Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 26

Chương 18: Thực lực cách biệt

Editor: xẩm xẩm

Tần Mặc không chịu rời đi, đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn qua căn phòng nhỏ của Tô Song Song. Căn phòng khá ngăn nắp, màu sắc chủ đạo là màu hồng.

Khi tầm mắt quét tới một bộ manhua hết sức quen thuộc trên bàn sách kia thì dừng lại, những quyển manhua đó đều là của tác giả Mặc, quyển nào cũng đều được giữ gìn cẩn thân, có thể thấy được Tô Song Song rất yêu thích chúng.

“Cô thích manhua của Mặc?” Tần Mặc hỏi.

Tô Song Song không muốn để ý tới Tần Mặc, nhưng lại nghe thấy anh nhắc đến nam thần của mình, cô liền ngẩng đầu, vô cùng kích động nói:

“Mặc đại thần là nam thần của tôi! Anh cũng biết sao?”

“Ừ.”

Tần Mặc khẽ ừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tình cảm khó hiểu nhìn Tô Song Song, Tô Song Song cũng không để ý, vừa dọn dẹp vừa khen Mặc đại thần tuyệt vời như thế nào.

“Vậy anh cũng nhìn cách vẽ manhua của anh ấy đi, thục tiên truyện cũng vẽ thật sinh động, rất đẹp và tinh tế!”

Tô Song Song nói xong rất mong đợi nhìn Tần Mặc hy vọng anh cũng thích thú với nam thần của mình.

Đáng tiếc, vẻ mặt Tần Mặc vẫn vạn năm tê liệt, lạnh lùng nói: “Chỉ là một ít hình vẽ không có tình cảm thôi, cũng đáng để cô thích như vậy …”

“Anh …! Tần Mặc, tiểu cầm thú! Không cho anh bôi nhọ thần tượng của tôi!” Tô Song Song lập tức đổi thái độ.

Cô quyết tâm trở thành tác giả vẽ manhua cũng là bởi vì đọc được truyện của Mặc đại thần, đó là chỗ dựa tinh thần của cô, sao có thể cho phép người khác nói xấu anh.

“Bởi vì anh ta là boss của các cô?” Tần Mặc đột nhiên cảm thấy có chút phiền não, giọng nói lạnh đi một chút.

Tô Song Song vừa nghe thấy lời của anh, không nhịn được nhíu mày, nhưng tâm tình không còn kích động như lúc nãy. Cô nhận ra Tần Mặc đã hiểu lầm cô là người thích nịnh bợ boss.

Cô thực ra cũng không quan tâm đến việc Tần Mặc cảm nhận thế nào về mình, nhưng chuyện này liên quan đến nam thần của cô thì không thể để yên.

Cô nghiêm túc nhìn Tần Mặc, nói từng chữ:

“Tôi thích manhua của anh ấy, là nét vẽ có hồn đó, cùng với việc anh ấy có phải là Boss của tôi hay không, là nam hay nữ, nhiều tiền hay không có tiền đều chẳng có bất cứ quan hệ gì.”

Lúc nghe cô nói xong, đôi mắt vốn lạnh lẽo của Tần Mặc bộc lộ ra một chút vui vẻ khiến Tô Song Song bị dọa sợ lui về sau một bước, trong lòng cảm thấy Tần Mặc như bị dở hơi.

“Tần… Tần Mặc, nếu không còn chuyện gì khác nữa, thù oán của chúng ta để hai ngày nữa tính tiếp, mấy ngày này tôi rất bận rộn!”

Tô Song Song chỉ sợ Tần Mặc sẽ trở mặt, cô liền cười cười đóng cửa lại.

Hiện tại, cả cô và anh đều đứng ngay ở cửa. Tần Mặc lại đứng chắn trước cửa, Tô Song Song thì chỉ muốn đóng cửa, đáng nhẽ Tần Mặc phải lui về phía sau, nhưng lại không hề có ý muốn di chuyển, hai người cứ như vậy giằng co.

Tô Song Song hiện giờ chỉ một lòng nghĩ tới Mặc đại thần, rất muốn quay lại bật máy vi tính lên. Vì vậy, khi cùng Tần Mặc giằng co, cô cảm thấy rất phiền não.

Cô cau mày ngước đầu nhìn Tần Mặc, không nhịn được hỏi một câu:

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Người giúp việc, vị hôn thê, chọn một trong hai!”

Tần Mặc cũng cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song, thái độ hết sức chân thành, nhưng những lời này lọt vào trong tai cô, chỉ khiến cô cảm thấy khó hiểu.

“Gì cơ?”

Tô Song Song trừng mắt, còn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Cô có nghe rõ, chẳng qua là tại sao những chữ này tách ra cô đều hiểu, nhưng khi ở cùng một chỗ, cô lại không hiểu được ý tứ anh đang muốn biểu đạt.

“Bảo vệ vừa mới đem video giám sát hành lang ngày hôm qua giao cho tôi, tôi vẫn đang cân nhắc quyết định xem có nên báo cảnh sát hay không.”

Tần Mặc nói xong lại nhìn Tô Song Song, lời lẽ đơn giản rõ ràng, nhưng thực chất bên trong lại sặc mùi uy hiếp!

Tô Song Song sau khi nghe xong, liền biến đổi 180 độ thành dáng vẻ nịnh hót, cô tươi cười, đứng lùi sang một bên:

“Anh Tần đứng ngoài cửa chắc rất mệt mỏi, có muốn đi vào uống ly trà không? ”

Tần Mặc lắc đầu một cái, không có ý định bước lên phía trước, cứ như vậy nhìn Tô Song Song. Tô Song Song bị nhìn như vậy cũng không cười được nữa.

“Người giúp việc và vị hôn thê khác nhau thế nào?”