Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 227

Chương 176: Bằng trêu chọc trong đêm tân hôn.

Editor: Mẹ Bầu

Đối với sự chấp nhận kiểu không tiếng động này của Tô Song Song, trong nháy mắt Tần Mặc trở nên có chút điên cuồng. Anh đặt một nụ hôn lên môi của Tô Song Song có vẻ hơi thô lỗ. Có một loại cảm xúc chưa từng bao giờ có trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân Tô Song Song, làm cho ánh mắt của cô hơi có chút tan rã.

Ngay tại lúc Tần Mặc muốn lôi kéo chiếc quần nhỏ của Tô Song Song xuống, thì lúc này, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn đột nhiên Tô Song Song cảm thấy bụng đau nhói một cái, tựa như có thứ gì đó vừa chảy ra. Tô Song Song chợt mở lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn liếc nhìn sang Tần Mặc.

Trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy thân thể Tô Song Song trở nên cứng ngắc. Anh dừng lại, một lần nữa, lại tạo ra một khoảng cách ở giữa hai người cúi mặt xuống nhìn Tô Song Song, hỏi: “Em làm sao vậy? Không thoải mái ư?”

Bây giờ trong bụng của Tô Song Song đau thực sự muốn chết đi rồi, mặt của cô nhăn nhúm thành hình cái bánh bao. Cô rất muốn nói trong người mình không được thoải mái, cô khó chịu đến mức không sao chịu được, nhưng mà Tô Song Song lại sợ làm cho Tần Mặc bị tổn thương.

Cuối cùng Tô Song Song cũng không thể không nói ra với anh. Cô nhắm mắt lại, rất nhanh chóng nói ra một câu: “Bà dì cả của em đã đến rồi!”

” Bà dì cả của em sao? Thật vừa vặn, ngày mai em hãy bảo bà dì của em tới cùng tham gia bữa tiệc gia đình luôn, có vấn đề gì không?” Tần Mặc không hỏi một câu, đơn giản giải thích luôn. Nhưng nhìn thấy Tô Song Song vẫn đang còn cau mày, theo bản năng, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng thoáng đặt một nụ hôn vào trán của Tô Song Song: Em đau đầu à?”

Sự dịu dàng này của tiểu cầm thú quả thực quá cầm thú. Tô Song Song suýt nữa có chút không chịu nổi, chỉ là cô không ngờ rằng chỉ số tình cảm của tiểu cầm thú lại thấp đến như thế! Cô ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói ra hết không chút đếm xỉa: “Bà dì cả của em đã đến rồi!”

“Bà dì cả sao? Quan hệ của em và bà dì này không được tốt à?” Việc này cũng không thể trách được Tần Mặc. Ngay từ nhỏ, Tần Mặc đã được tiến hành giáo dục trong thương trường tinh anh, ông nội Tần chỉ lo bồi dưỡng cho chỉ số thông minh của cháu mình, mà hoàn toàn không hề nghĩ tới chi dạy dỗ đứa cháu trai những chuyện về phương diện tình cảm, tình yêu. Cho nên Tần Mặc đã trở thành một chàng trai thuần lương giống như người ngoài hành tinh vậy.

Nếu trong hai năm qua không được cùng Bạch Tiêu lêu lổng chung một chỗ, phỏng chừng Tần Mặc sẽ trở thành siêu nhân rồi, có khi còn cho rằng anh là một con người đã bị tiến hành trao đổi thân thể là khác.

Hơn nữa ngoại trừ Bạch Tiêu ra, bên ngoài làm gì có người nào khác chán sống mà dám ở trước mặt Tần Mặc nói những chuyện lung tung không chính đáng kia chứ. Mà Bạch Tiêu tuy rằng có bỉ ổi như thế, nhưng anh thực sự cũng không phải là người không biết xấu hổ mà đi thảo luận cái chuyện “dì cả đến” với Tần Mặc, cho nên Tần Mặc không biết cái chuyện “dì cả đến” là thê nào cũng là điều rất bình thường.

“Ái chà! Là em tới kỳ kinh nguyệt rồi! Đến kỳ nghỉ lễ rồi! Anh có hiểu hay không vậy?” Tô Song Song thật sự bị chọc tức làm cho dựng cả lông lên rồi. Nói xong, hình như cô tựa như cũng đã được trút giận xong, tính tình trở lại bình thường, rụt cổ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thực hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

Cô nhìn xem ở dưới giường, một kẽ đất cũng không có, trong nội tâm đang tính toán, bằng không có khi trực tiếp lấy máy khoan, khoan luôn một cái lỗ ở bên dưới cho xong.

“À…” Rốt cuộc lúc này Tần Mặc cũng đã hiểu rõ, cũng cảm thấy một hồi xấu hổ. Anh vội vàng kéo Tô Song Song lại, cúi đầu xuống nhìn nhìn, quả thật nơi cô vừa mới cô nằm đã có một vết đỏ sậm nho nhỏ.

“Làm sao bây giờ?” Tần Mặc nhìn đến ngẩn người, kiến thức căn bản thì anh cũng đã học qua, cho nên anh vội vàng xuống giường, kéo cái quần đã tuột xuống đến một nửa lên, bộ dáng anh có vẻ bắt đầu ngơ ngẩn.

Đột nhiên bước chân của Tần Mặc liền dừng lại, anh quay đầu lại nhìn Tô Song Song, nhíu mày: “Ở trong nhà cũ không có băng vệ sinh rồi.”

Tô Song Song nghe thấy vậy, cô vừa muốn đứng dậy, liền cảm thấy bụng mình đau dội lên, trong nội tâm kêu rên một tiếng: xem ra lượng ra sẽ rất nhiều, chuyện này nếu như không có băng vệ sinh thì cô biết phải làm sao bây giờ?

Tô Song Song quyết định trước hết cứ đi vào trong toilet ngồi ở đó đã, nếu không chỉ chốc lát nữa máu trong người sẽ chảy xuống, máu huyết sẽ ra đầy giường, chừng đó sẽ làm cho người hầu tới dọn dẹp sẽ bị choáng váng mất.

Tô Song Song tiến vào trong toilet trước, ánh mắt nhìn vào Tần Mặc đầy kỳ vọng, cười ha ha cười: “Ông xã, thời gian khảo nghiệm của anh đã đến rồi đó! Không có anh, buổi tối hôm nay em sẽ phải ngồi cạnh trong toilet cả đêm rồi.”

Một tiếng ông xã kia, Tô Song Song vốn chỉ là trêu ghẹo Tần Mặc mà thôi. Cô chỉ muốn giảm bớt cuộc thảo luận về băng vệ sinh giữa một nam một nữ đáng xấu hổ kia. Nhưng khi câu này lọt vào trong lỗ tai của Tần Mặc thì lại tạo nên một loại cảm giác rất kỳ diệu.

Trong nháy mắt trái tim phảng phất lạnh như băng của anh đã bị hai chữ này làm cho trở nên ấm áp. Anh hơi nhếch cánh môi của mình lên, nhẹ nhàng gật đầu, nói rất chân thành: “Ừ, chờ anh nhé!.”

Tô Song Song vẳn mở tay cầm cánh cửa phòng vệ sinh, nhìn vẻ mặt Tần Mặc bộ dạng như phải đi làm một chuyện lớn, cảm thấy có chút mờ mịt. Chẳng phải chỉ là đi mua băng vệ sinh thôi sao? Tại sao anh phải tề chỉnh giống như muốn đi cứu vớt thế giới này vậy.

Tô Song Song ngồi chồm hổm ở trong phòng vệ sinh đã muốn ngủ gật rồi, đột nhiên cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó rất nhiều loại băng vệ sinh liền tràn vào phần phật.

Tô Song Song bị sợ tới mức phải lùi lại phía sau ngẩng lên nhìn, tiếp theo nhéo một cái vào thân thể của mình một cái. Cô cảm thấy được sự đau đớn, lúc này cô mới ý thức được rằng, đây không phải là đang nằm mơ.

Ngay lúc Tô Song Song còn đang mịt mờ khó hiểu, thì từ trong đống băng vệ sinh kia lộ ra gương mặt của Tần Mặc. Anh cau mày nhìn nhìn đủ loại băng vệ sinh thuộc đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng, đang nằm đầy ở trên mặt đất, có chút thất bại, “Không biết em dùng loại nào, cho nên anh đã mua toàn bộ tất cả các loại băng vệ sinh ở đó mang về cho em.”

Tô Song Song nhìn đống băng vệ sinh đủ mọi màu sắc ở trước mặt mình, không kiềm chế nổi mà giơ ngón tay cái lên, nói một câu cứng nhắc: “Toàn những loại tốt đấy chứ!”

Tần Mặc còn tưởng rằng Tô Song Song đang khen anh thật sự, cảm thấy có chút không quen lắm, quay đầu đi nhìn nơi khác, dùng cái mũi khẽ hừ ra một câu: “Không có gì…”

Không có gì em gái anh ấy! Trong nội tâm của Tô Song Song đang gầm thét, dứt khoát liền cầm lấy một bao băng vệ sinh, dự tính trước hết phải cấp cứu cho kẻ giang hồ kia đã.

Chỉ là cô nhìn thấyTần Mặc vẫn đứng ở cửa ra vào như cũ, ngước mắt nhìn lên bầu trời một góc bốn mươi lăm độ (45 độ), vẻ mặt rất xin lỗi, hầm hừ nói ra một câu: “Thật xin lỗi! Phiền toái ngài mau chóng đi ra ngoài trước một chút, tôi sợ máu sẽ bắn tung tóe lên vẻ mặt của ngài mất !”

Lúc này Tần Mặc mới ý thức được chính mình vẫn còn đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, liền vội vàng lui về phía sau một bước, đóng cửa lại. Cánh cửa kia được đóng lại sau một khắc, Tần Mặc đứng ở cửa ra vào, nhìn vào bóng người sáng quắc ở trong toilet, sau đó quay đầu lại, đưa mắt nhìn lên trên giường còn đang lộn xộn hỏng bét kia, anh không nhịn không được mà nhẹ nhàng khẽ nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười.

Rốt cuộc, anh đã được sống cùng một chỗ với người phụ nữ mà mình yêu mến, đã có một người chỉ thuộc riêng một mình anh.