Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 257

Chương 199: Chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật

Editor: Mẹ Bầu

“Hiện tại anh đã trông thấy rồi đó, tiếp sau đây thì sao? Bạch Tiêu, đã đến như thế này rồi mà anh vẫn có thể yên tâm thoải mái vứt bỏ em sao?” Dương Hinh nhìn Bạch Tiêu đầy vẻ hung tợn, trong mắt cô giờ đây chỉ thấy sự không cam lòng đến điên cuồng.

Bạch Tiêu chống đỡ thân thể cố gắng ngồi dậy, một tay nhổ hết kim truyền đáng cắm trên tay, một cái tay khác thì tháo bỏ toàn bộ dây truyền cung cấp ô xy ra. Chợt cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Đông Phương Nhã bước nhanh đến, một tay đặt lại ống dẫn ô xy cho Bạch Tiêu.

“Bạch Tiêu nếu như anh muốn chết thì hãy cút ra ngoài mà chết nhé! Đừng có chết ở chỗ này, tránh cho việc mọi người lại hiểu lầm tôi!” Đông Phương Nhã ngoài miệng nói những câu không chút khoan dung đối với người khác, vừa nói ra rả, vừa nhanh nhanh chóng ghim lại kim truyền cho Bạch Tiêu.

Dương Hinh vừa nhìn thấy Đông Phương Nhã coi như là đã hoàn toàn suy sụp. Cô giống như đã bị phát điên xông lại về phía Đông Phương Nhã, đưa tay ra túm lấy tóc của Đông Phương Nhã.

Từ trước đến nay ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô- Đông Phương Nhã cũng không phải người chỉ biết ăn chay (*), lắc người một cái tránh được bàn tay của Dương Hinh. Dương Hinh nhào vào khoảng không, lảo đảo một cái, tiếp đó cô xoay đầu lại, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Nhã. Mặc dù mặt mũi Dương Hinh nhìn có vẻ hung ác, nhưng ánh mắt của cô đã sớm phiếm hồng rồi.

(*) Ý nói người hiền lành, luôn nhẫn nhịn khi bị người khác ức hiếp

Dương Hinh hít một hơi thật sâu, nhìn Bạch Tiêu, mặc dù nhìn thấy rõ trong mắt Bạch Tiêu tràn ngập vẻ không đành lòng, nhưng lại không hề có một chút xíu sự thỏa hiệp nào, Dương Hinh biết, chuyện của cô và Bạch Tiêu đã không thể nào tồn tại được nữa rồi.

Bạch Tiêu nhìn có vẻ như tùy ý, nhưng từ trong xương, anh vốn đã quật cường, anh đã định ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không thay đổi bởi tác động của bên ngoài.

“Hinh Nhi…” Bạch Tiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một tiếng này, đã khiến cho Dương Hinh không nhịn được bật khóc lên. Cô đi tới bên cạnh Bạch Tiêu, lôi kéo tay của Bạch Tiêu, khổ sở cầu khẩn.

“Anh Bạch Tiêu, chỉ vì em muốn được ở cùng với anh, mới lừa dối anh, nói rằng em bị mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo như thế… em thực sự chỉ muốn được ở cùng với anh…” Dương Hinh khổ sở cầu khẩn, nhưng Bạch Tiêu cũng chỉ buông mắt xuống liếc nhìn qua cô một chút, không nói một lời nào, thái độ cũng rất kiên quyết.

Gương mặt của Dương Hinh đầy vẻ thống khổ, thấy mềm không được, cô lại bắt đầu điên cuồng gào thét lên: “Anh chỉ vì muốn cùng với cô ta, cho nên mới nhất định vứt bỏ em, có phải hay không?”

Dương Hinh rống lên một tiếng, đột nhiên xông về phía Đông Phương Nhã. Nhưng mà cô còn chưa kịp bước ra một bước, đã bị Tần Mặc ở phía sau ôm lấy. Tần Mặc trầm mặt, gầm nhẹ lên một tiếng: “Dương Hinh, chớ có làm loạn!”

Dương Hinh vừa nghe thấy tiếng của Tần Mặc thanh âm, thân thể liền run lên. Mặc dù trong lòng cô không chịu cam lòng, nhưng mà cô biết, Tần Mặc đã ở chỗ này, thì tuyệt đối anh sẽ không để mặc cho cô tiếp tục náo loạn thêm nữa.

Cô cắn môi, né lại nước mắt, nhẹ giọng nói: “Anh Tần Mặc, em thật sự yêu anh Bạch Tiêu, cầu xin anh, van xin các anh đấy!”

Dương Hinh nói xong, hai chân mềm nhũn, xụi lơ ở trong ngực Tần Mặc. Tần Mặc liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, sau đó kéo Dương Hinh đi ra ngoài. Lục Minh Viễn tựa vào cửa liếc mắt nhìn Dương Hinh, thấy bộ dáng này của cô, trong lòng không thể nói ra được mùi vị thế nào.

Tần Mặc lôi Dương Hinh một mạch ra bên ngoài, sau đó ném Dương Hinh ngồi lên trên ghế. Dương Hinh ngồi xụi lơ ở trên ghế, càng khóc càng thấy khó chịu. Thật ra thì, ngay một khắc khi ra tay hạ độc kia, cô đã hối hận rồi.

Lục Minh Viễn đá đá vào cái ghế ở bên cạnh Dương Hinh, thấy bộ dạng của Dương Hinh thương tâm như vậy, vốn dĩ đang tức giận, anh cũng không thể phát ra nổi cơn giận được nữa, cũng chỉ đành nói một câu chua chát: “Cái mạng của A Tiêu đã bị cô làm thua lỗ một lần này rồi, về sau cô cũng đừng nên dây dưa với A Tiêu nữa.”

Dương Hinh vừa nghe thấy vậy, thân thể run lên, bàn tay đặt ở trên váy liền dùng sức siết chặt lấy làn váy, cô muốn nói không, nhưng lại cảm thấy mình không có lập trường để nói gì thêm nữa.

Tần Mặc trực tiếp ra lệnh: “Ngày mai cô sẽ đi sang nước Mỹ, không bao giờ được trở về nơi này nữa!”

Tần Mặc nói xong liền lôi kéo tay Tô Song Song đi vào phòng bệnh. Mặc dù Tô Song Song cảm thấy những việc làm của Dương Hinh thật sự rất quá đáng, nhưng khi cô nhìn thấy cái bộ dáng này của Dương Hinh lại cảm thấy đau lòng.

Giữa lúc này, cửa mở phòng bệnh lại được mở ra, Dương Hinh lại bước lên tấm trải sàn, sống chết lôi kéo cánh cửa, hét to như người bị mắc bệnh tâm thần: “Tôi không đi! Tôi nhất định không đi đâu hết! Cho dù chết tôi cũng không bao chấp nhận thành toàn cho đồ tiểu nhân đê tiện Đông Phương Nhã kia!”

Vào lúc này, Bạch Tiêu lại xuất hiện ở cửa, anh nhìn Dương Hinh, nhẹ nhàng nói một câu: “Hinh Nhi, em yêu tôi, nhưng mà tôi không thương em, tình yêu không thể miễn cưỡng, cũng không thể cầu xin được.”

Dương Hinh sợ nhất chính là nghe Bạch Tiêu nói ra cái từ “tôi không thương em” kia. Từ đầu tới cuối, Bạch Tiêu cũng chưa từng bao giờ nói câu “tôi không thương em” kia, coi như là anh vẫn còn giữ lại cho cô một chút thể diện. Nhưnh mà, đến hôm nay, giờ phút này, khi anh đã nói ra câu nói đó, coi như anh đã chặt đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc giữa hai người bọn họ rồi.

“Nhưng mà…”

“Tình yêu là chuyện cảm nhận từ hai phía, không phải chỉ một mình sắm vai là được. Hinh Nhi, trở về nhà đi thôi, về sau này, đến khi nào em đã nghĩ thông suốt, anh Bạch Tiêu hoan nghênh em trở lại như ngày trước.”

Bạch Tiêu thu lại nụ cười trên mặt, trở nên hết sức nghiêm túc, bộ dáng này của anh ngay cả Tô Song Song nhìn vào cũng cảm thấy rất nghiêm túc, có chút hơi sợ hãi.

Dương Hinh khóc nức nở đến không thành tiếng, cô còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cô biết mình quả thật làm điều sai, coi như có nói thêm những điều gì hơn nữa,cũng không thể làm nên chuyện gì khác. Cô cắn môi của mình, cho đến lúc cắn bật ra máu tươi, mới nén lại được lời cầu xin đã dâng lên đến khóe miệng của mình.

“Được, em sẽ đi ra khỏi nước.” Dương Hinh nói xong lời này, liền xoay người rời đi, bóng lưng của cô hết sức cô độc. Tô Song Song nhìn Dương Hinh, lôi kéo ống tay áo của Tần Mặc, nhỏ giọng hỏi: “A Mặc, Dương Hinh như vậy, liệu có thể bị xảy ra chuyện gì hay không?”

Tần Mặc cũng cảm thấy không yên lòng, liếc nhìn Lục Minh Viễn một cái, Lục Minh Viễn cũng nhún vai một cái, chậm rãi chạy đuổi theo.

Dương Hinh chân trước mới vừa đi, Bạch Tiêu không nhịn được nữa, liền nôn ra một búng máu, đến Đông Phương Nhã vẫn luôn luôn bình tĩnh cũng bị dọa cho sợ mà kêu lên một tiếng. Tần Mặc vội vàng chạy đến đỡ lấy Bạch Tiêu đã lảo đảo muốn ngã.

“Nếu như cậu khó chịu thì cũng có thể đuổi theo.” Tần Mặc cau mày nhìn Bạch Tiêu nói ra một câu như vậy.

Bạch Tiêu nghe thấy vậy chỉ biết cười khổ một tiếng, thụi cho Tần Mặc một quyền vào ngực, cười nói vẻ ngượng nghịu: “Tôi vẫn luôn coi cô ấy như một cô em gái thân thiết. Nếu như không phải tôi biết cô mắc phải chứng bệnh nan y, làm sao tôi có thể làm cái chuyện dỗ dành cho cô ấy vui vẻ như vậy, hiện tại…”

Bạch Tiêu nói đến đây thì cũng không muốn nói thêm điều gì nữa. Tính mạng của anh cũng đã bị Dương Hinh hại suýt nữa thì không còn. Mặt khác, cho dù anh có cưng chiều Dương Hinh hơn nữa, anh cũng không thể nào tiếp tục mặc kệ để cô tiếp tục đi xuống như vậy nữa.