Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 255

Chương 197: Bạch Tiêu gặp chuyện không may

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chị nhất định phải tin, em lập tức nói với anh Mặc!” Lục Minh Viễn nói xong tức giận đạp chân ga, dẩu môi giống như ai bắt nạt mình vậy.

Lúc này xe vững vàng chạy lên trước, Lục Minh Viễn quay đầu tập trung lái xe, Tô Song Song lại tỏ vẻ hoảng sợ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta, với dung lượng bộ não của cô, thật sự không nghĩ ra mình nên nói cái gì.

“Cái đó…” Tô Song Song thử câu thông bình thường với cậu nhóc này một chút, nào biết Lục Minh Viễn thật sự vẫn tức giận, vốn không để ý tới Tô Song Song, đợi đến khi ngừng xe lại, cậu ta đột nhiên lấy điện thoại di động ra.

Sau khi điện thoại thông, khi Tô Song Song nghe thấy một tiếng “Anh Mặc” kia, cả người Tô Song Song không tốt rồi, cô sững sờ nhìn Lục Minh Viễn.

“Anh Mặc, anh về nhà, bây giờ em đang ở chung một chỗ với chị Song Song.” Lục Minh Viễn nói xong, vốn không nghe Tần Mặc nói gì, tút một tiếng quả quyết cúp điện thoại.

Trái tim nhỏ của Tô Song Song run lên, nhìn Lục Minh Viễn trong mắt càng nhiều không giải thích được thêm, đầu óc cậu nhóc này tuyệt đối có vấn đề, nếu không dám lanh lẹ cắt đứt điện thoại của Tần Mặc như vậy.

Tô Song Song suy nghĩ một chút vẫn nên chuồn trước đi thì tốt hơn, tránh cho đầu cậu nhóc này nóng lên, một khi làm ra chuyện gì, đến lúc đó cô muốn trốn cũng không thoát.

Nào biết Tô Song Song vừa mới xuống xe, Lục Minh Viễn cũng xuống xe theo, đi đến trước mặt Tô Song Song, hơi cúi đầu, mắt to ngập nước giả bộ đáng thương nhìn Tô Song Song, nhìn khiến Tô Song Song vốn lẽ thẳng khí hùng trong nháy mắt cảm giác mình là một quả trứng thối lớn.

“Em… Em định làm gì!” Tô Song Song lắp ba lắp bắp tính toán hỏi trước một chút xem cậu ta rốt cuộc định làm gì, tránh cho lại hiểu lầm cậu ta nữa.

Lục Minh Viễn làm bộ đáng thương nhìn Tô Song Song, mím môi, dáng vẻ kia thật sự có lực sát thương quá lớn, cậu vừa mở miệng, đã lộ tất cả giá trị con người của mình ra ngoài: “Chị Song Song, tiền của em không thể ít hơn anh Mặc, em có thể chuyển toàn bộ tiền sang tên của chị.”

Cậu ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Em sẽ đối xử tốt với chị, còn tốt hơn anh Mặc đối với chị, tính tình em cũng tốt, sẽ không lạnh như băng giống như anh Mặc, chị chọn em có được không?”

Tô Song Song thật sự bị giật mình, cô nhìn xem bốn phía, thật sự muốn hỏi người này một chút, có phải cô xuất hiện ảo giác rồi không, rốt cuộc náo loạn đến thành trêu chọc thiếu niên này từ chỗ nào.

Lục Minh Viễn nhìn thật sâu vào đôi mắt Tô Song Song, đầu độc nói: “Chị Song Song, chỉ cần chị gật đầu, một số tiền lớn cưng chiều một đống lớn, chị có thể hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, chị chọn em như thế nào?”

Tô Song Song cũng nhìn Lục Minh Viễn, bây giờ đã sinh ra ghét bỏ người này, nếu như cậu ta thật sự là bạn bè của Tần Mặc, làm sao lại nói lời như vậy.

Tô Song Song lui về phía sau một bước, trong mắt đã không che giấu được ghét bỏ, cô bình tĩnh nói: “Cho dù cậu tốt nhường nào, cậu cũng không phải là Tần Mặc.”

Lục Minh Viễn nghe lời này, hơi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng bật cười, cười cười, cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

Tô Song Song càng ngày càng cả thấy thứ hàng này là xà tinh bệnh, hơn nữa còn là màn cuối, xoay người định chạy, lại đột nhiên va vào trong ngực người nào đó, bị sợ đến Tô Song Song thiếu chút nữa kêu ra.

“Anh.” Đôi tay Tần Mặc đặt trên vai Tô Song Song, để cho cô buông lỏng, Tô Song Song nghe là giọng của Tần Mặc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi cô còn tưởng là người do Lục Minh Viễn mang tới, định thẹn quá thành giận bắt cóc cô đấy.

Lục Minh Viễn nhìn thấy Tần Mặc tới, vuốt vuốt bụng mình, cuối cùng không cười nữa, chỉ có điều trên mặt vẫn mang theo nụ cười chế nhạo nói: “Em nói anh Mặc này, anh tìm đâu ra thứ đồ đáng yêu như vậy! Không trách được a Tiêu không quản gọi chị ấy là nhị manh hóa!”

“…” Tô Song Song nghe nói như thế, xoay người, hung dữ trợn mắt nhìn Lục Minh Viễn, vẫn hơi cảnh giác với cậu ta.

Tần Mặc không muốn để ý đến cậu ta, lôi kéo Tô Song Song trực tiếp lên lầu, Lục Minh Viễn lại nhanh hơn hai bước chân chặn trước mặt Tần Mặc và Tô Song Song.

“Được rồi! Được rồi! Không phải em đây chỉ đùa một chút thôi sao? Anh đột nhiên kết hôn, em không nhìn chị ấy là ai, sao yên tâm.” Lục Minh Viễn cười híp mắt tỏ vẻ vô hại, giống như mới vừa rồi nói ra lời ác liệt như vậy không phải là cậu.

Tô Song Song chợt nhíu mày, liên hệ trước sau, hơn nữa những lời này của cậu ta, trong nháy mắt đã hiểu, cả nửa ngày cậu ta đây chính là đang thử dò xét mình.

Tô Song Song hừ lạnh một tiếng, bị người khác coi là kẻ ngu mà đùa giỡn, trong lòng rất tức giận, chỉ có điều cô không muốn nổi giận, như vậy sẽ có vẻ mình bị ép phong độ quá thấp.

“A! Thì ra em đang thử dò xét chị hả! Chỉ có điều phương pháp này của em cũng quá low rồi, chỉ trong một phút chị đã khám phá ra!” Tô Song Song nói xong, một tay chống nạnh, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm châm chọc cậu ta.

Lục Minh Viễn thấy dáng vẻ Tô Song Song như vậy, lại nhịn không được bật cười, nụ cười chế nhạo tỏ vẻ em biết rồi ngài nói rất đúng, cuối cùng vẫn không nhịn được nhạo báng một câu: “Dạ! Dạ! Câu đó của chị em không phải Tần Mặc, thật sự làm em rung động! Hức ~”

Lục Minh Viễn nói xong nghịch ngợm cười một tiếng, cười đến khiến Tô Song Song hết sức khó chịu, cả người đã nổi đầy da gà, cô vội vàng né tránh ra sau lưng Tần Mặc.

Tâm tình Tần Mặc xem ra không tệ, không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ liếc mắt nhìn Lục Minh Viễn, ý bảo cậu ta đừng làm rộn quá mức.

Lục Minh Viễn vội vàng le lưỡi, cười ha hả đi theo sau lưng Tần Mặc, định theo vào nhà.

Hiện giờ Tô Song Song đã hiểu vì sao Tần Mặc nói Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu cùng một đẳng cấp rồi, xà tinh bệnh này, thật lòng lực chiến đấu còn mạnh hơn Bạch Tiêu.

Tô Song Song đi theo Tần Mặc lên lầu, Lục Minh Viễn cũng đi lên theo hai người bọn họ, đợi đến khi mở cửa phòng, Tô Song Song một phát đẩy Tần Mặc vào, theo sát đó lập tức đi vào, định nhốt Lục Minh Viễn ở ngoài.

Nào biết tên kia giống như nhìn thấu động tác của Tô Song Song, trực tiếp dùng cả tay chân, túm được cửa, chính là không buông tay, mặt dày mày dạn muốn vào.

Tần Mặc liếc mắt nhìn, bàn tay đặt lên đôi tay nhỏ bé của Tô Song Song, nói một câu: “Cho cậu ta vào đi thôi.”

Trong lòng Tô Song Song không cam lòng, nhưng mà vẫn nghe lời Tần Mặc buông lỏng tay, Tần Mặc cầm tay nhỏ bé của Tô Song Song đi vào, vừa đi vừa nói: “Anh giúp em hả giận.”

“!” Tô Song Song nghe xong vui lên, quay đầu liếc nhìn Lục Minh Viễn một cái, ánh mắt viết đầy: Nhóc con, xem một lát nữa cậu còn đắc ý làm sao.

Lục Minh Viễn tỏ vẻ đã sớm thích ứng, dáng vẻ vô tội đi theo sau lưng bọn họ vào, đi vào, cậu ta đã tự quen thuộc ngồi trên ghế sa lon, dáng vẻ cực kỳ khéo léo.

“Anh Mặc, em chính là đùa giỡn một chút với chị Song Song thôi, anh cũng đừng…” Lục Minh Viễn nói xong giả bộ đáng thương, giống như Tần Mặc định làm gì cậu ta vậy.

Tô Song Song cũng đi theo ngồi trên ghế sa lon, cô nhìn dáng vẻ này của Lục Minh Viễn, cẩn thận ngẫm lại, thật ra thì cậu ta cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, cũng chỉ là đùa giỡn một chút.

Nếu lại suy nghĩ một chút, nếu cười giỡn này của cậu ta có thể tiếp nhận được, người bạn tốt nhất của mình kết hôn, thử đối tượng kết hôn của cậu ấy xem có phải thật lòng hay không, cũng dễ hiểu.

Nghĩ như vậy, Tô Song Song cảm thấy nếu tiếp tục so đo với Lục Minh Viễn, thì sẽ tỏ ra mình quá hẹp hòi, cô kéo ống tay áo Tần Mặc, ý bảo anh không cần để ý nữa.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song, lại quay đầu nhìn Lục Minh Viễn, ánh mắt rõ ràng mang theo chút ghét bỏ: “Người hai mươi bảy, đừng gọi chị Song Song.”

Lời ít mà ý nhiều, phù hợp với phong cách của Tần Mặc, Tô Song Song hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lại không rõ, cái gì gọi là người hai mươi bảy?

Tô Song Song đảo mắt, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng nhìn về phía Lục Minh Viễn, đã nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lục Minh Viễn, thấy Tô Song Song nhìn sang, cười ha hả, gãi gãi đầu mình, ngay sau đó bắt đầu tố cáo Tần Mặc.

“Em nói anh Mặc này, anh có thể đừng hủy kế hoạch của em không, mặc dù em hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng bề ngoài cũng chỉ mười tám! Ảnh hưởng tới hình tượng thiếu niên của em.”

“…” Tô Song Song im lặng, vốn không biết nên nói gì để hình dung tâm tình lúc này của mình, luôn hóa thành một động tác cuối cùng, chính là đá cho con bò già giả bộ nai tơ này một cước.

Lục Minh Viễn thấy nét mặt này của Tô Song Song, càng thêm ngượng ngùng, cảm thấy không náo loạn nổi nữa, đứng dậy định đi: “Cái đó, em đi bệnh viện nhìn a Tiêu một chút.”

“Cậu nên xác nhận, về sau cách xa Song Song một chút.” Tần Mặc liếc nhìn Lục Minh Viễn, ý cảnh cáo hết sức nồng đậm.

Lục Minh Viễn lập tức đứng nghiêm, sau đó nghịch ngợm kêu một tiếng “Rõ”, đang định đi, lại đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Tần Mặc và Tô Song Song, cười ha hả nói: “Lời nói thật, chị Song Song không phải là món ăn của em, cho nên anh Mạc, anh đừng lo lắng!”

Tô Song Song khẽ nheo mắt lại, lập tức liệt Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu vào đối tượng đề phòng số một.

Lục Minh Viễn nhìn dáng vẻ muốn nổi giận lại kiềm chế của Tô Song Song vào trong mắt, vui vẻ cười một tiếng, lại tặng thêm một câu: “Chẳng qua em thật tâm thích người chị dâu này, anh Mặc, giỏi lắm!”

Nói xong Lục Minh Viễn xoay người rời đi, Tô Song Song sững sờ, ngẩng đầu nhìn sang, sau đó thư thái cười một tiếng.

Tần Mặc vốn đều không có cách nào với Lục Minh Viễn cũng như Bạch Tiêu, anh thấy Tô Song Song thoải mái cười một tiếng, đưa tay ra ôm cả bả vai cô, chưa tính là an ủi xoa dịu một câu: “Cậu ấy thích nói giỡn.”

“Không có chuyện gì! Lần sau em sẽ không bị lừa, yên tâm, em đã khắc sâu cảm nhận được, lời cậu ta và Bạch Tiêu cùng một cấp bậc có ý nghĩa gì!”

Tần Mặc vừa nghe, nhếch môi cười khẽ một tiếng, đứng dậy cởi âu phục của mình xuống, sau khi cất xong âu phục, cúi đầu nhìn Tô Song Song, giọng điệu không có vẻ gì nói: “Hôm nay anh mới học một thực đơn mới, làm cho em?”

Tô Song Song vừa nghe, theo bản năng tầm mắt ngước lên liếc nhìn phòng bếp vẫn đen như mực, cả người run lên, vội vàng lắc đầu, quay đầu lại cười với Tần Mặc giống như một đóa hoa.

“Hôm nay em cũng học một món ăn mới, để cho em làm cho anh trước đi, ăn không ngon anh làm tiếp, như thế nào?” Khi Tô Song Song nói câu này chỉ sợ Tần Mặc hủy bỏ.

Tô Song Song thật sự không dám nói với Tần Mặc rằng cô sợ anh nấu cơm, Tần Mặc đó là kiểu người càng khó khăn càng đi lên, nếu như nói anh làm không tốt, vậy cho dù anh làm nổ toàn bộ nhà cửa, cũng phải làm ra một món ăn.

Có vết xe đổ, Tô Song Song chỉ có thể đi theo đường cong cứu quốc rồi, lúc này chuyện chiên xào hầm luộc tất cả đều rơi lên trên đầu cô.

Tần Mặc dĩ nhiên không từ chối yêu cầu của Tô Song Song, gật gật đầu, Tô Song Song lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm tạ trời cao, tất cả đều cảm tạ một lần, chỉ sợ Tần Mặc đổi ý, quần áo cũng không thay, đã chạy thẳng vào phòng bếp.

Khi món ăn của Tô Song Song phải ra khỏi nồi, điện thoại của Tần Mặc vang lên, anh cúi đầu xem xét, là Lục Minh Viễn gọi điện thoại tới, Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu giống nhau, không có chuyện gì quan trọng chắc sẽ không gọi điện thoại cho anh, anh lập tức nhận.

Điện thoại vừa thông, Tần Mặc đã nghe thấy Lục Minh Viễn run rẩy nói: “Anh Mặc, a Tiêu… A Tiêu đã xảy ra chuyện! Anh mau tới đây!”

“Cái gì!” Tròng mắt Tần Mặc co lại, đáp một tiếng, vội vàng cúp điện thoại, nhìn Tô Song Song khựng lại một chút mới phản ứng được, khàn giọng nói: “Song Song, đi bệnh viện, Bạch Tiêu lại xảy ra chuyện!”