Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 236

Chương 182: Cho anh một sự kinh ngạc (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Thời điểm Tô Song Song bước ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên cô cảm thấy mình và Tần Mặc mới may mắn làm sao. Nghĩ đến chuyện hai người bọn họ có thể được bình an ở cùng một chỗ, trong nội tâm của Tô Song Song không khỏi cảm thấy ấm áp. Giờ khắc này, đột nhiên Tô Song Song rất muốn được gặp Tần Mặc, rất muốn được nhìn thấy anh.

Tô Song Song xem xét thời gian trên đồng hồ đeo trên tay, bây giờ còn cách thời gian Tần Mặc tan tầm một khoảng kha khá. Cô có thể đến ngồi trong quán cà phê đối diện với công ty của Tần Mặc để chờ anh, sau đó cô và anh sẽ cùng nhau trở về nhà. Trong đầu Tô Song Song tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, trong nội tâm liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Đối diện với công ty của Tần Mặc có một quán cà phê khá lớn. Tô Song Song đi vào trong quán cà phê, cô ngồi trong đó bắt đầu thoáng nhìn lại đồng hồ, mới hơn năm giờ chiều, mà thời gian Tần Mặc tan tầm là khoảng bảy giờ tối.

Cô liền định ngồi đó đợi cho đến khoảng hơn sáu giờ ba mươi phút một chút, thì cô sẽ gửi đến cho Tần Mặc một tin nhắn, nói cho anh biết cô đang ngồi ở phía bên này chờ đón anh, rồi sau đó hai người sẽ cùng nhau trở về nhà, tránh cho anh khỏi sốt ruột.

Suy nghĩ như vậy, Tô Song Song xem xét sẽ còn phải ngồi chờ Tần Mặc khoảng chừng chừng hai giờ đồng hồ nữa, cho nên cô liền gọi một phần bánh ngọt, chậm rãi ngồi ăn. Ngay trong lúc cô đang chăm chú chơi điện thoại, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có người gọi tên cô.

“Song Song!” Giọng nói mang theo một chút thử nghiệm, nhưng cũng không che dấu được sự mừng rỡ. Tô Song Song nghe tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn sang, đã nhìn thấy bên cạnh mình là Tần Dật Hiên và vài người nữa đi cùng với anh.

Tô Song Song không nghĩ tới ở chỗ này mà cô lại có thể gặp được Tần Dật Hiên, nên vô cùng kinh ngạc, trong miệng Tô Song Song vẫn còn đang ngậm cái thìa, đã vội đứng lên.

Đến lúc trông thấy ý cười đầy vẻ chế nhạo trong mắt Tần Dật Hiên, Tô Song Song mới ý thức được rằng, lúc này trên miệng của mình vẫn còn đang ngậm chiếc thìa, cô liền vội vàng bỏ chiếc thìa xuống, đỏ mặt kêu lên một tiếng: “Anh trai!”

Những người đứng ở bên cạnh Tần Dật Hiên đương nhiên cũng nhìn thấy Tô Song Song. Nhìn thấy Tần Dật Hiên đã chào hỏi với Tô Song Song rồi, nhưng cũng không có ý định muốn bỏ đi, chắc cũng ngại tính tình của Tần Dật Hiên, cho nên gương mặt lộ ra vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tô Song Song nhìn thấy người bên cạnh Tần Dật Hiên có vẻ khó xử, vội vàng phất phất tay: dinendian.lơqid]on, “Anh à, anh cứ đi làm công việc của anh đi, em ở chỗ này ngồi ăn bánh ngọt một lát.”

Tần Dật Hiên cười cười, quay đầu lại nói nhỏ một câu với người ở bên mình một chút. Trong nháy mắt sắc mặt người nọ liền bắt đầu trở nên khó coi, nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng gật đầu một cái, tỏ vẻ đã nghe rõ, sau đó liền dẫn những người khác rời khỏi chỗ đó.

Tô Song Song nhìn mấy người kia rời đi, chỉ còn có một mình Tần Dật Hiên ở lại như vậy, cô có chút không hiểu vì sao, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn liền sững sờ đến ngây người ra ở chỗ đó. Cô có thể nhìn ra rất rõ ràng, Tần Dật Hiên đang có công việc cần phải xử lý, nhưng thế nào mà người này lại có thể dừng lại ở chỗ của cô như vậy.

“Anh à, anh đang bận công việc của mình thì cứ đi mà giải quyết trước đi, em ngồi đây một lúc rồi đi ngay bây giờ ấy mà.” Tô Song Song lại lặp lại câu nói đã nói lúc trước, sợ Tần Dật Hiên sẽ bị chậm trễ công việc chính sự của mình.

Nhưng không ngờ Tần Dật Hiên lại đột nhiên ngồi xuống, gõ gõ vào bên kia chiếc bàn, ý muốn bảo Tô Song Song ngồi xuống phía bên ấy. Tô Song Song nhìn mọi người quanh bốn phía, sau đó nhìn lại về phía người trước mặt mình, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Dật Hiên, không không hiểu Tần Dật Hiên muốn làm gì.

“Anh cũng không có gì công chuyện gì lớn lắm, vừa vặn gặp em ở đây thì ngồi với em trong chốc lát. Đã lâu lắm rồi hai anh em mình không có thời gian yên tĩnh để ngồi nói chuyện với nhau một lát.”

Tần Dật Hiên nói xong, Tô Song Song còn chưa kịp nói năng gì, vừa vặn lúc này người phục vụ đi tới, Tần Dật Hiên ngẫm nghĩ một lát sau đó mới mở miệng nói: “Cho tôi gọi một phần bánh ngọt giống như cô ấy.”

Tô Song Song vừa nghe thấy vậy liền vội vàng lắc đầu nói luôn: “Anh à, bánh này của em rất ngọt, anh ăn không phù hợp đâu!”

Nhưng Tần Dật Hiên lại vẫn kiên trì, chỉ cười nhẹ nhàng, lắc đầu nói ra một câu: “Anh nhìn thấy em ăn có vẻ rất thơm ngon nên cũng muốn nếm thử xem thế nào.”

“Vậy thì anh…” Tô Song Song vừa định nói một câu giống như ngày trước cô vẫn hay thường nói, “vậy thì anh hãy nếm thử của một miếng của em cũng được”, nhưng cô mới nói được mấy từ đầu tiên của câu nói, đã vội vã nuốt ngược lại phần còn lại của câu nói kia, trở vào bên trong. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô và Tần Dật Hiên thật sự không thể nào còn có những chuyện giống như ngày trước được nữa, không bao giờ có thể trở về được.

Đương nhiên là Tần Dật Hiên cũng nhìn ra Tô Song Song đang muốn nói gì đó lại thôi, cũng đoán ra được cô định nói ra câu gì, nhưng lại cố nuốt nghẹn trở về. Trong nội tâm của Tần Dật Hiên cảm thấy một hồi khó chịu, nhưng Tần Dật Hiên vẫn bài trừ ra vẻ mặt tươi cười như cũ, không muốn làm cho Tô Song Song nghĩ ngợi nhiều hơn.

“Làm phiền anh, cho tôi gọi một phần bánh ngọt giống như của cô ấy.” Tần Dật Hiên cười cười, sau đó nói với người nhân viên phục viên một câu kia, sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, bầu không khí giữa hai người lúc này có phần bối rối khó hiểu.

“Song Song…” Tần Dật Hiên gọi cô một tiếng, quay đầu lại thoáng nhìn về tòa nhà của tập đoàn Tần thị ở phía đối diện, hỏi: “Em tới đây để đón anh họ tan tầm sao?”

“Hả? À, vâng !” Tô Song Song có thói quen hay cắn thìa, cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm, cô đáp lại câu hỏi của Tần Dật Hiên xong, hai người lại lâm vào trong bầu không khí trầm mặc.

“Gần đây công việc của em có được thuận lợi không? Tốt xấu gì em cũng làem gái của Tổng giám đốc công ty này. Nếu như có người nào bắt nạt ức hiếp em, em hãy nói với anh, anh sẽ sai người nhét người đó vào trong chiếc bao tải nhỏ, sau đó sẽ đánh cho một trận!”

Ngữ điệu nói của Tần Dật Hiên vẫn mang vẻ nhạo báng giống như ngày trước vậy. Kiểu cách khí thế nói thoải mái như thế này, phảng phất làm cho Tô Song Song như được trở về cái thời, cả hai người vẫn còn là trẻ con ngày xưa, thân thể cô vẫn luôn một mực căng thẳng cũng trở nên bình tĩnh lại.

Cô ngậm chiếc ống hút vào miệng, vừa nhắc tới chuyện công tác của mình, Tô Song Song liền nhíu mày. Thời gian gần đây công việc của Tần Mặc cực kỳ bận rộn, cho dù cô có gặp phải những chuyện phiền toái thế nào, cũng không dám nói lại với Tần Mặc, chỉ sợ sẽ tạo cho anh thêm gánh nặng.

Lúc này đối mặt với anh trai Tần Dật Hiên của mình, máy hát liền được mở ra, lập tức một lô một lốc những chuyện uất ức của cô liền theo lời nói được tuôn ra…, bô lô ba la kể ra bằng hết một số những người giở trò không tốt với mình và những chuyện có liên quan khác, kể lại một loạt cho Tần Dật Hiên nghe.

Tần Dật Hiên cũng không có một chút gì vượt quá giới hạn, xác định vị trí mình chính là anh trai của Tô Song Song, chỉ kiên nhẫn ngồi nghe cô nói chuyện. Đợi cho cô nói xong hết, lời đầu tiên Tần Dật Hiên nói là để an ủi Tô Song Song, sau đó anh mới đưa ra kế sách cho Tô Song Song.

Lúc này trong phòng họp của tập đoàn Tần thị, theo thói quen Tần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đồng hồ đang đeo trên tay, đã sắp đến thời gian tan tầm rồi, anh không khỏi nghĩ xem lúc này Tô Song Song đang ở chỗ nào, liệu cô có còn ở trong bệnh viện hay không.

Vừa nghĩ đến chỗ này, Tần Mặc liền lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng bấm xuống một cái, định vị xem vị trí của Tô Song Song một chút. Vị trí vừa hiện ra, Tần Mặc thoáng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền hiện lên vẻ nhu hòa.

Sự thay đổi này của Tần Mặc lập tức làm cho các nhân viên công tác sợ tới mức mặt mũi tái nhợt đi không còn chút máu nào. Bọn họ vẫn chưa từng bao giờ được nhìn thấy Tần Mặc để lộ ra vẻ mặt dịu dàng ấm áp như thế, nguyên một đám người kia liền lập tức kinh hồn táng đởm.

Tần Mặc hoàn toàn cũng không hề để ý đến sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của chính mình, anh cúi đầu nhắn cho Tô Song Song một cái tin nhắn: Em đang ở đâu đấy?

Tô Song Song đang vui vẻ nói chuyện cùng với Tần Dật Hiên, vừa thấy tin nhắn của Tần Mặc gửi tới, khóe môi liền thoáng hiện lên nụ cười, thoáng nhìn qua đồng hồ một chút, mới sáu giờ thôi, cô nghĩ nghĩ một lát, dự định muốn cho Tần Mặc một sự kinh ngạc, nên nhắn lại cho anh một câu: Em đang ở bệnh viện.

Ở trong phòng họp, Tần Mặc vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền sửng sốt một chút, nhưng anh lập tức hiểu ra ngay. Cô nhóc kia hẳn là muốn cho anh một sự kinh ngạc đây, vậy thì anh cũng sẽ giả bộ như không biết gì hết, cố ý nói cho cô biết thời gian: Ừ, anh tan tầm lúc bảy giờ.

Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc đã nhắn thời gian rõ ràng cho mình, trong nội tâm cảm thấy rất vui mừng, sự vui mừng kia còn lộ rõ trên nét mặt của cô. Tô Song Song cất kỹ điện thoại đi, lại trông thấy Tần Dật Hiên ở phía đối diện đang nhìn mình mỉm cười, Tô Song Song lập tức cảm thấy có chút không thoải mái.

“Là anh họ sao?” Tần Dật Hiên tùy tiện hỏi lại một câu, thấy Tô Song Song gật đầu, uống một ngụm cà phê.

Tần Dật Hiên nói tiếp: “Vừa vặn lúc này anh cũng đang có chuyện muốn tìm anh họ để nói. Anh sẽ cùng với em ngồi đợi anh họ ở chỗ này, chỉ có điều, anh chờ sau khi em cho anh họ một sự kinh ngạc xong, anh sẽ mới xuất hiện ở nơi này, có được không?”