Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 244

Chương 188: Có phải là âm mưu

Editor: Mẹ Bầu

“Gì cơ?” Tô Song Song có chút khó hiểu, đây là chuyện vừa mới xảy ra mà! Tần Mặc làm sao mà biết được chứ? Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt mang theo ý muốn hỏi lại anh.

Vừa vặn lúc này một tiếng rống kia của bác sĩ cũng vừa chấm dứt. Tần Mặc nhìn vào vị bác sĩ kia vẫn còn đang tức giận, mặt đỏ tới tận mang tai gật gật đầu, coi như cảm ơn, sau đó ôm Tô Song Song ra khỏi phòng khám.

Tần Mặc cũng không có ý định gạt Tô Song Song, thấy cô hỏi thì anh đáp lại: “Cao Dương là người của anh.”

“…” Tô Song Song lập tức không nói gì câu gì nữa! Chẳng lẽ đây là nội gián của anh, theo bản năng cô lại hỏi một câu, “Anh muốn trộm cơ mật sao?”

“Để bảo vệ em.” Tần Mặc ôm Tô Song Song xoay người một cái, đi vào trong phòng bệnh.

Tô Song Song cũng không kịp phản ứng, cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, lặng ngắt một lúc mới hỏi lại một câu: “Bảo vệ em để làm cái gì?”

Tần Mặc coi như đã lỡ miệng nói ra rồi, dừng bước lại, dự định giải thích với cô xong rồi lại đi: “Sợ ngộ nhỡ có người nào đó có mưu đồ làm loạn, người ta sẽ bắt em làm con tin, làm tổn thương tới em.”

Còn có một chút, anh sợ cái người có bộ dạng ngu ngốc này, khi ở công ty dễ bị người khác bắt nạt. Chẳng qua là, về điểm này Tần Mặc không có ý định nói ra với Tô Song Song, tránh cho vết bầm tím kia lại làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

Tần Mặc vừa nói như vậy, trong nháy mắt Tô Song Song đã hiểu rõ ràng. Trong đầu cô lúc này ngàn ngập những tranh minh họa trong tiểu thuyết, tất cả những chuyện không may bi thương kia đều là do nhân vật nam chủ động gọi phụ nữ đến, sau đó đủ kiểu bị bắt cóc, bị chà đạp.

Tưởng tượng như vậy một lúc, Tô Song Song thấy hoảng sợ một trận. Cô đảo con mắt, cảm thấy dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, cô vội vàng nói ra: “A Mặc, chờ sau này em khỏe lại lắm, em sẽ đi học võ đạo, học Thái Cực Quyền, học cái gì cũng được, miễn là có thể đánh lại người khác là được, tránh cho tương lai sau này anh cứ phải ở phía sau để bảo vệ em.”

Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song nói lời này, theo bản năng anh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay của Tô Song Song, trong nháy mắt thấy an tâm rất nhiều. Nhưng mà anh vẫn gật đầu, coi như không đả phá tính tích cực kia của Tô Song Song .

Bạch Tiêu đã chuyển đến phòng bệnh bình thường. Tần Mặc sợ Tô Song Song nhàm chán, cho nên định sắp xếp cho Bạch Tiêu và Tô Song Song ở chung trong một phòng bệnh.

Dù sao đến buổi tối Tần Mặc cũng phải ôm Tô Song Song trở về nhà. Ban ngày để cho Tô Song Song ở chỗ này cùng với Bạch Tiêu để giải buồn.

Lúc này Bạch Tiêu đang ngồi ở trên giường đang giở trò xấu bụng với Dương Hinh. Anh bắt Dương Hinh phải dùng miệng để bón cho anh ăn trái cây, Dương Hinh vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, bị Bạch Tiêu đùa giỡn với dự định thật không tốt.

Cuối cùng Dương Hinh không lay chuyển được Bạch Tiêu, đành ngậm một miếng táo đưa vào trong miệng Bạch Tiêu. Bạch Tiêu vừa ngậm vào trong miệng, thì Tần Mặc một cước đá văng cánh cửa ra, ôm Tô Song Song đi vào.

“!” Bạch Tiêu bị giật nảy mình, miếng táo liền chui tọt vào miệng, mắc nghẹn lại ở trong cổ họng. Anh gắng sức ho khan một hồi lâu mới khạc miếng táo ra được. Dương Hinh bị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch ra, tái nhợt đi.

Bạch Tiêu tức giận thở hổn hển một lúc, trực tiếp phun luôn miếng táo trong miệng mình về phía Tần Mặc sau đó bắt đầu rít gào: “Cậu chuyên môn làm những chuyện như vậy, có phải là cậu đang muốn hại chết tôi không vậy? Cậu không biết trước rằng, trước khi muốn vào thì phải gõ cửa à?!”

Tần Mặc không thèm để ý đến Bạch Tiêu, tự mình đặt Tô Song Song ở trên giường bệnh, tìm cho cô một cái tư thế thoải mái, lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tiêu một cái. Bạch Tiêu nhìn thấy thế, trong nháy mắt liền cảm thấy da đầu của mình chợt run lên.

Không biết vì sao, hình ảnh ngày đó Tần Mặc hỏi anh một câu phát buồn nôn “cậu có sao không?” liền xông lên trong đầu. Bạch Tiếu lập tức giật mình một cái, xê dịch về hướng bên cạnh, diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn lôi kéo tay Dương Hinh , bộ dạng như kiểu có cô dâu nhỏ ở đây cậu đừng có tới gần.

“Tôi nói này, tôi ở đây đã có Hinh Nhi rồi, nếu như cậu dám có mưu đồ làm loạn đối với tôi, chắc chắn Song Song sẽ không chịu bỏ qua cho cậu đâu!” Bạch Tiêu nói xong, vẻ mặt kiểu như thà chết chứ không chịu khuất phục.

Tô Song Song bị thái độ kia của Bạch Tiêu làm cho tức cười, cô thấy dáng vẻ của Bạch Tiêu và Dương Hinh đang rất hạnh phúc, trong nội tâm cũng thấy cao hứng theo.

Chỉ là, kỳ thật Tô Song Song cũng không biết tại sao Bạch Tiêu lại ở cùng một chỗ với Dương Hinh. Dường như một ngày trước Bạch Tiêu vẫn còn chưa thấy nói năng gì, vậy mà đợi đến ngày hôm sau, đã thấy hai người bọn họ dính chặt nghiêng ngả, ngọt ngọt ngào ngào với nhau rồi.

Vốn dĩ Tần Mặc muốn nói với Bạch Tiêu điều gì đó, nhưng bị Bạch Tiêu tỏ vẻ thái độ chán ghét đến như vậy, cuối cùng anh cũng im miệng không nói năng gì nữa, quay đầu lại nhìn Tô Song Song, đến liếc nhìn Bạch Tiêu một cái cũng lười ngoái lại.

“Tôi nói này, Nhị Manh Hàng, cái chân này của cô nhìn một cái cũng biết ngay, thực sự không được tốt lắm đâu!” Bạch Tiêu nhìn thấy cả mảng bầm tím nơi đầu gối của Tô Song Song bị lộ ra bên ngoài như vậy, trong nội tâm cũng thấy rất đau lòng, nhưng mà, ngoài miệng Bạch Tiêu lại vẫn như cũ, nhất định không chịu buông tha người khác.

Tô Song Song cũng cảm thấy rất bùi ngùi, nhìn đầu gối của mình đã sắp bị vỡ nát ra như vậy, cũng cảm thấy bi xuân thương thu một hồi. Bạch Tiêu thấy Tô Song Song không để ý đến mình, lúc này suy nghĩ của anh lại xoay chuyển tới trên người Tần Mặc.

“Tôi nói cậu này, tiểu Tần Tần à! Cậu như thế này là không được rồi! Ba ngày hai lần làm cho Nhị Manh Hàng bị thương, còn làm cho cái thằng nhãi con như con cáo già kia tỏ vẻ anh hùng. Cậu mà còn tiếp tục hành động như vậy nữa, tôi xem Nhị Manh Hàng có muốn chạy thoát khỏi cậu hay không!”

Chẳng qua do Bạch Tiêu phải ngây ngốc ở trong bệnh viện nên cảm thấy quá buồn bực, cho nên mới ở chỗ này trêu chọc Tần Mặc như vậy. Nhưng anh không ngờ đến, Tần Mặc lại không hề có phản ứng lại với anh, cho nên Bạch Tiêu lại quay lại trêu chọc sang Tô Song Song.

Tô Song Song ném một cái gối đầu sang phía Bạch Tiêu, miệng nói lầm bầm: “Chạy cái em gái anh ấy, anh mới cùng người khác chạy đi chỗ khác!”

Bạch Tiêu thấy Tô Song Song thật sự bị chọc giận đến bùng nổ rồi, cũng không dám trêu chọc cô nữa, chỉ cười cười vẻ ngượng ngùng, kéo tay Dương Hinh ngọt ngào nói một câu: “Hiện tại tôi đã có Hinh Nhi rồi, cho dù có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa rồi!”

Tần Mặc thấy Tô Song Song bị bắt nạt, làm sao có thể nuông chiều Bạch Tiêu được liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng: “Chính xác là không cần phải chạy, cậu chỉ cần nói một tiếng triệu hồi, lập tức những chị gái, em gái kia liền trực tiếp chạy tới ngay thôi.”

“Tôi đi!” Bạch Tiêu lập tức cầm luôn chiếc gối đầu mà Tô Song Song vừa mới ném sang mình, ném về phía Tần Mặc, miệng hét lên: “Cậu cũng đừng châm ngòi vào quan hệ giữa tôi và Hinh Nhi nhé! Cẩn thận đấy, tôi sẽ vụng trộm mua Nhị Manh Hàng cho cậu xem!”

Tô Song Song thở dài, cũng không muốn phản bác lại với Bạch Tiêu nữa.Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy Bạch Tiêu cứ nằm ở trên giường, không nói một lời nào có khi còn đáng yêu hơn.

Tô Song Song lôi kéo ống tay áo của Tần Mặc, vẻ mặt không chút cảm xúc, hỏi anh một câu: “Anh xác định là anh sẽ để cho em ở đây để Bạch Tiêu nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, chứ không phải để cho anh ấy làm cho hai chúng ta tức chết đấy chứ?”

Tần Mặc nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, cũng hiểu được mình để cho Tô Song Song ở tại phòng bệnh này, quả thực là quá không được sáng suốt. Anh liền đứng dậy ôm Tô Song Song trực tiếp đi ra cửa, “Vậy chúng ta đi về nhà.”

“Này, tôi nói hai người hãy theo giúp tôi đi!” Thật không dễ dàng gì Bạch Tiêu mới tìm được một người có chút thú vị. Anh còn vui đùa chưa được đủ kia mà, làm sao có thể cam lòng để cho Tần Mặc đưa Tô Song Song đi được chứ, cho nên liền kêu la ầm ĩ.

Chỉ tiếc một điều, cho tới tận bây giờ, ở trước mặt Tần Mặc, Bạch Tiêu vẫn luôn là người thấp cổ bé họng. Anh ồn ào một lúc lâu như vậy, ấy thế mà đến ngay một cái liếc mắt, Tần Mặc cũng không hề cho anh.

Tô Song Song trở lại nhà trọ, nhìn cái đầu gối của mình, ở trong lòng cô thiệt tình cảm thấy buồn muốn chết đi được. Tình cảnh đã đến nước này rồi, chung quy giờ cô còn có thể cảm thấy vui sướng được sao?

Tần Mặc đang ở bên cạnh Tô Song Song xem tài liệu, nhìn thấy Tô Song Song quơ quơ cái chân vẻ không hài lòng, anh cảm thấy vẫn nên nói với Tô Song Song những suy nghĩ ở trong lòng mình: “Hay là tạm thời em đừng đi làm nữa, đợi cho đến khi chân của em đã hoàn toàn bình phục trở lại rồi sẽ đi làm sau.”

Sau khi Tần Mặc và Tô Song Song ở cùng một chỗ, vị nam thần lộ rõ bản lãnh cao cường, nhưng lại giống như đã làm cho vị nam thần bị dời chuyển phương hướng, gần đây nhất lời nói của vị nam thần so với trước kia cũng đã nói nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa còn nói cả một câu rất dài.

Tô Song Song rất vui mừng, cô nhìn vào cái đầu gối của mình, lại vừa nghĩ tới tình huống hiện tại công ty lúc này, lại cảm thấy đầu đau nhức. Nhưng nếu phải buông tha cho công việc này, cô cũng cảm thấy có chút đáng tiếc.

Dựa vào mấy cái kinh nghiệm lẻ tẻ tựa như học sinh tiểu học của cô, muốn tìm được một công việc có sự đãi ngộ tốt như vậy, thật sự là quá khó khăn.

Tô Song Song chuyển động cái đầu gối của mình, thử cố gắng đấu tranh: “Hay là em thử đến đó lần nữa xem thế nào? Thật sự không được thì sẽ trở về?”

Trong nháy mắt, sắc mặt của Tần Mặc liền trở nên âm trầm hẳn xuống. Anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng thoáng chọc vào cái đầu gối của Tô Song Song, Tô Song Song bị đau lập tức co rụt ngay lại, ngay sau đó Tần Mặc nói luôn: “Nếu như em cảm thấy không đau, em cứ việc đi.”

Nét mặt của Tô Song Song có vẻ không cam lòng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại thành cái bánh bao. Tần Mặc đã trở nên linh hoạt và với không biết xấu hổ như thếtà bao giờ vậy! Cô lập tức cảm thấy, từ nay về sau không thể để cho Tần Mặc và Bạch Tiêu lại tiếp tục chơi đùa cùng với nhau được nữa rồi, quả thực là cái tốt thật khó học.

“Đau…” Tô Song Song ỉu xìu ỉu xìu nói ra một câu, bực bội ngả người về phía sau, cầm lấy cái gối ôm đau xót vung loạn lên, khiến cho Tứ gia vốn dĩ đang buồn ngủ liền nhảy dựng lên một cái thực mạnh mẽ, dẫm loạn ở trên người cô thật là đau xót.

Sau khi Tô Song Song bị Tứ gia dùng chân làm lễ rửa tội, thì lại càng thêm buồn bực, dự định cấm nó ăn cá đồ hộp trong nửa tháng, coi như lập uy.

Tần Mặc thấy Tô Song Song buồn bực, đang muốn nói chuyện với cô chuyện để cho cô mở một gian phòng làm việc của riêng mình, thì điện thoại của cô liền vang lên. Cô cúi đầu đưa mắt nhìn, lại là điện thoại của Tần Dật Hiên.

Ở cửa bệnh viện, giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên lúc đó coi như đã hòa hợp, Tô Song Song liền hào phóng nhận điện thoại: “Anh à, có chuyện gì sao?”

Giọng nói của Tần Dật Hiên như đang cười, anh nói mấy câu tựa như một bậc trưởng bối vậy, lộ rõ một chút hiền lành: “Chuyện xảy ra ở công ty lúc buổi sáng hôm nay, là do anh chưa xử lý tốt, công việc sau này của em có thể sẽ phải gặp một chút phiền toái.”

“Làm sao có thể chứ!” Tô Song Song nhìn nhìn đầu gối mình một cái. Cái chuyện từ chức này cô vẫn có chút không thể nói nên lời, đó là tiền bạc của cô đấy! Chỉ là cô vừa mới mở miệng định nói một câu, thì vừa lúc đó tiếng chuông đinh đoong vang lên!

Đừng hỏi vì sao Tô Song Song không đòi tiền Tần Mặc. Tốt xấu thế nào, bây giờ cũng đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Một người con gái nữ tính, cũng không thể nào há miệng ra mà đòi tiền của chồng mình được!

Thêm nữa, hôn nhân của hai người bọn họ bây giờ vẫn còn là một đám cưới chui, Tô Song Song càng không có ý định ở nhà làm sâu mọt được.

Tuy rằng Tần Mặc cũng không muốn để cho Tô Song Song phải chịu vất vả. Nhưng chính cô cũng biết, bề ngoài của mình nhìn có vẻ mềm mại, nhưng tính tình quật cường, chỉ cần cô không làm cho bản thân mình phải chịu cảnh lăn qua lăn lại đến bị thương, anh sẽ để cho cô tùy vui vẻ.

“Chỉ là vừa khéo, nửa tháng sau có một vị chuyên gia vẽ tranh minh họa truyện manga từ nước ngoài trở về sẽ ký kết hợp đồng, mà công ty của chúng ta, vừa vặn cần một trợ lý. Nếu như em cảm thấy có thể, anh sẽ báo để cho người ta điều em qua đó làm việc. Như vậy là em lại bắt đầu một lần nữa, anh… Sẽ không làm ảnh hưởng đến em.”

Tần Dật Hiên nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu nói có vẻ rất cô đơn. Lời nói này của Tần Dật Hiên làm cho nội tâm của Tô Song Song lại thấy khó chịu như cũ. Nhưng mà cô lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền đảo con ngươi một vòng, “Vâng!” Một tiếng.

Tần Dật Hiên vừa nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng cười, phảng phất như không làm cho Tô Song Song phải xấu hổ, tận lực giữ một khoảng cách với cô: “Tốt lắm, vậy nửa tháng sau anh sẽ liên lạc với em, nửa tháng này em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi, chỉ điều sẽ không có tiền lương đâu, có thể chứ?”

Tần Dật Hiên hơi lưỡng lự, vì anh biết tính tình của Tô Song Song nhất định cũng sẽ rất đắn đo, nếu cô biết rõ anh cho cô hưởng lương khi nghỉ ngơi, nhất định cô sẽ cảm thấy là, anh đã lấy việc công để lo cho việc tư rồi, cho nên anh liền dứt khoát dựa theo quy định nội bộ của công ty.

Quả thật Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, vui vẻ lên tiếng mà cũng không hề có sự do dự. Ở tại đầu bên kia, Tần Dật Hiên điện thoại nhẹ nhàng cười, nói một tiếng gặp lại, rồi sau đó cúp điện thoại luôn, cũng không nói thêm với cô một chút lời nói dư thừa nào khác.

Điện thoại vừa mới cúp máy, chính bản thân cô mới nhớ là lẽ ra cô cũng nên bàn bạc với Tần Mặc một chút. Nhưng mà khi nghĩ lại, cô cũng chỉ là đổi lại vị trí làm việc, cũng không có gì gọi là đặc biệt hơn, một chút suy nghĩ này cũng đã làm cho sự bối rối trong nội tâm của cô chỉ trong nháy mắt liền biến mất.

“A Mặc, em được thay đổi vị trí làm việc, có thể nửa tháng sau sẽ đi làm, như vậy chân của em cũng đã khá rồi, thật sự là quá tốt!” Tô Song Song nói xong ngồi ôm đầu gối ở trên giường nhìn Tần Mặc, tiếp đó “chụt” một cái, đặt lên gò má anh một nụ hôn.

Trên mặt Tần Mặc vẫn không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ là trong nội tâm của anh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tất cả những chuyện này thật sự là trùng hợp sao, phảng phất tất cả đều chuyển động vây quanh Tô Song Song, thật giống như trước đó đều đã trải chăn đệm đàng hoàng, chỉ còn đợi đến lúc Tô Song Song bước từng bước một, bước vào.

Theo bản năng Tần Mặc có cảm giác là Tần Dật Hiên không chết tâm, lại bắt đầu ra vẻ rồi. Chỉ là rất hiếm khi được trông thấy Tô Song Song vui vẻ như vậy, lúc này anh vừa chỉ là suy đoán chứ không có chứng cớ gì, chỉ biết giấu chuyện này ở trong lòng, không nói với Tô Song Song.

Tô Song Song hôn Tần Mặc một cái, lại đã cảm thấy có chút đó không đúng. Trong nháy mắt bị chính sự hào phóng của mình làm cho sợ đến ngây người ra.

Tần Mặc cúi đầu vừa vặn trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tô Song Song giống y hết cái mông của con khỉ đỏ đít, liền muốn nâng cô lên, hôn trả lại Tô Song Song một nụ hôn, trong nháy mắt, trong đôi mắt hoa đào đã chuyển sắc đen hơn một ít.