ánh mắt nhìn của người ngoài kia chứ. Nếu như mọi người đã tin tưởng đối với cô, thì bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ tin tưởng cô. Còn nếu như người ta đã không tin vào cô, thì cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cũng vẫn không thể tránh sự hiểu lầm của mọi người như cũ.

“Được rồi! Anh à, anh đang ở chỗ nào vậy, em sẽ đến tìm anh?” Tô Song Song đã nghĩ thông suốt, giọng nói cũng nhẹ nhõm không ít.

“Anh biết là hiện giờ em đang nhà cũ, để anh đến tìm em, em đỡ phải đi qua đi lại nhiều. Dưới chân núi có một quán cà phê, em đến chỗ đó để chờ anh là được.” Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song chấp thuận liền thở phào nhẹ nhõm.

Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này Tần Mặc đã đi làm, chắc anh cũng sẽ không tới tìm cô, mà cô cũng không bận việc gì, liền đồng ý: “Được, bây giờ em sẽ đi tới đó.”

Thật ra thì Tô Song Song cũng cảm thấy, trong khoảng thời gian này chuyện hai người gặp mặt nhau không phải chỉ là chuyện đơn giản như vậy. Chỉ có điều, khổ nổi cô không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận hạn lần lượt đánh tới như vậy. Hôm nay có cơ hội để giải thích, đương nhiên là cô không muốn bỏ qua.

Ông nội Tần tối hôm qua ngủ không ngon, lúc này vẫn còn chưa dậy. Tô Song Song vừa mới mở cửa phòng của Cô Tô Na ra, Cô Tô Na liền ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm vào Tô Song Song.

“Tiểu Na, chị có việc cần đi ra ngoài một chuyến, chị sẽ lập tức trở lại nagy.” Tô Song Song nói với Cô Tô Na một câu rằng mình cần phải đi ra ngoài, nhưng Cô Tô Na lại đứng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh Tô Song Song.

“Chị dâu, có phải là chị phải đi tìm anh trai không, sau đó chị sẽ không trở lại đây nữa hả?” Khi nói lời này, Cô Tô Na nhìn Tô Song Song vẻ rất tội nghiệp, mà Tô Song Song cũng không biết phải trả lời cô gái nhỏ kia như thế nào.

“Không phải đâu, chị đi gặp một người…” Tô Song Song vừa định nói bạn thân, nhưng rồi cô lại nuốt hai chữ này trở về. Cô và Tần Dật Hiên không có gì phải thẹn với lương tâm, cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu như cô lừa gạt, ngược lại, lại có vẻ như cô chột dạ.

“Chị đi gặp anh trai của chị, anh trai của chị đến tìm vì có chuyện cần phải giải quyết. Xong chuyện, chị sẽ lập tức trở lại ngay. Em cứ chuẩn bị bài vở trước đi, khi chị trở về tới sẽ tiếp tục giảng bài giúp cho em nhé!” Tô Song Song nói xong vỗ vỗ vào tay của Cô Tô Na.

Theo Tô Song Song, Cô Tô Na cũng là một con người rất tốt, chỉ có điều do cô bé đã quá thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên, một khi cô bé đã tin tưởng vào người nào đó, lập tức sẽ kề cận người đó. Chuyện này đã làm cho Tô Song Song có chút lo lắng, Cô Tô Na học lên đại học thì phải làm sao bây

loading