Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 223

Chương 174: Kết hôn ngày tốt lành (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

Cậu chàng vệ sĩ trẻ kia sợ tới mức vội vàng buông tay ra, lui lại một bước hướng sang bên cạnh. Mà ngay cả Tô Song Song cũng đều cảm thấy vị bác gái này đã quá tàn phá ý chí của cậu chàng vệ sĩ kia rồi. Cô liền ho nhẹ lên một tiếng, cắt đứt đối thoại của bọn họ.

Chỉ là cô rất muốn hỏi Tần Mặc, bọn họ đến chỗ người này để làm chi, nhưng mà lúc này Tần Mặc đã đỡ cô ngồi vào chỗ ngồi, sau đó anh cũng thuận thế ngồi vào bên cạnh của Tô Song Song.

Lúc này anh ngẩng đầu lên nhìn bác gái ở phía đối diện vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh hồn như cũ, cầm lấy tất cả những giấy tờ mà Tô Song Song Song vẫn đang cầm ở trên tay, sau đó dùng hai tay đặt lên trên mặt bàn, lạnh lùng nói ra một câu: “Chúng tôi kết hôn.”

Cái vị bác gái này nhìn Tần Mặc một cái rồi lại nhìn sang Tô Song Song một cái, lập tức thân thể chuyển động nhìn thoáng qua phía sau bọn họ. Nhìn thấy hàng người vừa mới lúc nãy còn xếp hàng dài dằng dặc, nhưng đến lúc này bởi vì lời đồn có lửa cháy mà đã chạy không còn một ai, miệng liền chậc chậc lên hai tiếng.

Tô Song Song đứng ở cửa ra vào nhìn tờ giấy màu hồng ở trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mặc. Những lời bác gái kia vừa mới thao thao bất tuyệt nói không ngừng vẫn còn đang ở bên tai.

“Bác gái sẽ lập tức lập giấy kết hôn cho hai người! Hôm nay chính là một ngày đặc biệt lôi cuốn nhất trong năm nay đó, ngày 11 tháng 11, thật rực rỡ hết chỗ nói! Cũng là một ngày đặc biệt của cuộc sống…” Bác gái nọ còn đang muốn tiếp tục phun ra những lời như, trách sao ngày hôm nay không khỏi có nhiều người đến nơi này như vậy.

Đúng vậy! Tô Song Song lại cúi đầu rất nhanh liếc nhìn tờ giấy chứng nhận màu đỏ đang cầm trong tay. Ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô lại trở nên ngây ngô khi đi đến đây để kết hôn thế nhỉ? Hơn nữa tại sao cả quá trình này cô cũng không thế nào có thể nhớ lại được?

Thêm nữa ai có thể nói cho cô biết, vì sao ảnh chụp trên tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực này, trang phục cô mặc trên người lại chính là quần áo bệnh nhân, mà không phải là loại trang phục khác, đây có phải là sự thật hay không?

Tần Mặc nhìn lên ánh mặt trời đang sáng rỡ ở trên bầu trời, trong nội tâm cũng cảm thấy thực ấm áp, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song. Tần Mặc cúi đầu nhìn tờ Giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực trong tay cô, không kiềm chế nổi lòng mình, khẽ nhếch môi lên thoáng nở một nụ cười.

Tô Song Song vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn về phíaTần Mặc, chống đỡ lại nụ cười tươi sáng rực rỡ của anh. Trong nháy mắt, cô như đã bị anh làm cho thất hồn lạc phách, đợi cho đến lúc Tần Mặc ôm cô ngồi lên trên xe taxi, trở lại nơi nhà cũ của họ Tần, Tô Song Song vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Những chuyện lúc trước đã xảy ra với Tần Mặc và Tô Song Song Song, Bạch Tiêu không dám nói cho ông nội Tần biết, sợ ông không chịu nổi mà làm cho bệnh bị tái phát. Cho nên khi ở cửa ra vào, ông nội Tần trông thấy Tần Mặc và Tô Song Song, trên thân cả hai người đều mặc quần áo bệnh nhân thì ngây ngẩn cả người.

Tô Song Song vừa nhìn thấy trong nháy mắt, sắc mặt của ông nội Tần trắng bệch ra, không còn chút máu, vội vàng giải thích một câu: “Ông nội, lúc này hai chúng cháu đang mặc quần áo tình nhân, kiểu mới nhất đấy ạ!!! Ông nhìn xem có đẹp mắt không?”

Nói xong Tô Song Song còn dạo quanh một vòng, ông nội Tần thoáng sửng sốt một chút, tuy rằng ông vẫn không đến nỗi không thể quá tiếp nhận, nhưng sự thấp thỏm đang treo trong lòng ông cũng đã được buông xuống.

Ông quét mắt một vòng nhìn từ trên xuống dưới hai bộ quần áo mà Tô Song Song và Tần Mặc đang mặc trên người, vốn đang muốn nói một câu tán thưởng gì đó…, nhưng rồi ông lại nhẫn nhịn, mãi một hồi lâu, vẫn cảm thấy giống như trước, không thể chấp nhận được gu thẩm mỹ của hai bộ quần áo này, chỉ đành gật đầu bừa.

“Loại quần áo này… đúng là loại trang phục tình nhân không sai, nhưng mà có điều… Lần sau các con đừng có mặc loại trang phục thế này nữa, rất dễ làm cho người ta bị hiểu lầm.” Nói xong, đột nhiên tầm mắt của ông nội Tần bị hai tờ giấy màu đỏ chói đang ở trong tay của Tô Song Song Song hấp dẫn.

Trên gương mặt của ông nội Tần mang vẻ mừng rỡ, tươi cười, từng bước từng bước một, đi tới gần Tô Song Song, đột nhiên đưa tay ra cầm lấy hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực ở trên tay cô, mở ra xem xét. Trong nháy mắt, ông cụ Tần lập tức bị sững sờ ở tại chỗ.

Tô Song Song nhìn thấy gặp ông nội Tần phảng phất như bị điểm huyệt vậy, vội vàng đi tới vỗ vỗ cho ông cụ Tần xuôi khí xuống. Cô cảm thấy cả đời ông nội Tần mạnh mẽ như vậy, thế mà khi bọn họ đi đăng ký kết hôn không nói qua với ông một câu, lại có thể làm cho ông buồn bực đến như vậy.

Cô bối rối giải thích: “Ông nội? Ông không có chuyện gì chứ? Chúng cháu biết sai rồi, lẽ ra khi đi đang ký kết hôn chúng cháu phải nên nói trước với ông một tiếng!”

Ông nội Tần vẫn không hề có phản ứng như cũ, Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc giống như muốn cầu cứu anh, lại đã nhìn thấy Tần Mặc nhíu mày lại liếc nhìn ông nội Tần, lạnh lùng nói một câu: “Cháu kết hôn rồi!”

“!” Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc có thể nói ra một câu gì đó để an ủi ông nội Tần, nhưng không nghĩ tới anh lại có thể nói một câu đơn giản và thô bạo như thế, nhanh chóng trừng mắt nhìn thẳng vào anh.

Ai ngờ đâu, ông nội Tần đã lấy lại tinh thần, tiếp đó vỗ đùi, hưng phấn rống lên một tiếng thật to: “Emma! Ta thực sự có cháu dâu rồi ! Giờ đây chắt nội của ta cũng không còn xa nữa!”

“…” Tô Song Song nghe thấy tiếng rống hét này của ông nội Tần, trong lòng vẫn đang một mực thấp thỏm, đến lúc này đã hoàn toàn buông xuống. Hóa ra tâm trạng mà ông nội Tần cứ giữ mãi đến nửa ngày như vậy, nguyên nhân là do ông nội Tần cảm thấy quá hưng phấn, cho nên đến giờ tâm trạng mới định dạng lại được hoàn chỉnh!

Sau khi ông nội Tần đã qua cơn hưng phấn, ông liền lôi kéo tay của Tô Song Song, nghĩ muốn dắt cô đi lên trên thư phòng ở lầu hai.

Tần Mặc không đi theo sau lưng hai người bọn họ, khóe miệng của anh vẫn hơi nhếch lên một chút, nhìn lại tất cả những người đang đi ở dưới đường mà trong lòng cảm thấy run sợ, rồi sau đó ngửa đầu lên nhìn xem, có phải là ngoài kia mặt trời đang mọc lên ở phía tây hay không!

Tiến vào trong thư phòng, ông nội Tần liền lôi kéo Tô Song Song đi đến trước bàn sách của mình. Ông cụ Tần mở hai chiếc khóa ra, trực tiếp lấy ra một chuỗi các chìa khóa đập xuống trên mặt bàn một cái.

“Cái nhà này của ta có ba mươi căn phòng tất cả, cháu thích căn phòng nào thì cứ vào trong căn phòng đó mà ở, nếu cảm thấy thật sự không phù hợp thì cháu có thể cứ mỗi ngày đổi một căn phòng mới! Không cần thiết cứ phải ở lại cái nhà cũ này, hàng ngày cứ phải đi theo bên cạnh ông già này có thêm nhiều sự buồn bực!” Gương mặt của ông nội Tần cười tươi đến mức đã sắp sửa nở thành một đóa hoa rồi, có thể thấy được trong nội tâm của ông thấy cao hứng biết bao nhiêu.

Tô Song Song nhìn những chiếc chìa khóa được xâu thành một chuỗi dài ở trên bàn, cô nuốt nước miếng một cái, lắc đầu. Tuy rằng bây giờ cô đã kết hôn với Tần Mặc rồi, nhưng mà cô vẫn như cũ cảm thấy có chút hư vô mờ mịt, không quá chân thật, cho nên những thứ gì gì đó ở nhà họ Tần này cô không thể nhận.

Ông nội Tần vừa nhìn thấy Tô Song Song ý như không cần phải như vậy, cũng cảm thấy có chút khó khăn rồi. Tuy rằng ông đã sớm nghĩ đến tính tình của Tô Song Song thuần khiết như vậy, khẳng định sẽ không thích mấy thứ gì đó kiểu như vật chất thế này.

Nhưng mà ông cũng thật sự không thể nghĩ ra mình còn có thể cho Tô Song Song những đồ vật gì đó khác hơn, để diễn tả tình cảm yêu mến của mình đối với cô cháu dâu này.

Ông nội Tần ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mặc đang đứng ở cửa, cho anh một ánh mắt ý bảo Tần Mặc phải tranh thủ thời gian, nghĩ biện pháp làm cho Tô Song Song biết được tình cảm của ông già này đối với cô cháu dâu thực sự yêu mến và quý trọng như thế nào.