Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 225

Chương 175: Mỗi ngày đổi một gian phòng (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Mà Tần Mặc cũng đã không thể tự kiềm chế được nữa.

Tần Mặc áp người lên Tô Song Song ôm lấy cô, tiến từng bước một về phía trước. Cho đến khi tựa người vào ở bên cạnh chiếc bàn, anh mới dừng bước lại. Tần Mặc đang vươn tay định gạt hết những thứ ở trên chiếc bàn rơi xuống bên dưới, ngay trong lúc hai người đang làm chuyện hôn nhau đến khó có thể tự kiềm chế lại, thì đột nhiên ở cửa ra vào vang lên mở khóa cửa “lách cách”.

Tô Song Song cả kinh lập tức quay đầu nhìn sang, Tần Mặc cũng liếc mắt nhìn lướt qua, sau một khắc anh liền ngừng lại, sau đó rất nhanh, áp đầu của Tô Song Song vào trong ngực của mình.

Ông cụ Tần run run rẩy rẩy cúi đầu nhặt chiếc quải trượng ở trên mặt đất lên, nhìn Tần Mặc, nở nụ cười có vẻ hơi xấu hổ, nói lầm bầm: “Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là rất nhiệt tình… Ông nội… Ông nội đến đây chính là vì quyển sách kia, các cháu cứ tiếp tục… Tiếp tục đi!”

Ông cụ Tần nói xong liền bỏ đi ra ngoài, vẻ mặt ỉu xìu. Nhưng khi ông đi ra đến bên ngoài thì vẫn không quên đóng cửa lại, trong nháy mắt, trong phòng đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng một khi “cuộc chiến” đã bị ông nội Tần can thiệp như vậy, thì xem ra lúc này hai người bọn họ cũng không thể tiếp tục “nhé nhé” được nữa rồi! (mọi người tự hiểu nhé.)

Tần Mặc thuận thế nhìn về những thứ lúc nãy đã bị chính mình gạt rơi lả tả xuống đất, còn đang ngổn ngang ở phía sau một chút, vẻ đầy bực bội. Trong nội tâm anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Người ông nội này của anh cùng với cái người anh họ kia thật giống hệt như nhau, luôn đúng vào thời khắc mấu chốt lại tới quấy rối.

Tuy nhiên khi ông cụ Tần đã đi ra khỏi phòng rồi, Tô Song Song vẫn còn cảm thấy xấu hổ như cũ, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ nấp mãi ở trong ngực của Tần Mặc. Cô níu lấy vạt áo của anh, dự định đợi đến khi nhiệt độ trên mặt mình tiêu tán đi một chút rồi mới rời đi.

“Ùng ục ùng ục!” Tô Song Song vốn cho rằng cảm giác cứ nấp mãi ở trong ngực của Tần Mặc thế này thì rất tốt, được hơi thở của Tần Mặc vây quanh, cô cảm thấy đặc biệt an tâm, cũng đã cảm thấy muốn buồn ngủ rồi, ngờ đâu cái bụng lại bắt đầu đấu tranh, bắt đầu kêu réo lên ùng ục.

Tần Mặc vươn tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song, đỡ đầu của cô từ trong ngực của mình ra nắm lấy tay của cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, còn một số việc khác, buổi tối nói chuyện sau.”

Còn một số việc khác… Buổi tối…

Tô Song Song trở nên ngơ ngác, tuy chân bước đi theo Tần Mặc, nhưng trong đầu cô vẫn đang tràn ngập mấy cái câu nói kia. Không phải là cô suy nghĩ nhiều, mà là do cách Tần Mặc nói ra mấy cái câu này, thật sự nó rất dễ dàng làm cho cô nảy sinh ra ý nghĩ kỳ quái khác.

Đợi cho đến khi cơm nước xong, Tô Song Song đến ngồi ở trên giường trong phòng ngủ. Cô nhìn đồng hồ treo tường, vừa vặn chỉ vào đúng chín giờ tối, lúc này trong đầu của cô vẫn như cũ, chỉ thấy văng vẳng mấy câu nói kia mà thôi.

Tần Mặc tắm rửa xong đi ra ngoài, anh chỉ dùng một cái khăn lông quây quanh chiếc hông của mình một cách lỏng lẻo, một tay cầm một cái khăn tắm khác lau mái tóc ướt của mình. Anh nghiêng đầu nhìn Tô Song Song đang ngồi ở bên giường đến ngẩn người, không nhịn được liền hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

Tô Song Song lập tức nhảy dựng lên giống như một con chim nhỏ sợ cung tên. Khi quay đầu lại, vừa nhìn thấy cách ăn mặc trên người Tần Mặc như vậy, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cô há to miệng, cảm giác cái mũi nóng rực lên, vội vàng dùng sức hít hít vào, chỉ sợ bị chảy máu mũi.

Dường như Tần Mặc nhìn bộ dáng hi hí mắt, mang vẻ không tín nhiệm kia của Tô Song Song đã thành thói quen, cho nên anh chỉ phối hợp vừa lau tóc của mình, vừa ngồi xuống bên giường, ngước đầu lên, quét mắt nhìn Tô Song Song, hỏi một câu: “Sao em không đi tắm rửa đi?”

Tô Song Song vừa nghe thấy cái từ tắm rửa đầy nhạy cảm kia, thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên, theo bản năng cô chỉ lắc đầu: “Không… Không cần tắm rửa đâu, em cứ bẩn thế đấy!”

Tần Mặc sửng sốt, Tô Song Song cũng sửng sốt, cô tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại có thể thốt ra một câu nói ương bướng, không chút suy nghĩ như vậy, mà ngay đến chính bản thân cô cũng thật sự cảm thấy khó có thể chấp nhận được, dù chỉ một chút.

Tần Mặc cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền lấy lại tinh thần được luôn. Anh vươn tay lôi kéo tay của Tô Song Song, hơi dùng sức một chút, vẫn hơi ngửa đầu lên nhìn cô một chút.

Tô Song Song cảm giác được sức lực trên tay mình, cô nhìn về phía anh, liền trông thấy đôi mắt hoa đào của Tần Mặc đã mang theo chút sương mù. Không biết có phải là do cảm nhận của cô bị sai hay không, mà cô có cảm giác, cảm thấy sự biểu lộ tình cảm ở trong mắt của anh đã phần nào bớt đi sự lạnh như băng cố hữu, mà đã tăng sự dịu dàng tình cảm nhiều hơn một chút.

“Chúng ta cùng nhau bàn chuyện bữa ăn tối một chút nhé.” Tần Mặc bình tĩnh nhổ ra mấy chữ này. Nhưng mà mấy cái chữ đơn giản kia giống như từng khối gạch vuông vức đập thẳng luôn vào trên đầu của Tô Song Song, làm cho cô cảm thấy mờ mịt.

“Gì cơ… Có gì để nói chuyện đâu? Chúng ta đi ngủ… đi ngủ đi!” Tô Song Song nói lắp ba lắp bắp, lôi kéo tay của Tần Mặc, tựa như muốn kéo anh lên trên giường. Nhưng chính khi cô đang trực tiếp leo lên giường được một nửa thì lại cảm thấy lời nói này của mình có chút gì đó không đúng lắm.

Quả thật, vừa quay mới đầu lại, cô lập tức nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Tần Mặc đang liếc mắt sang nhìn cô, trong cặp mắt nhìn rất đẹp mắt kia, thoáng lộ ra một chút chế nhạo khó thấy. Chợt Tô Song Song nghe thấy anh nói: “Sao em vội vã như vậy?”

“Hả?” Tô Song Song kêu lên một tiếng kinh ngạc, lập tức liền ném ngay cái tay của Tần Mặc rất nhanh, giống như vừa bị nắm lấy củ khoai lang nóng bị phỏng tay vậy. Hơn nữa, cô còn bước vội xuống giường, lui về phía bên cạnh một bước, “Gấp cái lông ấy? Em mới không vội đâu nhé!”

“Cái kia… Em còn phải đi tắm đây.” Tô Song Song bị cái nhìn của Tần Mặc làm cho cảm thấy có chút không được tự nhiên, ôm lấy bên cạnh giường nói như buồn ngủ, sau đó liền ỉu xìu xìu bỏ chạy vào trong phòng tắm.

Cô tắm rửa hết một lượt, trực tiếp hết đúng một giờ. Tần Mặc cũng không sốt ruột, vẫn tựa ở đầu giường, chăm chú đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh buông sách xuống đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ rực lên, đang chậm rãi đi tới.

“Bồn tắm lớn quá, thật thoải mái, cho nên em mới ngâm mình lâu hơn một chút… làm sao anh còn chưa ngủ vậy?” Tô Song Song trông thấy Tần Mặc vẫn còn chưa ngủ, liền cười khan ha ha lên một tiếng.

Trong nội tâm cô đã hối hận đến tím đen cả ruột rồi, sớm biết anh còn chưa chịu đi ngủ thế kia, cô sẽ không ngâm mình quá lâu đến như vậy, da thịt trên chân tay cô đều đã nhăn nheo hết cả rồi, khó chịu chết đi được.

Tần Mặc cũng không chọc thủng Tô Song Song, anh vươn tay vỗ vỗ vào vị trí ở bên cạnh mình nói: “Em ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc với nhau chuyện ăn uống buổi tối mai nhé.”

“Chuyện bữa ăn chỉ là chuyện nhỏ mà!” Tô Song Song vừa nghe thấy liền nhẹ nhàng thở phào, vội vàng vui tươi hớn hở chạy tới, ngồi ở bên người của Tần Mặc. Ghé cái mông vào ngồi vào ở trên giường mềm mại, cảm thấy thực thoải mái, quả thực cô đã muốn hừ hừ rồi.

Tần Mặc híp mắt lại nhìn Tô Song Song lúc này giống như một con mèo nhỏ vậy, anh không khỏi nhích lại gần hơn về phía cô một chút, chẳng qua vẫn như cũ, anh vẫn không hề quên chuyện chính: “Ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc chỉ toàn những người ở trong gia đình thôi, em có muốn mời ai hay không?”

Tô Song Song vừa nghe thấy hỏi cô muốn mời ai, liền sửng sốt. Người trước tiên cô nghĩ đến đúng là Tần Dật Hiên, cô há to miệng, nhưng như thế nào cũng không nói ra tên nổi. Nhưng mà nếu như không mời anh, cô lại cảm giác, cảm thấy không thích hợp.