Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 27

Chương 18: (p2)

Editor: xẩm xẩm

Tô Song Song thỏa hiệp , dù là so ý chí nội tâm hay sức khỏe thể lực với tiểu cầm thú, cô vẫn không chiếm ưu thế.

Hôm nay lại bị người ta nắm được điểm yếu, cô bây giờ cũng không thể rời khỏi máy vi tính, chỉ có thể mặc cho tiểu cầm thú bóc lột mình.

“Là người giúp việc, mỗi ngày giúp tôi quét dọn phòng, nấu cơm, cho đến khi tôi rời khỏi. Còn vị hôn thê thì theo tôi đi gặp ông nội, cho đến khi ông ấy đi nước ngoài.”

Tô Song Song cân nhắc một lúc, chớp chớp mắt, mặt nhăn nhó hỏi:

“Bao giờ thì anh đi? Ông nội anh lúc nào thì ra nước ngoài?”

“Lúc nào tôi đi vẫn còn chưa biết, ông nội thì nửa tháng sau ra nước ngoài.”

“Tôi giả làm vị hôn thê của anh!”

Hai lựa chọn đều không tốt nhưng vẫn nên chọn cái nhẹ nhàng hơn, Tô Song Song lại không ngốc. Nếu làm nô dịch cho tiểu cầm thú mà thời gian còn chưa xác định cụ thể, thật sự không có lợi cho cô.

Anh ta ở chỗ này cả đời, chẳng lẽ cô là người giúp việc của anh cả đời, nếu vậy cô thà tình nguyện đi tới đồn cảnh sát uống trà mấy ngày!

Đi gặp ông nội, khiến ông vui vẻ cũng không khó lắm, cũng coi như làm một việc tốt, nhưng vị hôn phu giả là Tần Mặc khiến trong lòng cô cũng thấy chán ghét.

Nhưng là ai bảo cô lần này ra tay không cẩn thận, bị người ta biết được, chỉ có thể im lặng chịu thiệt thòi.

“Ừ! Trưa mai đi gặp ông nội cùng tôi.”

Tần Mặc nói xong xoay người ung dung rời đi, người ngoài nhìn vào cũng thấy không có sức uy hiếp.

Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc, tức giận giơ giơ quả đấm nhỏ của mình về phía anh, nào ngờ Tần Mặc đột nhiên quay đầu lại, quả đấm của Tô Song Song liền dừng giữa không trung, rút lại cũng được, tiếp tục để vậy cũng không xong.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tô Song Song liền cười khẽ một tiếng, ra vẻ đang vươn vai, sau đó cười nói:

“Vận động một chút, anh Tần còn có chuyện gì không?”

“Cơm cô nấu tạm được, buổi tối tôi tới đây ăn.”

Tô Song Song không hiểu, không phải cô chỉ giả làm vị hôn thê thôi sao? Tại sao còn phải chuẩn bị cơm tối cho anh?

“Vị hôn thê vì vị hôn phu làm cơm tối, tôi cảm thấy rất phù hợp.”

Lúc Tần Mặc nói lời này, vẻ mặt quá nghiêm túc, đứng đắn đến mức khiến Tô Song Song thiếu chút nữa cũng cảm thấy đó là lẽ hiển nhiên.

Nhưng đợi đến khi Tần Mặc xoay người lại, cô mới phản ứng kịp, tức giận gào thét:

“Hợp cái gì chứ! Chỉ giả bộ làm vị hôn thê của anh, cũng không phải là thật, anh…”

“Camera giám sát.”

Tần Mặc chỉ nói đơn giản đúng ba chữ lại khiến cho Tô Song Song ngay lập tức ngậm miệng. Cô cắn môi, vô cùng tức giận.

Nếu như không sợ bị nhốt trong cục cảnh sát mấy ngày sẽ không thể hoàn thành nốt bản vẽ, cô tình nguyện đi vào đó uống trà mấy ngày cũng không ở đây để anh khi dễ.”