Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 232

Chương 180: Như một trò đùa (tiếp theo)

Tô Song Song vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền mất hết can đảm, cô thật đúng là “chữa lợn lành thành lợn què” (trong nguyên bản: biến khéo thành vụng), vì vậy liền xoay người một cái, nói theo kiểu “vò đã mẻ lại còn bị sứt”.

“Cũng tại cái băng vệ sinh mà anh đã mua đó, từ trước tới giờ em chưa từng bao giờ dùng băng vệ sinh loại nhãn hiệu này, bị trào hết ra bên cạnh! Khiến cho thấm hết cả xuống ga giường, nếu như bị người mấy chị giúp việc trông thấy thì thật sẽ làm người ta bị dọa sợ!”

Kỳ thật Tô Song Song lo lắng không yên, cho nên liền lôi kéo cả Tần Mặc vào, mang toàn bộ mọi chuyện đổ thừa cho loại băng vệ sinh mà Tần Mặc đã mua. Như vậy cô cảm thấy còn có thể khiến hành động vừa rồi của mình trở nên hợp tình hợp lý một chút.

Tần Mặc không nói gì, chỉ có “ồ” một tiếng ý vị thâm trường, sau đó liền đứng dậy, thấy Tô Song Song còn nằm ở trên giường giả chết, lúc này anh liền vươn tay ra nhéo nhéo cái mũi của cô:diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn “Hôm nay là chủ nhật, muốn ngủ nướng thì cũng có thể, nào đi cùng với anh sang phòng cách vách.”

Tần Mặc nói xong, tựa như còn chưa ngủ tỉnh, cặp mắt mới mở được một nửa, nên thiếu đi vài phần lãnh khốc, phần lớn vẫn còn mang vẻ ngái ngủ nhiều hơn. Tô Song Song nhìn Tần Mặc duỗi cánh tay ra, cô còn chưa kịp hiểu thế nào liền đã bị túm lấy, sau đó bị anh đưa sang phòng của khách ở cách vách.

Lại nói sau đó, khi Tô Song Song đang nằm gọn ở trong ngực của Tần Mặc, mà liếc nhìn lên trần nhà, cô cứ chớp chớp đôi mắt mãi. Cho đến tận lúc này cô vẫn còn không hiểu rõ làm thế nào mà cô lại có thể từ căn phòng bên cạnh trôi dạt đến cái phòng này.

Nhà cũ của nhà họ Tần là một nơi vắng vẻ, rất thích hợp cho việc dưỡng lão, nhưng vị trí nơi này lại không phù hợp cho những người còn phải đi làm như Tần Mặc và Tô Song Song. Cho nên hai người bọn họ bắt đầu cùng nhau thu dọn đồ đạc dự định sẽ chuyển đến sống ở trong căn hộ của Tần Mặc nằm ở trung tâm thành phố.

Ông cụ Tần thì ngược lại cảm thấy không sao cả, nếu Tần Mặc và Tô Song Song không ở lại tại nơi này, thì vừa vặn ông liền dứt khoát vào nằm điều trị luôn ở trong bệnh viện. Như vậy đỡ phải hàng ngày ông phải chạy đi chạy lại giữa nhà cũ và bệnh viện.

Ông cụ Tần đứng ở bên ngoài phòng ngủ của Tần Mặc cười tủm tỉm, nhìn Tần Mặc và Tô Song Song cùng thu dọn đồ đạc vẻ rất ăn ý. Ông cười đến nỗi hai con mắt đều sắp nhắm tít cả lại rồi.

Vốn dĩ Tô Song Song đang hết sức chuyên chú để thu dọn đồ đạc này nọ của mình. Chợt cô có cảm giác, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, liền ngẩng đầu lên nhìn sang. Cô chợt nhìn thấy ông cụ Tần không biết đã đứng ở cửa ra vào từ khi nào, đang nhìn bọn họ cười cười, vẻ mặt chế nhạo.

Theo bản năng Tô Song Song liền cảm thấy không biết có phải là ông cụ Tần đã biết rõ chuyện cô “đái dầm” rồi không, cô vội vàng thả ra những thứ đang cầm trong tay ra, đứng bật dậy, khẩn trương nói: “Ông nội, buổi sáng thứ ở trên ga giường chính là nước đấy ạ!!! Nước ấy ạ!”

Ông cụ Tần vốn đang đứng ở cửa ra vào mơ tưởng đến đứa cháu đích tôn trong tương lai, đột nhiên ông cảm thấy, nếu như có một đứa cháu gái đáng yêu và đơn thuần giống như Tô Song Song thế này thì quả cũng không tồi. Mới chỉ nghĩ đến vậy, đã thấy Tô Song Song liền không đánh mà đã khai ra câu chuyện xảy ra vào buổi sáng nay.

Ông cụ Tần sửng sốt một chút, nhưng lập tức đã kịp thời phản ứng, quay sang Tô Song Song xem cô đang nói cái gì. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Song Song đỏ rực lên, ông cụ Tần vốn dĩ đã không muốn cười. Nhưng mà cho đến phút cuối cùng ông thật sự đã không thể nhịn được nữa liền bật lên tiếng cười “Hì hì” một tiếng. Một tiếng sau, ngay sau đó ông lập tức cười ha ha.

Lông mày Tần Mặc lập tức liền nhăn tít lại vào nhau, nhìn bóng lưng cứng còng của Tô Song Song, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ nay về sau, ngàn vạn lần không thể để cho Tô Song Song biết rõ bí mật gì, nếu không người ta còn chưa kịp khảo mà cô đã xưng ra hết cả rồi, cô sẽ không đánh mà tự khai.

Tô Song Song thấy ông cụ Tần cười nghiêng cười ngửa, cười tới cười tới cười lui như vậy, đôi mắt chỉ biết chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía Tần Mặc, vừa vặn nghênh đón cặp mắt của anh.

Vừa thấy được từ trong ánh mắt của Tần Mặc toát ra cái nhìn biểu lộ ám chỉ kiểu “chỉ tiếc không rèn sắt trở thành thép được, cô liền hiểu ra luôn, cô thật sự cảm thấy choáng, chỉ mong sao cả hai người mau chóng cùng đi về nhà!

Tô Song Song lập tức thở dài một tiếng, vươn tay vỗ bộp một cái vào cái đầu của mình, cuối cùng đành yên lặng ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục thu dọn đồ đạc, ai muốn làm chuyện gì làm, với cô mọi chuyện đều tựa như không hề xảy ra vậy.

Ông cụ Tần cười đủ rồi, liền cúi đầu nhìn lướt qua Tô Song Song, thấy cô gương mặt của cô đỏ rực, cứ như vậy giả bộ như không có chuyện gì, một mình thu dọn đồ đạc trong phòng, lập tức không sao nhịn được nữa, bắt đầu phá lên cười ha hả. Ông cười đến mức người hầu bốn phía xung quanh đều phải nhìn sang phía ông.

Tô Song song lúc này mặt càng đỏ hơn, chỉ có thể vô lực nói lầm bầm: “Thật sự là nước. . . . . .”

Tần Mặc thở dài, nhìn Tô Song Song đầu to mà chỉ có lắm tóc (ý nói loại người làm việc hoặc nói năng không có suy nghĩ), thật chỉ muốn dùng sức gõ mạnh vào đó một cái. Rốt cuộc có phải trong cái đầu của cô có phải đã bị a xít ăn mòn hết nào rồi hay không mà lại có thể có thể cái bộ dáng ngu xuẩn như vậy.

Chỉ là cái bộ dạng có chút ngu xuẩn này của cô lại làm cho Tần Mặc không thể nỡ nói ra một câu để trách cứ cô. Anh cúi người xuống cầm lấy tay của Tô Song Song, kéo cô lên, sau đó hướng về phía bên ngoài đi ra. Khi đi ngang qua bên cạnh ông cụ Tần, Tần Mặc dừng bước lại.

Ông cụ Tần vừa thấy Tần Mặc dừng lại, biết ngay thằng nhóc thối này muốn tìm lại thể diện cho bà xã của anh rồi, cho nên mới quyết định rảnh rỗi chờ xem, anh muốn gặp ông một chút để có thể nói ra được điều gì.

Chân mày của Tần Mặc càng nhíu càng sâu, cuối cùng anh cắn răng nói: “Là cháu làm đó…” Nói xong anh lôi kéo Tô Song Song bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ thế liền hướng ra bên ngoài mà đi.

Ông cụ Tần cùng Tô Song Song đều thấy sửng sốt, đợi đến khi Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song đi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng nữa, ông cụ Tần vỗ đùi, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, thiếu chút nữa thì đã mắc bệnh, làm cho lão quản gia bị sợ đến run rẩy cả người.

Đợi đến Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song ra khỏi tòa nhà cũ của nhà họ Tần, Tô Song Song mới nhận thức được ý nghĩa của câu nói mà Tần Mặc vừa mới nói ra lúc nãy là có ý gì. Cô lôi kéo tay của Tần Mặc, trong mắt cô tràn ngập sự cảm kích.

Chỉ là đến cuối cùng, không phải Tô Song Song không coi nghĩa khí ra gì, chỉ là một nghĩ đến mặt lạnh của Tần Mặc bộ dạng gương mặt lại khẽ ửng hồng, liền không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

Tần Mặc thấy Tô Song Song ở chỗ này đang cố nén cười, lập tức liền giận dễ sợ. Anh vươn tay dùng sức vuốt vuốt mái tóc của cô, cuối cùng cũng không nói gì, lôi kéo tay của nàng liền hướng bên ngoài đi.

“Ai! Em… Những chuyện gì đó! A Mặc, em đã sai rồi, mà em cũng không hề cười nhạo anh! Nếu không thì anh cũng có thể cười nhạo trở lại em kia mà?” Trong nháy mắt Tô Song Song bị Tần Mặc lôi kéo đi, vừa đi vừa cười, lo lắng buổi sáng liền biến mất trong nháy mắt không thấy.

Tần Mặc cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ lôi kéo Tô Song song đi ra ngoài, dự định lúc này trực tiếp lái xe rời mà đi thôi, hơn nữa trong thời gian ngắn, anh cũng không muốn trở lại vào ngôi nhà cũ của họ Nhiếp nữa! Cái chuyện này nhớ lại thật sự là quá làm cho anh sốt ruột rồi !