Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 22

Chương 16:

Editor: xẩm xẩm

Tô Song Song đứng lâu, chân hơi nhức mỏi. Tần Mặc thi thoảng trở mình về phía trong giường, ngoài ra không còn động tác nào khác, như đang ngủ thiếp đi.

Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc, thấy hơi thở của anh đã từ từ vững vàng trở lại, đoán rằng thuốc bắt đầu có tác dụng, liền thở phào một cái, lắc lắc cánh tay một chút sau đó liền chạy về phòng của mình.

Đêm nay, Tô Song Song hết về phòng mình lại chạy sang phòng Tần Mặc, không phải là cô chăm chỉ, mà là bởi vì cô chăm sóc Tần Mặc cả một đêm nên bây giờ rất đói, mà trong phòng Tần Mặc lại chẳng có gì ăn.

Cô lại nhớ tới lời dặn của Đông Phương Nhã, chỉ sợ Tần Mặc nửa đêm lại sốt cao, đành phải túc trực ở trong phòng Tần Mặc, nên mang luôn cả chén bát của mình sang đây.

Sáng sớm hôm sau, khi có một luồng ánh sáng chiếu vào, Tần Mặc hơi cau mày, sau đó chậm rãi mở mắt.

Anh hơi bất mãn nhìn lướt qua rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, lúc ngủ anh không thích có ánh sáng, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, liền nhanh chóng quay đầu lại. Tầm mắt dừng lại trên đỉnh đầu nằm ở mép giường, vẻ phiền não trong mắt nhanh chóng được giãn ra.

Tô Song Song chăm sóc Tần Mặc cả một đêm, đến hơn ba giờ khi xác định Tần Mặc đã giảm nhiệt độ, cô mới thả lỏng người, thật sự là quá mệt mỏi, liền dựa luôn vào giường ngủ thiếp đi .

Ánh mặt trời dần lan tỏa khắp căn phòng, phủ lên người Tô Song Song một tầng ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm giác vô cùng yên bình.

Cô nghiêng một bên mặt, giống như nằm mơ thấy chuyện gì không tốt, hàng lông mày nhíu lại, bàn tay nhỏ bé còn đặt ở bên khóe miệng đang chóp chép, tướng ngủ thật sự rất xấu.

Tần Mặc đột nhiên ngửi thấy mùi vị ấm áp của cháo trong phòng mình, lại cúi đầu nhìn Tô Song Song đang nằm bên cạnh anh, trong mắt không ít dịu dàng.

Anh yên lặng xuống giường, sau đó chậm rãi tới bên cạnh Tô Song Song, cúi người ôm lấy cô.

Tô Song Song bị ôm lấy đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tần Mặc.

Trong lúc Tần Mặc cúi đầu nhìn lại Tô Song Song, cánh tay ôm cô liền trở nên cứng ngắc, suýt nữa đã buông cô ra.

Thế nhưng ngay sau đó, Tô Song Song lại nhắm mắt lại, ghé đầu vào trong ngực Tần Mặc, trong miệng còn lầm bầm:

“Mẹ ơi…… con lại mơ thấy tiểu cầm thú ôm con, thật sự là không chân thực mà”

Tần Mặc không biết nói gì, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ném Tô Song Song lên giường, cúi người đem nhẹ nhàng đặt cô lên ga giường mềm mại.

Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song rất nhẹ, thân thể mềm mại vùi ở trong ngực anh, thỉnh thoảng lại cọ cọ khiến đầu tóc rối loạn, giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, khiến cho Tần Mặc lúc buông cô xuống hơi luyến tiếc dừng lại một chút.

Thế nhưng lúc Tần Mặc nhìn đến chăn gối lộn xộn trên giường anh thì liền thu tay về đứng lên, quay đầu nhìn quanh phòng của mình.

Trong vài giây ngắn ngủi, trên gương mặt lạnh lẽo của Tần Mặc bỗng trưng ra một loại biểu cảm khó diễn tả thành lời.