Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 209

Chương 164 (tiếp theo)

Cho đến ngày hôm sau Tô Song Song mở hai mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô liếc mắt nhìn qua một cái, thấy người như muốn chìm vào hôn mê, liền xoay người, tính toán tiếp tục ngủ.

Chỉ có điều khi Tô Song Song xoay người lại, liền cảm thấy ánh mặt trời kia thật chói mắt, cô nhắm mắt lại, đầu óc hỗn độn không hiểu ra làm sao, chẳng lẽ hôm nay ánh mặt trời lại còn có thể chiếu theo đường cong vào mình hay sao?

Tô Song Song chậm rãi, d∞đ∞l∞q∞đ lười biếng xoay người lại, rất không tình nguyện mở ra một con mắt nhìn thoáng qua, sau đó cô cả người cô liền như bị đóng đinh tại nơi đó rồi.

Ngay sau đó, rất nhanh, Tô Song Song lập tức mở luôn cả hai con mắt ra. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt như tê liệt của Tần Mặc đang đứng ở bên cạnh giường của cô. Cảm thấy có chút không quá tin tưởng vào đôi mắt của mình, cô vươn tay dụi dụi vào hai mắt.

Đến khi thu tay lại thì cô đã nhận ra rõ rồi, đúng là Tần Mặc vẫn còn đang trước mặt mình. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tô Song Song đã nhận ra, không phải là cô đang nằm mơ, không hiểu có phải bây giờ tiểu cầm thú kia đã coi nhà cô thật sự giống như là công viên rồi không, cho nên anh cứ tự nhiên ra vào như thế!

Tô Song Song rời giường, cảm thấy trong mình vẫn còn rất tức giận. Cô ngội phịch xuống rất mạnh, mở trừng đôi mắt lên nhìn không hề chớp mắt một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, dự định trước hết dùng ánh mắt đầy khí thế kia để giết chết Tần Mặc.

Tần Mặc vẫn thản nhiên đứng ở đàng kia, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn lại Tô Song Song. Anh không hiểu nổi, tại sao sáng sớm thức dậy cô không đánh răng, không rửa mặt gì cả, mà cứ ngồi đó quan sát gương mặt của anh để làm cái gì vậy.

Tô Song Song trừng mắt trong chốc lát, cảm giác sát khí của mình đã sắp sửa nổ tung lên rồi. Nhưng mà, tiểu cầm thú ở phía đối diện kia lại không có chút phản ứng nào, ngược lại, trong cặp mắt hoa đào trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại toát ra một ánh nhìn khó hiểu?

Lúc này Tô Song Song mới ý thức tới bản thân mình xuất chiêu gặp bất lợi, đối diện với tiểu cầm thú này cô không thể ra bài dựa theo lẽ thường được. Bởi vì thân thể của anh chính là một con người tuyệt thế!

Tô Song Song thở phào một cái, ánh mắt liền rũ mắt xuống, vươn tay vuốt vuốt đôi mắt đang đau nhức không thôi. Cô đong đưa đôi chân, vừa đưa tay lên gãi gãi làm cho mái tóc rối tung lên, lúc này mới ra vẻ bình tĩnh, giọng lười biếng hỏi lại anh một câu: “Mới sáng sớm ra anh đã ở chỗ này làm gì vậy?”

Tần Mặc tựa như rất không có hứng thú muốn nói chuyện, trực tiếp vươn tay ra, nắm vào cái cằm nhỏ của Tô Song Song, xoay một cái, quay cái đầu của cô nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Tô Song Song vẻ rất bất mãn quay đầu theo tay của Tần Mặc, trong lòng đã tự nhủ thầm: kiểu cách điệu bộ trêu đùa phụ nữ đàng hoàng như thế này, không biết tiểu cầm thú kia đã học được từ đâu nhỉ, thật sự là quá… tàn bạo rồi !

Đúng lúcnày ánh mắt của Tô Song Song chiếu vào chiếc đồng hồ trên tường, cô trông thấy hiện tại kim đồng hồ đã chỉ đúng mười giờ sáng rồi. Cô lập tức phản ứng rất nhanh, nhảy dựng lên một cái thật mạnh, thiếu chút nữa thì đụng vào cái cằm của Tần Mặc.

Cũng may, Tần Mặc đã tạo cho mình một phản xạ với động tác nhảy dựng người lên thế này của Tô Song Song, trở thành thói quen. Đúng lúc thân thể cô chuyển động một cái, thì chỉ trong tích tắc kia, anh liền nhanh nhẹn lùi thân thể của mình lại về phía sau một bước. Nếu không, ngày hôm nay anh và đỉnh đầu của Tô Song Song đã có sự tiếp xúc với nhau vô cùng mạnh mẽ.

“Ái chà! Tại sao anh không gọi em dậy sớm một chút thế, còn kịp không?” Tô Song Song nhìn trong phòng không còn thứ đồ đạc gi nữa cần phải thu dọn, trong nháy mắt bàn tay như bị tê dại mất rồi !

Không nói đến chuyện đến xem nhà mới kia nữa, ngày hôm qua chính cô đã ngồi nói chuyện với bác gái chủ nhà cho thuê nghe thì hay lắm. Cô đã nói, hôm nay trước mười hai giờ sẽ dọn đồ đi! Nhưng mà biết làm sao được, cả đêm hôm qua cô vẫn còn đang mải ngủ, khắp căn phòng của cô vẫn tràn đầy đồ đạc, cô chưa thu dọn được chút nào hết!

Tần Mặc nhìn lướt qua đống đồ đạc lộn xộn được chồng chất tràn đầy khắp căn phòng, cặp lông mày lúc trước đang giãn ra lúc này liền nhăn lại vẻ ghét bỏ, anh lạnh lùng hỏi một câu: “Em có cần thiết phải sử dụng hết toàn bộ số đồ vật này không?”

Tô Song Song không hề nghĩ ngợi đáp luôn lại một câu: “Đương nhiên rồi! Em không thể thiếu bất cứ thứ nào hết! Tất cả đều là bảo bối của em đấy!”

Lúc này Tô Song Song vội vàng ngồi xuống dưới giường lôi ra một cái bao rất to. Ý nghĩ đầu tiên của cô là dự định sẽ nhét hết tất cả mọi thứ của mình vào trong cái bao to kia, đóng gói lại mang đi đã, rồi sau đó mới nói đến chuyện thu dọn những thứ khác.

Ánh mắt của Tần Mặc quét một vòng xung quanh căn phòng của Tô Song Song, bốn góc tường bày đầy các món đồ chơi bằng lông nhung, còn có một số những thứ thượng vàng hạ cám gì đó, không biết nên nói là đồ vật gì nữa. Anh đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, tựa như nói một câu với Tô Song Song, hoặc cũng có thể là đang lầm bầm lầu bầu một mình vậy: “Những bảo bối của em quả thật là nhiều quá mức.”

Tô Song Song còn đang bận rộn đến vắt chân lên cổ, làm sao có thời gian mà để ý tới những lời mà Tần Mặc vừa mới phun ra kia. Lúc này cô hận không thể biến mình thành yêu quái tám tay để có thể nhanh nhanh chóng chóng vơ tất cả những đồ vật thuộc sở hữu của mình nhét vào trong túi.

Tần Mặc lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, gọi một cú điện thoại: “Tìm công ty chuyển nhà nào chu đáo một chút, hiện tại đến đến luôn khu nhà trọ của cô ấy.”

Tô Song Song còn đang vội vàng, nhưng lỗ tai cũng vẫn không ngừng nghe ngóng. Vừa nghe thấy Tần Mặc tìm một công ty chuyển nhà, bàn tay đang nhặt đồ cho vào trong cái bao to chứa đồ vật kia liền ngừng lại một chút, chậm rãi quay đầu nhìn sang Tần Mặc.

Tần Mặc bắt gặp Tô Song Song đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng cảm kích. Dù Tô Song Song vẫn đang trong bộ dạng vừa mới ngủ dậy như cũ, nhưng hai mắt cô vẫn lộ ra cái nhìn trong veo như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng hồng. Tuy rằng mái tóc của cô lúc này có chút rối loạn, nhưng nhìn cô lại có vẻ gì đó rất đáng yêu.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song như vậy, tâm tình đang rối loạn, hỏng bét của anh dường như cũng đã tốt hơn một chút. Chỉ có điều, cho đến lúc này, từ đầu đến cuối, toàn bộ thời gian đó Tô Song Song đều luôn im hơi lặng tiếng.

Tô Song Song cảm kích nhìn Tần Mặc trong chốc lát, trên tay xách cái túi đựng đồ to tướng, sau đó cười tủm tỉm hơi có vẻ chân chó hỏi: “Tần boss, còn cái phí dọn nhà kia em có phải trả không vậy?”

Tần Mặc chỉ biết đối mặt Tô Song Song, anh không thể nào chờ mong quá nhiều những điều khéo léo, nhu thuận. Mọi người đều nói, trong chuyện tình cảm anh là người có chỉ số thấp, nhưng bây giờ xem ra, anh thấy Tô Song Song mới chính là một con cá gỗ đầy vướng mắc! Dù có gõ thế nào cũng không thông suốt.

Tần Mặc dứt khoát xoay người đi, không để ý tới Tô Song Song nữa. Chờ khi công ty chuyển nhà tới, năm người kia đã rất nhanh phân loại tất cả những cái mà Tô Song Song gọi là bảo bối kia, cất kỹ.

Tô Song Song ngồi ở trong xe của Tần Mặc, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, cho đến bây giờ tâm tình vẫn còn đang chìm trong chuyện dọn sang nhà mới kia chưa tỉnh lại.

Chỉ có điều Tô Song Song nhìn phong cảnh phía ngoài kia, càng ngày càng cô cảm thấy con đường này điều gì đó không đúng lắm. Phong cảnh độc đáo ở hai bên đường của con đường này tại sao lại càng ngày lại càng cảm thấy quen thuộc như vậy nhỉ?