Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 207

Chương 163 (tiếp theo)

“Đây là cái gì vậy?” Tô Song Song cũng không dám đụng tay vào vật kia, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua chiếc thẻ vàng đang kẹp ở trên cánh tay của cô, sau đó lại nhìn sang phía Tần Mặc vẻ mặt đầy mờ mịt cộng thêm sự kinh hãi.

Ngay sau đó Tô Song Song liền run run rẩy rẩy nói: “Chẳng lẽ người bạn kia muốn tìm một người không những đến để trông nom nhà cửa, mà còn phải làm thêm một số công việc phục vụ khác nữa hay sao?” Cô nói xong liền nhướng lông mày lên, trên gương mặt càng hiện rõ sự ghét bỏ sâu sắc.

Tần Mặc nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thật sâu… Sau đó, anh mới mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, duỗi ngón tay thon dài của mình ra, kẹp lấy chiếc thẻ vàng ở trên cánh tay của Tô Song Song.

Anh nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt của Tô Song Song nhìn theo chiếc thẻ vàng đang chuyển động trên tay của anh, càng thấy không hiểu ra làm sao nữa..

“Tiền mua thức ăn cho chó, mỗi một lần mua sẽ ghi cụ thể vào sổ sách, ok?” Tần Mặc kết thúc câu nói với ngữ điệu lạnh lùng, sau đó lại nhét trả lại chiếc thẻ vàng mình đang cầm trong tay vào chỗ cánh tay của của Tô Song Song.

Tô Song Song vừa nghe thấy như vậy, lúc này mới đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí, tiếp nhận chiếc thẻ vàng vào trong tay mình. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy chiếc thẻ tín dụng quý giá, tinh xảo như thế. Tô Song Song cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn chiếc thẻ vàng, coi như cô đã được mở mang thêm chút kiến thức.

Tần Mặc thấy Tô Song Song không nói năng gì nữa, lại khởi động xe, tiếp tục chạy về hướng khu nhà trọ của bọn họ. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tô Song Song vẫn như cũ, ngồi ở đàng kia lật qua lật lại, ngắm nghía chiếc thẻ vàng trong tay, cuối cùng cô lại quay đầu nhìn về phía Tần Mặc.

Tần Mặc cảm giác được có ánh mắt ở bên cạnh chiếu vào mình. Chung quy anh cảm thấy Tô Song Song không nên nói bất cứ lời gì thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng chỉ có điều anh lại sợ,nếu như cô nín lặng nhiều quá lại hỏng mất, cho nên ánh mắt lại liếc qua Tô Song Song một cái, ý bảo cô có lời gì cứ nói ra.

Tô Song Song bẹt cái miệng lại, kỳ thật trong nội tâm cô đang rất không thoải mái… Cái đồ tiểu cầm thú kia đã đưa cho cô thẻ tín dụng rồi, tại sao lại còn không chịu nói mật mã cho cô biết cơ chứ? Không có mật mã của chiếc thẻ này, đối với cô mà nói, có mà dùng cái lông của thẻ!

“Còn chuyện này nữa… Tần boss à! Xin hỏi chiếc thẻ vàng tôn quý này có mật mã là gì vậy?” Tô Song Song cảm thấy rất không hài lòng đối với thái độ lúc thì lôi kéo như phát cuồng, lúc thì phồng phồng tẹt tẹt bùng nổ giống như ông trời con của Tần Mặc, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cho nên khi mở miệng, cô mới dùng cái giọng điệu mang theo một chút trào phúng như vậy.

Đúng là Tần Mặc đã quên nói cho Tô Song Song mật mã, nhưng anh vừa định mở miệng nói ra thì đột nhiên lại ngừng lại ngay lập tức. Anh nắm chặt lấy tay lái tiếp tục lái xe, hơi mỉm cười, ngữ điệu nói so với lúc nãy nghe còn thấy lạnh hơn một chút: “Là ngày sinh nhật của em đó.”

“Gì cơ?!” Tô Song Song vừa nghe thấy, chiếc thẻ vàng đang cầm trong tay suýt nữa thì bị văng ra. Cô nhíu hàng lông mày lại, dùng dáng vẻ của một người không thích hay nói giỡn kia nhìn sang phía Tần Mặc.

Vừa vặn lúc này phía trước có đèn đỏ, Tần Mặc liền dừng xe, quay đầu sang nhìn Tô Song Song, đối mặt với sự nghi vấn của cô, anh chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu đầy vẻ thản nhiên.

Trong chớp nhoáng này, Tô Song Song chợt cảm thấy không biết cảm xúc trong mình nên như thế nào nữa. Trước hết khoan chưa cần nói chuyện vì sao mà Tần Mặc lại dùng sinh nhật của cô làm mật mã vội, mà cái chính là tại sao anh lại biết rõ về ngày sinh nhật của cô kia, điều này đáng giá để cô chất vấn hỏi anh.

“Làm sao mà anh lại biết rõ sinh nhật của em vậy?” Tô Song Song nói xong liền “xoạch” một tiếng, cầm luôn chiếc thẻ vàng ở trong tay kia vỗ vào trên đùi mình một cái. Sau đó, cô duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào chiếc thẻ vàng đang nằm ở trên đùi kia.

Đèn xanh bật sáng, Tần Mặc trực tiếp đạp mạnh vào chân ga một cái, thân thể của Tô Song Song lao lên hướng về phía trước một chút. Chiếc thẻ vàng đang ở trên đùi cô liền bị rơi xuống bên cạnh. Tần Mặc chỉ nhìn lướt qua, bình tĩnh nói: “Bản thân tấm thẻ này có giá trị 5000 đấy.”

“Gì cơ!” Tô Song Song kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, làm gì còn có tâm tình nào mà quan tâm đến vấn đề vì sao Tần Mặc lại biết được sinh nhật của mình, tại sao lại phải dùng sinh nhật của mình để mật mã nữa. Cô bối rối, muốn tháo dây nịt an toàn ra để đi tìm chiếc thẻ vàng bị rớt ở phía dưới.

Tần Mặc liếc mắt, quét cái nhìn sang cô. Ngay lúc bàn tay của Tô Song Song sờ lên móc cài của dây an toàn thì anh tức thời mở miệng nói ra một câu: “Chỗ này có camera giám sát đó, không cài dây an toàn, phạt tiền hai ngàn.”

Tô Song tay vừa nghe tới con số hai ngàn kia, khá lắm, vì tiền phòng cộng thêm sinh hoạt phí của cô trong một tháng kia, lập tức ngoan ngoãn trở lại trạng thái nằm ngay đơ, đến nhúc nhích một cái cũng không dám cử động nữa, nhưng mà ánh mắt của cô thì vẫn quét về phía bên dưới tìm kiếm trong chiếc thẻ vàng trong truyền thuyết có giá trị tới 5000 kia.

Đợi cho Tần Mặc lái xe đến dưới lầu cư xá, ngay tại giây phút ngừng xe đó, rất nhanh chóng, Tô Song Song liền cởi giây nịt an toàn ra, vểnh cái mông lên rồi bắt đầu tìm cho bằng được chiếc thẻ vàng. Đến khi cô tìm được thẻ vàng rồi, liền cầm nó trong tay thổi thổi thật sạch, một khắc này, quả thực Tô Song Song cảm thấy hạnh phúc như trái bóng sắp bay bổng lên cao.

Lúc này Tần Mặc đã xuống xe, đi đến phía bên Tô Song Song ngồi, anh nhìn xuyên qua cửa sổ xe, liếc nhìn Tô Song Song một cái, thản nhiên nói: “Nhưng mà anh cũng phải bổ sung thêm là thẻ này không dùng để rút tiền.”

“!” Chính trong lúc này Tô Song Song đang nắm thật chặt chiếc thẻ vàng bảo bối kia ở trong tay, vừa mới nghe thấy những lời nói kia của Tần Mặc cũng vẫn chưa kịp phản ứng.

Đến khi cô phản ứng kịp, liền lập tức mở cửa xe ra, nhảy xuống xe, nhìn Tần Mặc đứng ở một bên bộ dạng như việc này không liên quan gì đến mình, tự nhiên cô cảm thấy tức giận đến khó chịu !

Tô Song Song cắn răng, cứng rắn nuốt cơn tức này xuống, trong nội tâm cứ một lần lại một lần tự nhủ, người con gái tốt không nên đấu khẩu với đàn ông, cô không cần thiết phải so đo với loại tiểu cầm thú kia!

Tô Song Song đi lướt qua bên người Tần Mặc, khẽ hừ một tiếng, hơi ngửa đầu, dứt khoát bỏ qua anh đi về hướng thang máy.

Tần Mặc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn duyên dáng đầy kiêu ngạo của Tô Song Song, trên đôi môi của anh hơi nhếch lên, thoáng phác thảo ra một nụ cười nhẹ nhàng. Hiện tại coi như anh đã phát hiện ra một chuyện, trêu đùa Tô Song Song, nhìn khuôn mặt của cô nhăn lại như cái bánh bao nhỏ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc này cứ từ từ nhập dần vào trong đầu của Tần Mặc, làm cho anh cảm thấy hơi sững sờ. Anh không khỏi dừng bước lại, loại cảm giác lạ lẫm này, làm cho anh cảm thấy rất ngạc nhiên, lại có chút ít mê mang.

Tô Song Song đang bước đi tới phía trước, đột nhiên nghe thấy đằng sau mình không có động tĩnh gì, cũng dừng bước quay đầu nhìn lại. Cô liếc nhìnvề phía Tần Mặc, thấy anh vẫn đứng ở tại chỗ đó vẻ mặt mê mang hồ đồ, giống như một đứa trẻ bị lạc đường vậy.

Ngoài trời lạnh lẽo đến như vậy mà còn đứng ở đó… Tô Song Song bẹt miệng, trong lòng cô chỉ nghĩ, đây không phải là cô đang đau lòng cho Tần Mặc bị đứng trong gió rét, mà chỉ là cô đang chăm sóc cho người hàng xóm của mình mà thôi. Với sự tưởng tượng như vậy, cô đi ngược trở lại, vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Tần Mặc, rầu rĩ dắt lấy anh đi vào trong hành lang.

“Anh đi mau lên một chút! Nếu như anh mà bị bệnh, ngày mai ai là người đưa em đi xem nhà mới đây?” Tô Song Song dường như sợ Tần Mặc sẽ sinh ra hiểu lầm, giải thích một câu giấu đầu lòi đuôi, nói xong chính mình còn cảm thấy rất có đạo lý, chút xấu hổ lúc trước, giờ đây chỉ trong nháy mắt cũng đã tan thành mây khói.

Tần Mặc đã lấy lại tinh thần nhi, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tô Song Song đang nắm lấy ống tay áo màu đen của anh, càng làm nổi bật lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn và mềm mại của cô, suýt nữa đã làm cho anh không kiềm chế được mình mà vươn tay ra tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Bất quá Tần Mặc chỉ sợ rằng phải thật vất vả lắm Tô Song Song mới tới gần với anh, giờ lại bị dọa sợ mà chạy, liền cố nhịn lại loại xúc động này. Cho nên anh cứ đi theo sau lưng Tô Song Song như vậy, để cho chính mình chiều theo ý của cô bước đi những bước nho nhỏ, từ từ đi theo phía sau cô.

Đến cửa ra vào nhà trọ, lúc này Tô Song Song mới ý thức được chính mình rõ ràng suốt trên đường đi cô đều dắt tay Tần Mặc, mà ngay cả khi tiến vào trong thang máy cô cũng đã quên mất, không chịu buông bàn tay đang lôi kéo cánh tay của anh ra.

Lúc này nét mặt của cô lập tức ửng hồng, có vẻ xấu hổ liền khẽ ho khan một tiếng, đã như thế cô còn cảm thấy không khí bốn phía có chút nóng lên… Tô Song Song bật lên tiếng cười ha ha, giơ tay lên ra vẻ thuận tay vuốt vuốt mái tóc của mình để trấn tĩnh lại, nhưng kỳ thật chính là vươn tay lung tung một lúc rồi lại bỏ tay xuống.

Đang lúc Tô Song Song cho rằng mình đã rất trấn định rồi, nhưng mà ở trong mắt Tần Mặc, đôi mắt đang chớp chớp của Tô Song Song, động tác cứng ngắc kia thì rõ ràng là cô đang ngượng ngùng.

“Em không cần phải cảm thấy ngượng ngùng đâu, từ nay về sau cánh tay này của anh, em cứ thoải mái tùy tiện mà nắm.” Tần Mặc rất quan tâm, mở miệng nói an ủi Tô Song Song. Tô Song Song vừa nghe thấy, bàn tay đang cầm lấy tóc cũng dừng tại giữ ở giữa không trung.

Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lúc trước đang hồng hào, trong nháy mắt liền trở nên đỏ rực, cô lắp bắp ra vẻ hung ác nói: “Ai… Ai mà thèm nắm tay anh chứ! Em chỉ là… Em chỉ là… Đúng rồi… chỉ là sợ… Sợ… anh… Ai dà!”

Cà lăm suốt nửa ngày Tô Song Song cũng không nói ra được hết một câu đầy đủ, cô bị chọc tức liền dậm chân một cái, dứt khoát mở cửa căn phòng trọ kia rồi sau đó liền tiến vào.

Cửa vừa đóng lại, trong nháy mắt, Tô Song Song liền tựa lên cửa ra vào, vừa vuốt lên trái tim chính mình đang đập “thình thịch, thình thịch” như vừa phát bệnh, dậm chân một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tô Song Song đã quên phắt mất là đầu gối của mình vẫn còn đang bị thương, liền dẫm mạnh một cái, cô bị đau, há miệng lên kêu đến khàn giọng, ôm đầu gối lên mà nhảy nhảy đến, lăn ra trên giường.

Cô vừa mới nằm xuống ở trên giường, đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tô Song Song chỉ có hai người quen thuộc có thể tìm tới cửa nhà cô mà thôi, một là Tô Mộ, hai là Tần Mặc. Cả hai người này đều có chìa khóa nhà của cô, cho nên Tô Song Song thấy hoàn toàn chẳng cần thiết phải ngồi dậy để quan tâm xem ai là người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa cách đều nhau vang lên ba tiếng, sau đó liền truyền đến tiếng mở cửa. Kỳ thật Tô Song Song vừa nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc kia, lập tức đã nghĩ ngay đến người đó chính là Tần Mặc.

Quả thật khi cửa vừa mở ra, Tô Song Song liếc qua, đã nhìn thấy Tần Mặc đóng cửa rồi tiến đến. Tần Mặc đi đến bên giường, nhìn Tô Song Song đang nằm cô quắp lại thành một đoàn rất không có hình tượng, lông mày lập tức nhíu lại.

Anh đặt tuýp thuốc làm lưu thông máu đọng đang cầm trên tay lên giường, duỗi ra ngón tay ra chỉ vào đầu gối của Tô Song Song. Lúc này Tô Song Song vừa mới ngồi dậy xong, thoáng nhìn qua tuýp thuốc để ở trên giường, cô nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt toát ra vẻ cảm kích: “Cám ơn anh!”

Sau đó hai người đều trầm mặc, Tần Mặc cũng không hề động đậy!

Tô Song Song nhíu mày, dùng chiếc cằm xinh xắn hất hất về phía cửa ra vào, nhưng Tần Mặc vẫn không hề động đậy!

Tô Song Song lập tức không bình tĩnh được nữa. Tại sao Tần Mặc vẫn còn chưa chịu đi kia chứ? Tô Song Song và Tần Mặc mắt to mắt nhỏ trừng nhau trong chốc lát, rốt cuộc Tần Mặc vẫn là người mở miệng trước.

Anh vừa mới mở miệng, Tô Song Song nghe mà suýt nữa thổ huyết. Tần Mặc chỉ nói ra một từ nghe lạnh như băng: “Cởi.”

Tô Song Song sợ tới mức con mắt trợn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, cô lại bắt đầu nói cà lăm: “Cởi… Cởi cái gì?”