Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 229

Chương 178: Lo lắng tiệc trong nhà

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tần Dật Hiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Song Song, thái độ càng thêm khó chịu, anh há miệng, định giải thích gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra khỏi miệng được.

Cuối cùng, anh lui về sau một bước, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười: “Vậy buổi tối anh tham gia tiệc mừng trong nhà của hai người, sẽ trở lại quỹ đạo sinh hoạt của anh, nếu như Song Song em không tới tìm anh, anh sẽ không quấy nhiễu em, như vậy được không?”

“Anh…” Một câu nói này của Tần Dật Hiên coi như đâm chọc chỗ đau của Tô Song Song, cô mếu máo, mặc dù biết có thể sẽ tạo thành tổn thương với Tần Dật Hiên , nhưng bây giờ biện pháp này vẫn coi như là tốt nhất.

Cô gật gật đầu, nụ cười của Tần Dật Hiên cứng lại một chút, nhưng mà vẫn theo Tô Song Song gật đầu một cái, anh ngẫm nghĩ, hỏi: “Có muốn tìm vật gì đặc biệt không?”

“Không có… Anh, nếu như buổi tối anh cảm thấy đi quá khó, không cần miễn cưỡng…” Lúc này Tô Song Song mới phát hiện được chuyện này hơi không ổn.

Cái gọi là tiệc trong nhà vào buổi tối, Bạch Tiêu nhất định phải đi, chỉ sợ sẽ chê cười Tần Dật Hiên , khiến cho anh càng thêm khó chịu.

Thật ra Tần Dật Hiên cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ có điều vẫn gật gật đầu: “Khi em hạnh phúc nhất, anh nhất định phải có mặt, cho dù anh chỉ là một khách qua đường.”

Tần Mặc ngồi trên ghế sa lon nghe Tần Dật Hiên nói lời chua chát như vậy, chân mày càng nhíu sâu, Tần Dật Hiên nhìn Tần Mặc, vào lúc này trong mắt không hề có khiêu khích, chỉ có đau thương thật sâu.

Tần Dật Hiên như vậy, thật ra khiến Tần Mặc càng thêm ghét, bởi vì nếu như cậu ta có mục đích gây rối gì đó, anh sớm muộn gì cũng tìm được nhược điểm, khiến Tô Song Song nhìn thấy rõ diện mạo của cậu ta.

Nhưng nếu như cậu ta không có mục đích gì, hoặc che giấu sâu hơn, vậy anh vốn không bắt được nhược điểm, Tô Song Song ngốc như vậy, sẽ chỉ khiến cho cậu ta làm Tô Song Song chẳng biết gì, tùy ý lừa gạt.

Tần Dật Hiên tự nhiên nhìn ra đề phòng trong mắt Tần Mặc, anh giống như rất mệt mỏi, theo bản năng đưa tay định sờ đầu Tô Song Song, bàn tay đưa ra được một nửa, lại cô đơn thu lại.

“Nhà hàng ở đâu, một lát nữa em nói cho anh biết, công ty anh còn có chuyện, vẫn đi về trước thôi.” Tần Dật Hiên nói xong, cười cười với Tô Song Song, xoay người định đi.

Đi một bước anh đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói thêm một câu với Tô Song Song: “Chức vụ ở công ty vẫn giữ lại cho em, anh cho em nghỉ bệnh, nếu em muốn trở về thì cứ về, bên kia anh cũng không thường ở, sẽ không để cho em cảm thấy lúng túng.”

Tần Dật Hiên nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, Tô Song Song nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tần Dật Hiên, trong lòng rất không thoải mái, vừa nghĩ tới lời anh vừa mới nói, bước lên trước, định kéo tay áo Tần Dật Hiên.

Chỉ có điều vừa nghĩ, vẫn là thôi, lại dừng bước chân, thu tay về.

Cho dù bây giờ Tần Dật Hiên buông tha, cô và anh cũng không cách nào trở về như lúc ban đầu rồi, vẫn giữ vững một chút khoảng cách, đối với mình hay đối với Tần Mặc, đều tốt.

Đợi đến khi Tần Dật Hiên đi, Tần Mặc đứng dậy, đưa tay nắm cả đầu vai Tô Song Song, để cho cô dựa vào mình.

Tô Song Song níu lấy áo Tần Mặc, rất không muốn tỏ vẻ khó chịu khiến Tần Mặc không vui, nhưng nhìn anh trai vẫn chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, bây giờ biến thành như vậy, trong lòng không khó chịu là giả.

Cô không muốn che giấu tâm tình của mình trước mặt Tần Mặc, cho nên cho dù biết sẽ làm anh không vui, cô cũng không muốn lừa anh chuyện gì, Tô Song Song hự một tiếng: “Xin lỗi… A Mặc…”

“Không có chuyện gì, anh chỉ lo lắng cậu ta sẽ lừa gạt em nữa, để cho em bị thương.” Tần Mặc nói xong thở dài khe khẽ, kéo cô ngồi xuống.

Tần Mặc không khỏi không muốn để cho Tô Song Song suy nghĩ về bất cứ chuyện gì của Tần Dật Hiên, anh hỏi sang chuyện khác, “Em nói xem em còn muốn mời ai?”

Tô Song Song vừa nghe mời ai? Lập tức nhớ tới chính là Tô Mộ, chị ấy là nhất định rồi, chỉ có điều chỉ có một hai người dường như hơi quá khó coi.

Cô vắt hết óc suy nghĩ một chút, phát hiện dường như cũng không có người nào, cuối cùng đột nhiên suy nghĩ của cô lóe lên, quay đầu nhìn Tần Mặc, “Tô Mộ, còn có chị họ em, Chiến Hâm!”

“Chiến Hâm?” Tần Mặc cảm giác cái tên này hơi quen thuộc, anh gật gật đầu, đứng dậy, “Vậy em gọi điện thoại cho họ, khi đến lúc anh để cho người đi đón họ.”

Tô Song Song đưa tay kéo cánh tay Tần Mặc, ngước đầu hỏi anh một câu: “Vậy anh muốn mời ai?”

“Không có ai, để cho Bạch Tiêu và Dương Hinh tới là được rồi.” Tần Mặc suy nghĩ một chút lại tặng thêm một câu, “Đợi đến lúc làm hôn lễ, sẽ cho em một tiệc cưới náo nhiệt.”

Tô Song Song vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, vội vàng lắc lắc đầu, không biết vì sao vốn là chuyện thật vui vẻ, cho đến bây giờ cô vẫn cảm giác mịt mờ, cảm giác xoay không kịp.

Tần Mặc biết chuyện kết hôn như vậy có thể nói là quá bất ngờ với cô, cũng không nói gì, tất cả đều ở trong kế hoạch của anh, anh tin tưởng không lâu về sau, Tô Song Song nhất định có thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này.

Đợi đến buổi tối, Tô Song Song ngồi ở bàn cơm nhìn không khí cả bàn này, thật lòng cười không nổi.

Tần Mặc ngồi bên cạnh tay phải cô, Tô Mộ ngồi ở bên tay trái cô, Dương Hinh ngồi bên cạnh Tô Mộ, đối diện Dương Hinh chính là Bạch Tiêu chết không tử tế không xong, mà Tần Dật Hiên và Chiến Hâm ngồi đối diện cô.

Bạch Tiêu không dám nhìn Dương Hinh, lại tức giận trừng mắt nhìn Tần Dật Hiên, mà Dương Hinh thì cúi thấp đầu, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì, cảm xúc không tốt lắm.

Chiến Hâm càng đừng nói nữa, cô đột nhiên lấy ra tờ giấy đỏ, chị ấy vừa mừng vừa sợ cộng thêm tức giận, nếu không phải ngại vì nơi này quá nhiều người, chị ấy chắc đã một cước đạp bàn, một tay níu lấy cổ áo Tô Song Song, hỏi cô rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì!

“Cái đó… Chị họ à! Đây là Tần Mặc, em…” Tô Song Song có một kiểu e ngại trời sinh với Chiến Hâm, ậm ừ hồi lâu, đột nhiên hơi không dám nói tiếp nữa.

Bây giờ cô vừa nghĩ tới tình cảnh lúc gọi điện thoại cho Chiến Hâm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, khi đó lỗ tai cô thiếu chút nữa bị Chiến Hâm phá rách rồi.

Tần Mặc đưa tay cầm tay Tô Song Song, đặt nó lên trên đầu gối mình, kéo Tô Song Song lễ phép đứng dậy, thái độ với Chiến Hâm rất tôn trọng: “Chị họ, chào chị, em là Tần Mặc, là ông xã của Tô Song Song.”

Mấy chữ cuối cùng Tần Mặc nói hết sức trịnh trọng, nói xong tầm mắt quét một vòng, lộ ra khí phách không công kích được.

“!” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, mặc dù Tần Mặc nói là sự thật, nhưng có cần phải thẳng thắn như vậy không, hơi uyển chuyển một chút.

Quả thật Chiến Hâm vừa nghe đến, cả khuôn mặt cũng nhíu lại, rõ ràng cho thấy dáng vẻ muốn nổi giận, chỉ có điều cô vẫn từng nghe nói đến cái tên Tần Mặc, tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị, cô dù sao thì cũng phải nể tình, cũng chưa giương nanh múa vuốt nổi giận.

Nhưng mà Chiến Hâm trực tiếp đứng lên, trừng mắt liếc Tô Song Song, lại trợn mắt nhìn Tần Mặc, nói một câu không cho từ chối: “Đại tổng giám đốc Tần, em gái tôi hết sức đơn thuần, cậu phải thật tâm sống qua ngày với con bé, tôi không nói gì.”

Cô lại chuyển đề tài, ánh mắt lập tức sắc bén lên: “Nhưng nếu như cậu ôm thái độ vui đùa một chút, Chiến Hâm tôi chính là táng gia bại sản, cũng sẽ không đồng ý!”

Tô Song Song nghe xong lời này, định mở miệng giải thích, nào biết Tần Mặc đột nhiên không biết lấy ra giấy chứng nhận đỏ của bọn họ từ chỗ nào, đưa cho Chiến Hâm, phía dưới giấy chứng nhận đỏ còn có một phần tài liệu công chứng.

Chiến Hâm nhận lấy giấy chứng nhận đỏ vừa nhìn, không ngờ hai người bọn họ thật sự lĩnh giấy chứng nhận rồi, tâm tư buông lỏng một nửa, chỉ có điều vừa nghĩ, bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, Tô Song Song vẫn không có bảo đảm.

Đợi đến một hai năm hoặc ba bốn năm sau, Tần Mặc chơi đủ rồi, ly hôn với Tô Song Song, đến lúc đó Tô Song Song không đáng giá, nhưng Tần Mặc vẫn là toản thạch vương lão ngũ * độc thân, đây không phải là cái hố sao!

(*) Toản thạch vương lão ngũ: Vương lão ngũ kim cương, ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền hoặc gia đình có tiền có thế. Vương lão ngũ kim cương ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độ, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.

Lòng Chiến Hâm mới để một nửa xuống trong nháy mắt lại treo cao, cô vội vã lật xem tài liệu công chứng Tần Mặc đưa tới, vừa nhìn, tay run lên.

Hình như Chiến Hâm quá không tin tưởng, nghiêm túc lật xem, vừa định nói gì, Tần mặc lại cắt đứt cô: “Chị họ hiểu được tâm ý của em với Song Song rồi chứ?”

Chiến Hâm nhìn một chút tài liệu công chứng trên tay, phía trên này viết, nếu như bọn họ ly hôn, tất cả toàn bộ tài sản của Tần Mặc đều thuộc về Tô Song Song.

Chiến Hâm nắm thật chặt tài liệu trong tay, không ngờ Tần Mặc có thể vì Tô Song Song làm đến mức độ này, lòng thấp thỏm cuối cùng buông xuống, gật gật đầu.

“Vậy là cái gì?” Tô Song Song thấy Chiến Hâm vừa nhìn thấy tài liệu Tần Mặc đưa tới, trong nháy mắt giống như trái cầu da đã trút giận, lực chiến đấu hoàn toàn không có, hơi ngạc nhiên, kéo ống tay áo Tần Mặc hỏi một câu.

Chiến Hâm không ngờ Tần Mặc không nói chuyện này cho Tô Song Song, đang định mở miệng, Tần Mặc lại nhanh hơn cô một bước nói ra khỏi miệng: “Là bảo hiểm, là bảo hiểm anh mua cho em.”

“A!” Tô Song Song vừa nghe, rất tin tưởng Tần Mặc, cũng không hỏi nhiều cái gì.

Chiến Hâm lại hơi sửng sốt, chỉ có điều ngay sau đó nhếch môi cười, cô ngược lại rất hài lòng với Tần Mặc, nhưng nếu như nói trong lòng không có băn khoăn là không thể, cô chuyển mắt một cái, tính toán lát nữa cơm nước xong phải bàn luận về cuộc sống một chút với Tô Song Song!

Chiến Hâm ngồi xuống, thì liếc nhìn Tần Dật Hiên ngồi ở bên cạnh cô, cô vẫn có ấn tượng không tốt về Tần Dật Hiên, khi còn bé đã cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn Tô Song Song rất kỳ quái, khi trưởng thành mới rõ ràng là có ý gì.

Chỉ có điều suy nghĩ của Tô Song Song đơn thuần, sau đó còn bị Tần Dật Hiên đưa đi, cô cũng chưa từng đề cập tới, bây giờ gặp lại cậu ta, trong lòng cô vẫn không thoải mái.

Chiến Hâm không nhịn được hừ lạnh một câu: “Tuyệt vọng rồi chứ! Lúc trước tôi nhìn thằng nhóc cậu không thành thật, lúc này Song Song là danh hoa đã có chủ, tôi cuối cùng coi như yên tâm.”

Tần Dật Hiên đã điều chỉnh xong tâm tình, trước khi đến anh cũng nghĩ đến sẽ phải chịu chê cười, anh chỉ cười cười với lời Chiến Hâm nói.

Ánh mắt anh nhìn thấy Tô Song Song cúi đầu, vẻ khó xử, anh liền nói một câu đùa giỡn, hóa giải không khí một chút: “Vâng, tuyệt vọng rồi, chỉ có điều nếu như anh họ không đối xử tốt với Song Song, em sẽ mang theo Song Song bỏ trốn!”

Bạch Tiêu vẫn nhìn Tần Dật Hiên không vừa mắt, biết rõ cậu ta chỉ nói giỡn, vẫn bất mãn hừ một câu: “Cậu muốn, cũng phải là nhị manh hóa đi theo cậu!”

Tần Dật Hiên cho Tô Song Song mặt mũi, cho nên theo đó cho Tần Mặc mặt mũi, nhưng không có nghĩa anh cho Bạch Tiêu mặt mũi, anh nghe thấy lời này quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt nhỏ dài tràn đầy tối tăm.

Mùi thuốc súng lập tức xông lên, Tô Song Song nhắm mắt lại thở dài, cô cũng biết, bữa cơm này tuyệt đối ăn không ngon.

“Có chuyện gì, nói riêng một chút, hôm nay tới chính là ăn cơm.” Lời Tần Mặc nói, Bạch Tiêu lập tức câm miệng, bây giờ công việc của anh một đống lớn, cũng không dám chọc Tần Mặc nữa.

Không khí vốn vô cùng tốt, mặc dù không có ai nói chuyện, chỉ có điều ít nhất không có cãi vã, nhưng khi chiếc đũa của Bạch Tiêu đụng vào chiếc đũa của Tần Dật Hiên, có thể nói là thiên lôi câu động địa hỏa rồi.

Bạch Tiêu lập tức ném đũa lên bàn, trợn mắt nhìn Tần Dật Hiên một cái, anh tức giận hừ một câu: “Sao đây, hết đuổi theo cái này lại đuổi đến cái khác, cậu rất lợi hại đó!”

Nói xong câu đó, sắc mặt Dương Hinh ngồi đối diện Bạch Tiêu lập tức trắng bệch, Tần Mặc cũng thấy Bạch Tiêu nói sai, đá Bạch Tiêu một cước dưới mặt bàn.

Bạch Tiêu nói ra khỏi miệng, lập tức hối hận, chỉ có điều lời đã nói ra ngoài, ở trước mặt Tần Dật Hiên, cũng không muốn yếu thế, cứng cổ nhìn cậu ta chằm chằm.

Tần Dật Hiên ngược lại rất lạnh nhạt, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Hinh sắc mặt đang tái nhợt vô cùng khó coi, khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiêu: “Đã là quá khứ rồi, lại nói lúc ấy Dương tiểu thư cũng không để ý đến tôi.”