Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 220

Chương 172: Chính là chọc em chơi

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tần Mặc, anh tỉnh lại đi… Anh còn chưa nghe thấy em nói yêu anh đâu…” Tô Song Song nói xong lời cuối cùng, cuối cùng không nhịn được mà nghẹn ngào, sau đó khóc không thành tiếng.

Tô Mộ đứng ở cửa, không nhìn nổi, đưa khuỷu tay chọc Bạch Tiêu một cái, chính bản thân Bạch Tiêu thấy còn phải cảm động, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, một người đàn ông to lớn thiếu chút nữa khóc lên, bị một chọc vô tình của Tô Mộ như vậy, suýt nữa kêu lên.

Anh quay đầu lại liếc nhìn Tô Mộ, trong đôi mắt nhìn đẹp như ánh mặt trời tràn đầy lửa giận, Tô Mộ lập tức chân chó cười, đưa ngón tay chỉ Tô Song Song, ý bảo anh nhanh lên.

Bạch Tiêu cũng cảm thấy nếu không làm chút gì thì hơi quá mức, nhưng nhiều ít vẫn cảm thấy chột dạ, anh đi lên phía trước mấy bước, lúc đi đến bên cạnh Tô Song Song, hai tay đỡ bả vai cô, đỡ cô lên.

Tô Song Song vẫn khóc không thành tiếng, cuối cùng khóc đến thân thể run rẩy theo, Bạch Tiêu càng thêm chột dạ, nhìn về phía cửa, định đi tìm Tô Mộ, nào ngờ đã sớm không thấy bóng dáng Tô Mộ.

Bạch Tiêu khẽ nguyền rủa một tiếng trong lòng, quay Tô Song Song lại, để cho cô nhìn mình, Tô Song Song khóc đến đôi mắt sưng lên, cảm thấy ánh mắt Bạch Tiêu nhìn tới.

Tô Song Song ngẩng đầu lên, chỉ có điều đau rát mắt quá, cô vốn không nhìn rõ mặt của Bạch Tiêu, đương nhiên cũng không chú ý tới vẻ mặt áy náy của anh.

“Nhị manh hóa à…” Bạch Tiêu nói lời thành khẩn thở dài một hơi, chân mày nhếch lên, vừa nghĩ tới lời nói sau đó của mình, đã cảm thấy tim đập thình thịch.

Đừng nhìn Tô Song Song dáng vẻ con thỏ trắng nhỏ dịu dàng, nếu như Tô lưu manh phải cúi người, vậy vốn không phải là người mà Bạch Tiêu có thể khống chế, trực tiếp bị Tô lưu manh đánh cho thành vật hy sinh rồi.

Tô Song Song nghe Bạch Tiêu gọi mình, không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, muốn dùng mắt ý bảo anh có lời cứ nói, bây giờ trong lòng cô rất khó chịu, không có tâm tình nói tán gẫu vớ vẩn với anh. Chẳng qua đôi mắt đã sưng, không có các nào ra hiệu bảo anh nói gì.

“Hả?” Tô Song Song thấy Bạch Tiêu hồi lâu không nói chuyện, cho rằng anh nhìn nhưng không hiểu rõ ý trong mắt mình, dùng lỗ mũi hừ ra một tiếng, giọng mũi rất nặng.

Bạch Tiêu cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhắm mắt lại mở miệng, tốc độ nói cực kỳ nhanh: “Nhị manh hóa à!Thật ra thì Tần Mặc không có chuyện gì, anh chọc em chơi!”

“…” Tô Song Song chớp chớp đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, nhìn mặt Bạch Tiêu, vào lúc này cô có thể nhìn rõ ràng nét mặt của Bạch Tiêu rồi, bởi vì mặt của Bạch Tiêu đã nhăn lại chung một chỗ.

Mặc dù lời Bạch Tiêu nói, cô đều có thể nghe hiểu từng chữ, nhưng mà hợp lại cùng nhau sao lại không rõ đây?

“Cái gì?” Trái tim treo cao của Tô Song Song lập tức hạ xuống, ngay sau đó hai tay dùng sức túm lấy bả vai Bạch Tiêu, vội vàng hỏi: “Thật? Tần Mặc thật sự không có chuyện gì?”

Bạch Tiêu thấy Tô Song Song không nổi đóa, còn sửng sốt một chút đó, chỉ có điều bởi vì Tô Song Song quá kích động, khi túm lấy bả vai dùng lực quá mạnh, đau khiến Bạch Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu một cái.

Ngay sau đó Tô Song Song nở nụ cười, chỉ có điều một giây kế tiếp, khuôn mặt nhăn lại, cô đưa ngón tay chỉ về phía Tần Mặc nằm không nhúc nhích trên giường, thận trọng hỏi: “Có phải anh đang gạt em không, nếu như anh ấy thật sự không có chuyện gì, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?”

Bạch Tiêu thấy Tô Song Song như vây, là đau lòng thật, chỗ nào cũng có thể nhìn ra tình cảm sâu sắc của nhị manh hóa đối với Tần Mặc, mà ý định của Tần Mặc đối với Tô Song Song càng không cần phải nói rồi.

Sao mà hai người này có thể giày vò đến bây giờ, nhất định gây nên cảnh tượng sinh ly tử biệt, mới có thể thấy rõ tim mình, nói lời này ra khỏi miệng, đây không phải không có chuyện gì ở chỗ này làm gì sao?

“Cậu ấy được tiêm thuốc an thần, cho nên mới yên tĩnh như vậy, không có chuyện gì, nhị manh hóa, Tần Mặc cậu ấy không có chuyện gì, chỉ có điều nhiều bộ phận phần mềm bị bầm tím thôi, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng là được!”

Khi Bạch Tiêu ý thức được đã nói ra khỏi miệng, hiện giờ anh đã hối hận khi nghĩ ra chiêu như vậy, giúp hai người Tần Mặc và Tô Song Song mở ra nội tâm rồi.

Mặc dù kết quả rất đáng tin, nhưng quá trình thật sự quá khốc liệt, khiến cho anh một đấng mày râu cũng không đành lòng nghĩ lại, vừa nghĩ tới dáng vẻ tê tâm liệt phế của Tô Song Song, anh lại đau lòng.

Tô Song Song vừa nghe, vẫn ngây ngốc, quay đầu nhìn Bạch Tiêu, giống như vẫn không tin, lại hỏi một câu: “Thật sao?” Giọng run run rẩy rẩy, chỉ có điều hai chữ giống như nói lâu một thế kỷ.

Bạch Tiêu thở dài nặng nề, cầm hồ sơ bệnh án bên cạnh lên, vừa lật ra cho cô xem, vừa nói: “Nhị manh hóa, em xem, thật sự không có chuyện gì, chỉ cần trong khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi là được.”

Tô Song Song giống như sinh mạng mới khôi phục, cả người trong nháy mắt mềm nhũn, trực tiếp ngã ra trên đất.

Bạch Tiêu không ngờ Tô Song Song lại đột nhiên ngã nhào, không kịp phản ứng, khi phản ứng lại, Tô Song Song đã giống như một bãi bùn loãng ngồi dưới đất rồi.

Lúc này là đầu mùa đông, ngồi dưới đất cũng không phải chuyện giỡn, Bạch Tiêu vội vàng đỡ cánh tay Tô Song Song, kéo cô lên, sau đó để cô ngồi bên cạnh giường bệnh của Tần Mặc.

“Nhị manh hóa, thật lòng xin lỗi…” Một tiếng xin lỗi này của Bạch Tiêu là thật lòng thật ý, anh không ngờ sẽ làm tổn hại tới Tô Song Song, bây giờ anh cũng không dám nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tô Song Song, chỉ cần liếc mắt nhìn, cảm giác tội lỗi giống như thủy triều, trong nháy mắt có thể đập chết anh.

Tô Song Song ngồi trên giường nhìn Tần Mặc hô hấp bình thường, giờ phút này, nhìn lại anh, trong nháy mắt cảm giác mình nhất định đi từ địa ngục lên thiên đường, hạnh phúc khó nói nên lời.

Tô Song Song khẽ thở nhẹ, điều chỉnh hô hấp của mình một chút, cuối cùng có thể bình ổn lại trái tim vẫn nhảy loạn.

Cô đưa ngón tay chỉ Tần Mặc, vẫn không quá khẳng định hỏi một câu, hỏi đến cực kỳ cẩn thận: “Thật sự chỉ là tác dụng của thuốc an thần? Anh ấy thật sự chỉ bị bầm tím một số bộ phận phần mềm?”

“Thật! Thật như em là phụ nữ không phải đàn ông vậy!” Bạch Tiêu học câu nói trước kia của Tô Song Song, hy vọng có thể trêu chọc cô cười một tiếng, nhưng sau khi nói ra khỏi miệng, đối diện với ánh mắt mừng rỡ của Tô Song Song, trong nháy mắt lại cảm thấy cảm giác áy náy đó, càng thêm nồng đậm.

Bạch Tiêu lập tức lấy một cái máy ghi âm ra, quơ quơ, giải thích một chút chân tướng với Tô Song Song.

“Nhị manh hóa, đây không phải là anh và Tô Mộ nhìn hai người vòng quanh ở đây, chính là không thổ lộ, cho nên muốn ra chiêu này, muốn cho hai người bày tỏ tâm ý của nhau chứ sao…”

“Nhưng mà, khoảnh khắc khi tụi em rớt xuống, Tần Mặc đã thổ lộ tâm ý với em, em cũng hiểu tim mình!” Tô Song Song nhìn Bạch Tiêu, vừa nghe anh nói dự tính ban đầu, khỏi phải nói mình có tâm tình gì.

Bạch Tiêu vừa nghe lời Tô Song Song nói, trong nháy mắt kinh ngạc miệng há hốc thành hình chữ O, anh cũng không có cách nào để hình dung giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào nữa rồi, tóm lại thật nát bét, hận không thể trực tiếp đụng đầu vào tường cho xong.

Thì ra hai người bọn họ đã thổ lộ tâm ý rồi, Bạch Tiêu nắm thật chặt máy ghi âm trong tay mình, cúi đầu liếc nhìn qua Tần Mặc, vốn là chuyện giành công, lúc này hay rồi, tốt bụng làm chuyện xấu.

Bạch Tiêu cũng có thể nghĩ ra được, nếu Tần Mặc tỉnh lại biết mình làm cho Tô Song Song khóc, còn khóc thành như con gấu vậy, mình đoán chừng thời gian sau này cũng đừng mong yên tĩnh, khỏi cần nghĩ tới chuyện tán gái rồi, chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết ký ức rồi.

“Nhị manh hóa! Chúng ta có thể thương lượng một chút không, chờ Tần Mặc tỉnh lại…” Bạch Tiêu vừa mới nói được một nửa, Tô Song Song đã mở miệng cắt đứt lời anh.

“Bạch tiên sinh, anh nói thân thể của Tần Mặc bây giờ rất tốt, cho dù đánh anh ấy một trận anh ấy sẽ không chết đúng không?” Tô Song Song ngước đầu, vẫn giả bộ đáng thương nhìn Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, thân thể Tần Mặc quả thật không có gì đáng ngại, vẫn ở lại bệnh viện quan sát, là bởi vì anh biết được Tô Song Song còn chưa tỉnh, cảm xúc không ổn định, cho nên mới để cho cậu ấy tiêm thuốc an thần, tránh cho cậu ấy lộn xộn, làm bản thân bị thương.

Nghĩ như vậy, Bạch Tiêu rất nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Ồ!” Tô Song Song ý vị sâu xa hừ một tiếng, không biết vì sao Bạch Tiêu trong nháy mắt cảm thấy quanh thân cũng không quá thoải mái, khi anh đang định an ủi Tô Song Song một chút, chỉ thấy Tô Song Song đột nhiên ra tay.

“Bốp!” Cho Tần Mặc một cái bạt tai không nhẹ không nặng, đánh cho Tần Mặc cho dù đang ở trong giấc mộng cũng phải nhíu mày lên.

“A!” Bạch Tiêu lập tức sợ hãi kêu một tiếng, tiến lên kiểm tra mặt Tần Mặc một chút, thấy không có chuyện gì, lúc này mới thở phào một cái, chỉ có điều trong lòng vẫn sợ hãi như cũ.

Nói giỡn, tiêm thuốc an thần cho Tần Mặc cũng chính là trêu chọc nghịch lân, chuyện này nếu để cho Tần Mặc biết sau khi bị mình cho tiêm thuốc an thần còn bị đánh một bạt tai, Tần Mặc sẽ tuyệt đối không tha cho anh.

Vậy thì anh đừng nói đến nửa đời sau nữa, chính là đời sau chắc cũng bị giày vò muốn chết, đừng nghĩ có một kỳ nghỉ.

“Nhị manh hóa! Không đúng, bà cô Tô à! Tôi thật sự biết sai rồi, cái bạt tai này, chờ cậu ấy tỉnh lại, em nhất định nói cho cậu ấy biết…”

“Là anh đánh!” Tô Song Song trực tiếp nói một câu như chém đinh chặt sắt, sau đó đứng lên, mặc dù hai đầu gối run run rẩy rẩy, nhưng khí thế bức người này, rõ ràng chính là Tô khí phách lưu manh khiến người ta cúi người rồi.

Bạch Tiêu nhìn một lúc kinh hãi, tầm mặc đưa tới đưa lui giữa Tô Song Song và Tần Mặc, cuối cùng thân thể suy sụp, ngồi ở trên ghế, nhìn Tô Song Song tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Bà cô Tô à! Em muốn gieo họa chết anh sao! Em không sợ một đám hậu cung của anh tới tìm em?” Bạch Tiêu cảm thán một câu, chỉ có điều nhìn Tô Song Song đầy máu sống lại, tràn đầy sức sống, trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Chỉ có điều rãnh máu này của Tô Song Song đột nhiên mở rộng rất nhiều, trực tiếp tiến cấp lên Tô lưu manh bá đạo, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Gieo gió gặt bão! Tô Mộ đâu?” Tô Song Song vỗ vỗ tay, ánh mắt lướt qua nửa bên mặt đỏ lên của Tần Mặc, trong lòng lại đau một trận, vừa rồi vẫn ra tay quá nặng.

Chỉ có điều vừa nghĩ tới mình bị uất ức bởi vì Tần Mặc, đã cảm thấy cho anh cái bạt tai này, coi như nhẹ, nhất là anh còn kết bạn với một người bạn bè xấu như Bạch Tiêu, hơi thiếu chút nữa giày vò chết cô, đáng đời anh bị bạt tai!

“Cái này, em thấy rồi đó, cô ấy chuồn mất!” Mặc dù Bạch Tiêu tiếp xúc không nhiều với Tô Mộ, nhưng hai người bọn họ cũng hết sức hy vọng Tô Song Song và Tần Mặc có thể tốt, cho nên nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, rắn chuột một ổ mà nghĩ ra một chiêu tổn hại như vậy.

Mới vừa rồi Tô Mộ thấy tình hình không ổn, chuồn thẳng luôn, Bạch Tiêu rất tức giận với việc cô ấy không nói nghĩa khí như vậy, cho nên nhắc tới cô ấy, giọng nói cũng mang theo chút tức giận.

Dù sao Bạch Tiêu cũng nghĩ hay lắm, sau khi trở lại thì giữ nửa tháng tiền thưởng của Tô Mộ, ai bảo co không nói nghĩa khí!

Sau khi Tô Song Song nhìn lướt qua Bạch Tiêu, Bạch Tiêu lập tức cười híp mắt, vội vàng đứng lên, lấy tay quạt gió cho Tô Song Song.

Bây giờ Bạch Tiêu chưa từ bỏ ý định, anh cười lấy lòng lừa gạt nói: “Nhị manh hóa à! Chuyện này em đừng nói với Tần Mặc, anh đưa ảnh quý giá trong nhà cậu ấy mặc tã cho em xem được không?”

Tô Song Song hơi dao động, nhưng vừa nghĩ tới Bạch Tiêu làm chuyện như vậy, lập tức không đánh một trận không được, sửa trị trái tim anh một trăm năm kiên quyết không lay được!

Tô Song Song rất kiên quyết lắc lắc đầu, bày tỏ quyết tâm của anh. Một cái lắc đầu này của cô, coi như dao động lòng Bạch Tiêu thành lạnh giá rồi.

Bạch Tiêu kiên quyết không buông tha, tiếp tục ném mồi ra: “Nếu không, tôi đưa tất cả chuyện xấu hổ từ tiểu học đến trung học của cậu ấy cho em?”

Tô Song Song vừa nghe càng thêm động lòng, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt sưng tấy rất giãy giụa rối rắm, trong nháy mắt ánh mắt Bạch Tiêu sáng lên, lại tăng thêm một lợi thế: “Còn có tất cả kỳ cục của cậu ấy như thế nào?”