Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 23

Chương 16 (p2)

Editor: xẩm xẩm

Phòng anh bình thường luôn đơn giản vàngăn nắp, bây giờ đã hỗn loạn không ra đâu vào đâu, phòng bếp chất đầy chén bát màu hồng, trên đất là một loạt quần áo anh mới thay ra, ngay cả cái bàn duy nhất cũng bị Tô Song Song để một đống đồ ăn vặt của con gái.

Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song đang ngủ say trên giường, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ cô, chắc phải khó khăn lắm mới có thể biến phòng anh thành như thế này!

Tô Song Song ngủ được một lúc, đến khi cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người mới dần tỉnh lại. Nhưng khi cô chợt mở hai mắt ra, nhanh chóng nhìn xung quanh, sau đó kinh ngạc nhảy xuống giường.

Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy trên giường không có Tần Mặc, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vừa nãy Tô Song Song còn tưởng rằng mình nửa đêm ngủ thiếp đi, mộng du trèo lên giường Tần Mặc thì thật xấu hổ.

Nếu lúc sáng sớm Tần Mặc tỉnh lại nhìn thấy cô và anh ngủ cùng nhau, còn là cô chủ động bò lên giường anh, lúc đó không biết ăn nói thế nào!

Tô Song Song cố gắng bình tĩnh lại tâm tình, lúc này mới nhận ra không có Tần Mặc ở đây.

Cô quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, liền nhìn thấy Tần Mặc ngồi ở trong phòng bếp, đang cúi đầu thưởng thức bát cháo trước mặt với dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, thể hiện rõ thái độ không thèm để ý đến cô.

Tô Song Song xoa xoa mái tóc, sau đó ho nhẹ một tiếng, thành công thấy Tần Mặc nhìn sang, lúc này mới mở miệng hỏi:

“Anh khỏe rồi?”

“Ừ.”

Anh vẫn trầm mặc và ít nói như thế, Tô Song Song nhìn gương mặt lạnh lùng của anh không nhịn được có chút tủi thân, dù hai người vẫn còn nhiều khúc mắc, song cô cũng lấy ơn báo oán chăm sóc anh cả một đêm, anh không thể nói một tiếng cám ơn sao?

“Anh không có chuyện gì là tốt rồi, tôi đi về.”

Tô Song Song xoay người ôm lấy cái chăn của mình, không biết tại sao trong lòng không khỏi buồn rầu.

Lúc bước qua người Tần Mặc, anh đột nhiên mở miệng:

“Cô nghĩ tôi sẽ cảm ơn cô sao?”

Tô Song Song hoàn toàn không nghĩ tới Tần Mặc sẽ hỏi cô như vậy, liền dừng bước trừng to mắt nhìn chằm chằm anh.

“ Sáng nay tôi có nhìn qua camera giám sát. ”

Tần Mặc chậm rãi nhả ra mấy chữ khiến Tô Song Song vốn đang tức giận trong nháy mắt liền chuyển sang bộ dáng nịnh nọt, tốc độ khiến người khác cũng phải kinh ngạc.

Cô cười khan vài tiếng, sau đó trưng ra một nụ cười ngây thơ với vẻ mặt vô tội, chớp chớp đôi mắt:

“Vậy anh nhìn thấy cái gì?”

Tần Mặc cúi đầu ăn một thìa cháo, sau khi nuốt xong mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Tô Song Song một cái khiến trong lòng cô rung lên một hồi chuông cảnh cáo sắp có chuyện không hay xảy ra.

“ Nhìn thấy có người đem chìa khóa của tôi ném đi. ”

Tần Mặc nói giống như đang kể lại một câu chuyện của người khác, hoàn toàn không thể hiện rõ cảm xúc gì.

Ngược lại, Tô Song Song nghe xong thì hận không thể khóc ra nước mắt, tự hỏi vì sao anh vừa tỉnh lại đã nghĩ ngay đến chuyện đi xem camera giám sát.

Tô Song Song gượng cười mấy tiếng: “hôm nay trời thật đẹp, tôi đi phơi chăn đây”.

Nói xong cô liền ôm cái chăn chạy ra ngoài, ngay cả đồ đạc của mình để quên trong phòng Tần Mặc cũng không nhớ tới.