Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 254

Chương 196: Chị, em thích chị

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục, chú có thể nhịn nhưng thím thì không, đối mặt với dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi này của Tô Mộ, Tô Song Song cô cũng không nhịn được!

To Song Song trực tiếp kéo Tô Mộ sang bên cạnh, đôi tay nhéo gò má Tô Mộ, dùng sức nhéo nhéo: “Em gái chị *, chị cây cỏ già có thể giữ mặt mũi một chút không, người ta là con bò non!”

(*) Em gái chị: một câu chửi, ngôn ngữ mạng.

Tô Mộ bị Tô Song Song nhéo hơi đau, một phát chụp được tay Tô Song Song đang nhéo mình, mặc dù chột dạ, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội đùa giỡn tiểu thịt tươi như vậy, vênh mặt lên nói: “Cái này… Chị cũng không phải là người xấu!”

“…” Tô Song Song thật sự muốn châm chọc, chị như vậy mà còn không phải người xấu, vậy như thế nào mới là người xấu!

Tô Song Song len lén liếc nhìn Lục Minh Viễn, thấy cậu ta cười híp mắt nhìn sang, lòng cũng mềm đi, lại quay đầu nhìn Tô Mộ, thấy chị ấy tỏ vẻ đáng thương nhìn mình, cũng không nhẫn tâm được.

Cô định vò đã mẻ lại sứt nói: “A Mặc biết cậu ta, nói cậu ta cùng cấp bậc với Bạch Tiêu!”

Tô Mộ vừa nghe, hơi sửng sốt, Tô Song Song còn tưởng rằng cuối cùng đã hù dọa được Tô Mộ, để cho chị ấy quay đầu lại là bờ rồi, nào ngờ chị ấy vỗ đùi, cười.

“Chị đi! Vậy thì tốt quá!” Tô Mộ nói xong xoay người giống như định chạy về phía Lục Minh Viễn, Tô Song Song kéo cánh tay chị ấy, túm chị ấy trở lại.

“Em nói Tô Tô à! Chị có phải tám đời chưa thấy đàn ông không! Người đẳng cấp như Bạch Tiêu đó chị cũng không bỏ qua?” Tô Song Song hạ thấp giọng gào một tiếng.

Tô Mộ tỏ vẻ cảm khái, mặt tràn đầy hoa si, nói ra lời khiến Tô Song Song giận tức chết: “Chị là tám đời chưa nhìn thấy chính thái đáng yêu như vậy! Vừa đúng Tần tổng biết, biết gốc biết rễ.”

Lời Tô Mộ lại xoay chuyển, vẻ mặt phàn nàn nói: “Song Song ngài bây giờ có tổng giám đốc bá đạo, nên thành toàn cho trái tim nhỏ bé say mê chính thái đi!”

“Biến thái!” Tô Song Song thấy nói không lại Tô Mộ, Tần Mặc có biết Lục Minh Viễn này, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm, nên cũng không quản.

Tô Song Song vừa buông tay, Tô Mộ giống như con chim sổ lồng bay đi, bay về phía bên cạnh Lục Minh Viễn, Tô Song Song vội vàng đi qua, chỉ sợ Tô Mộ làm ra chuyện gì làm nguy hại đến đời tiếp theo của tổ quốc.

Chỉ có điều khiến Tô Song Song kinh ngạc chính là, tiểu chính thái này lại hơi sức không nhỏ, một người nhẹ nhõm xách tất cả túi xách lên trên lầu, khi bỏ trên đất ngay cả thở mạnh cũng không thở gấp.

Vào phòng, Tô Song Song ngược lại tương đối thận trọng, Tô Mộ đã chạy trước ra phía sau pha trà, Lục Minh Viễn ngồi trên ghế sa lon vẫn giữ nụ cười trên khóe miệng, dáng vẻ ngây thơ u mê, tinh khiết giống như thiên sứ, làm cho người ta không khỏi có ấn tượng tốt với cậu ta.

“Chị, em còn không biết tên của các chị?” Lục Minh Viễn cười đến vô hại.

Tô Song Song vốn đang mắt to trừng mắt nhỏ với cậu ta, cũng rất lúng túng, vừa nghe cậu ta mở miệng nói chuyện, vội vàng đáp lại: “Chị tên Tô Song Song, chị kia tên Tô Mộ.”

Lục Minh Viễn vừa nghe hứng thú, cười ha hả nói: “Hai chị là chị em?”

“Không phải, chỉ rất khéo có họ giống nhau thoi.” Tô Song Song nói xong có vẻ trầm mặc, mặc dù cô thích chính thái, nhưng so sánh mà nói, cô càng thích nam hơn.

Lục Minh Viễn đột nhiên ôi một tiếng, giống như nhớ ra chuyện quan trọng gì, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới, kích động mà hỏi: “Chị có phải là bà xã của Tần Mặc không?”

“!” Tô Song Song vừa nghe, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu, ngược lại không ngờ Lục Minh Viễn lại có thể biết cô.

“Ô! Ô! Chị dâu đừng kinh ngạc, em và Mặc ca có quan hệ rất tốt, em, anh Mặc, a Tiêu, nhưng là ba kiếm khách đó!” Lục Minh Viễn nói xong, cười híp mắt vui vẻ lên, hình như nhớ lại câu chuyện khi còn bé.

Tô Song Song bỗng cảm thấy lời nói này của cậu ta có chỗ kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra, thấy cậu ta cười vui vẻ, nên cùng cười cười với cậu ta.

Tô Mộ bưng trà ra, cười híp mắt nói: “Hai người nói gì đó, cười đến vui vẻ như vậy, tôi nói cho a Viễn biết, Song Song là người danh hoa có chủ!”

Tô Song Song thấy Tô Mộ cười như vậy, thở dài, thật sự quá bỉ ổi, thô bỉ đến cô đã nghĩ làm bộ như không biết Tô Mộ.

Lục Minh Viễn lại giống như con cừu nhỏ, hình như vốn không cảm giác được bỉ ổi trong nụ cười đó của Tô Mộ, ngoan ngoãn bưng ly trà lên uống một ngụm, tán dương một câu: “Lá trà rất thơm đó!”

“A Viễn nếu như em thích, chị lấy một ít cho em mang về, coi như đáp tạ!” Tô Mộ hoàn toàn không có cách gì với chính thái, dáng vẻ hận không thể móc cả tim ra.

“Tô Tô, cậu ấy là bạn rất tốt của a Mặc, cậu chú ý nước miếng một chút!” Tô Song Song thấy Lục Minh Viễn và Tần Mặc rất quen, nói chuyện cũng buông lỏng rất nhiều, thật sự không nhìn nổi dáng vẻ kia của Tô Mộ, chỉ sợ lưu lại ám ảnh gì cho Lục Minh Viễn, nhắc nhở một câu.

Tô Mộ vừa nghe, lúc này mới phản ứng được, mình thật sự bỉ ổi quá mức rồi, vội vàng ho nhẹ một tiếng.

Lúc này không khí giữa ba người cuối cùng tốt hơn nhiều, bởi vì quanh đi quẩn lại đều quen biết, lại hàn huyên một lúc, Tô Song Song thấy sắp tối rồi, phải đi về chuẩn bị cơm tối cho Tần Mặc, nên định cáo từ.

Lục Minh Viễn tính toán đi cùng Tô Song Song gặp Tần Mặc, nên đi cùng cô, trước khi đi, Tô Song Song thật sự không yên lòng về Tô Mộ.

Cô lôi kéo chị ấy sang bên cạnh, lời lẽ công chính dạy dỗ chị ấy một trận, “Chị đó, về sau nhìn thấy chính thái có thể đứng đắn một chút không, ai nói chính thái thì trời sinh thiên thần, cẩn thận gieo họa gì cho chị cũng không dư lại!”

Tô Mộ thở dài, chính mình cũng hiểu rõ thói hư tật xấu này của mình, nhưng chính là không đổi được, cô lắc lắc đầu, lần đầu tiên nghe Tô Song Song, hơi ngượng ngùng hừ hừ: “Em cũng biết, chị chính là không có cách nào với chính thái chứ sao…”

Tô Song Song vừa nghe, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa khéo gõ xuống gáy Tô Mộ, hung tợn cảnh cáo nói: “Về sau gặp chuyện như vậy thì gọi điện thoại cho em, tránh cho chị bị lừa chạy!”

“Được đấy! Bà cô, ngài mau trở về làm bà chủ gia đình đi, nhớ đừng vứt bỏ tiểu chính thái này!” Tô Mộ nói xong cười đẩy Tô Song Song ra.

Vừa lên xe, Tô Song Song cũng không có ý tốt, cô thấy hình như Tô Mộ thật sự để bụng đến Lục Minh Viễn, không muốn để cho Lục Minh Viễn hiểu lầm Tô Mộ.

Tô Song Song cười cố tỏ vẻ thả lỏng nói một câu: “Tô Tô này chính là làm người quá nhiệt tình! Người khác giúp chị ấy, chị ấy cũng không thể không móc tim móc phổi cho người ta!”

Lục Minh Viễn thuần thục lái xe, nghe Tô Song Song nói như vậy, cười khẽ một tiếng, hình như đã hiểu rõ ràng rằng cô đây là đang nói tốt thay cho Tô Mộ.

Anh khéo léo gật gật đầu, âm thanh trong trẻo, nghe không hề có lòng dạ chút nào: “Vâng, em hiểu rõ, chị Mộ là người rất tốt, em rất thích chị ấy!”

Tô Song Song vừa nghe có hy vọng, chính là muốn thay Tô Mộ thăm dò chiều hướng một chút, nào ngờ Lục Minh Viễn lại mở miệng nữa, nói ra suýt nữa dọa sợ Tô Song Song đến nhảy xe.

“Chỉ có điều, chị Song Song, em càng thích chị hơn chị Mộ, chị có thể không ở chung một chỗ với anh Mặc, ở cùng với em không!”

Tô Song Song nghe xong những lời này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn, thấy vẻ mặt cậu nhóc này thuần khiết đơn giản, chỉ không rõ, chẳng lẽ cô nghe lầm, xuất hiện ảo giác rồi hả?

“A Viễn này! Em vừa mới nói gì, chị lãng tai, không nghe thấy!” Tô Song Song nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Lục Minh Viễn, bỗng cảm thấy nhất định là mình nghe lầm.

Nhưng ai biết cô quả thật tự đào một cái hố cho mình!

Giống như nghe một lần còn không đủ, còn muốn nghe lần thứ hai, cần phải ép buộc tiểu thịt tươi người ta thổ lộ lần nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Minh Viễn đỏ lên, dáng vẻ thẹn thùng ngượng ngùng.

Tô Song Song vừa thấy dáng vẻ này của cậu ta, trong lòng hồi hộp, một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh đến không đủ để hình dung tâm tình rối loạn hỏng bét giờ phút này của cô.

Cô đột nhiên muốn kêu to một tiếng, em đừng nói nữa, lại nói chị sẽ nhảy xe.

Nhưng cô chưa kịp há mồm phát ra âm thanh, chỉ nghe thấy Lục Minh Viễn nói, “Em thích chị Song Song, đó là thích giữa đàn ông và phụ nữ, vừa thấy đã yêu, cho nên, chị Song Song, chị đừng ở chung một chỗ với anh Mặc!”

“Tôi nhổ vào *!” Tô Song Song thật lòng không phải cố ý nói tục, nhưng tin tức này quả thật quá kinh khủng, cô nuốt nước miếng, vẫn không hóa giải được kích động muốn đánh người giờ phút này.

(*) Tôi nhổ vào (gốc 我擦= 我 去): thường dùng nó với nghĩa bị sốc bởi một điều bất ngờ, thường có nghĩa tiêu cực (= [bad word])

Tô Song Song quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn vẫn nghiêm túc lái xe, cảm thấy cậu ta không giống như đang nói giỡn! Nhưng nếu như không phải nói giỡn, chuyện này nói ra ngoài chẳng phải rất dũng mãnh?

“A Viễn à! Có phải em có thù hận gì với anh Mặc em không?” Đây là suy nghĩ duy nhất mà lúc này Tô Song Song có thể nghĩ đến, cô tỏ vẻ mong đợi nhìn Lục Minh Viễn.

Vừa đúng đèn đỏ, Lục Minh Viễn dừng xe, quay đầu nhìn Tô Song Song, nói rất chân thành: “Không biết! Quan hệ giữa em và anh Mặc rất tốt! Anh Mặc thật lòng thích em đấy! Không như a Tiêu cái miệng rộng đó làm người ta ghét.”

“…” Trong lòng Tô Song Song loạn hơn rồi, cô đảo mắt một cái, rốt cuộc nghĩ đến một khả năng, cô thận trọng hỏi, “Cái đó, có phải em thích cướp đoạt thứ gì đó của anh Mặc em không?”

Lục Minh Viễn vừa nghe càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Song Song, tỏ vẻ sao có thể như thế, cười híp mắt nói: “Từ nhỏ đến lớn, có thứ gì tốt, em đều chia sẻ cho người đầu tiên chính là anh Mặc!”

“Tôi nhổ vào, vậy không phải em thích anh Mặc của em chứ!” Tô Song Song là hủ nữ thâm niên! Chỉ cần cho cô một điểm tựa, cô có thể bẻ cong toàn bộ đàn ông thế giới.

Lục Minh Viễn vừa nghe, tay run lên, suýt chút nữa tông vào xe bên cạnh, cậu nhìn Tô Song Song một cái thật sâu.

Cái nhìn này khiến Tô Song Song kinh hồn bạt vía, chỉ sợ mình đã đoán đúng, cô nhìn chăm chú vào Lục Minh Viễn, cẩn thận nắm bắt thái độ cậu ta, chỉ sợ bỏ qua một tin tức có khả năng nào đó.

Chỉ có điều bây giờ trong lòng Tô Song Song đã yên lặng như sợi mì chảy theo chiều rộng rồi, không nghĩ tới chẳng những phải đề phòng tiểu tam là nữ, còn phải đề phòng tiểu tam là nam!

“Phụt!” Lục Minh Viễn đột nhiên nở nụ cười, cười hết sức vui vẻ, anh lắc lắc đầu, sau đó thân thể run lên: “Em cũng không thích đàn ông!”

Tô Song Song thở phào một hơi, chỉ cần không phải là tình địch, vậy thì tốt rồi, nếu không phải đối phó với tiểu tam là nam, Tô Song Song còn phải đọc thêm vài quyển tiểu thuyết, học tập kỹ năng này.

“A Viễn à! Đừng nói đùa, nhanh lên, chúng ta về nhà, em gặp anh Mặc của em một chút là được rồi!” Tô Song Song nhìn sang trái nói với cậu ta, muốn coi chuyện này giống như cười giỡn bay đi.

Nào biết tiểu chính thái này còn cố chấp, vỗ mạnh tay lái, quật cường quát: “Em chính là vừa thấy đã yêu chị Song Song, nếu chị ngại nói, để em đi tìm anh Mặc nói!”

“Ngài là anh tôi, được chưa? Đừng làm vậy, tiểu tổ tông!”

Lục Minh Viễn thấy Tô Song Song nói những lời này, vừa nghe đã cảm thấy ngây thơ.

Cô cũng không tin chuyện cái gì vừa nhìn thấy đã yêu đâu, hơn nữa, cậu ta là một tiểu chính thái sáng ngời như vậy, thích cũng chỉ có thể thích lolita.

Cho dù cậu ta không thích lolita, như vậy theo lý thuyết nên thích FZL *! Tại sao lại chọn trúng cô kiểu có tiếng không có miếng, không có một chút FZL “Bình dân” nào!

(*) FZL: 非 主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với những gì được coi là xu hướng chính, chủ đạo; theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.