Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 204

Chương 161: Không cẩn thận tạo ra

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cuối cùng vẫn là Tần Mặc còn sót lại một chút lý trí, anh liếc nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt kia biểu lộ rất rõ ràng: Anh kiếm chỗ nào mát mẻ đi.

Chỉ có điều Bạch Tiêu xưa nay lớn mặt đã quen, vốn không coi cảnh cáo vô cùng hiền hòa này của Tần Mặc là gì, nhất định chính là thành thói quen.

Hắn vẫn đứng ở chỗ này, từ lúc mới đầu ngây ngốc đến bây giờ cười đến mắt cũng híp lại rồi, hắn cười hèn hạ đê tiện lại gần, nhìn khuôn mặt Tô Song Song nhăn lại thành bánh bao, hơi chỉ sợ thiên hạ không loạn mà hỏi: “Nhị manh hóa, đau không?”

Tô Song Song nào có bản lĩnh đoán được giọng của Bạch Tiêu có ý gì, chỉ nghe một chữ đau, theo bản năng gật gật đầu.

Bạch Tiêu thấy Tô Song Song gật dầu, cười đê tiện hơn nữa rồi, chế nhạo nhìn Tần Mặc, cười híp mắt nói: “Tiểu Tần Tần à! Nhị manh hóa là lần đầu tiên, cậu phải dịu dàng chút mới được!”

Lúc này, Tô Song Song nghe ra ý chế nhạo trong lời Bạch Tiêu nói, bực tức trợn mắt lườm Bạch Tiêu, thấy anh ta di ien n#dang# yuklle e#q quiq on vẫn không hề có ý tự giác, trực tiếp mở miệng, tính công kích 100%: “Dương Hinh cũng trở lại rồi.”

“!” Bach Tiêu lập tức không cười được, cả người giống như bị khựng lại, một lát sau mới ha ha cời khan một tiếng, nghĩ kỹ hóa giải bối rối của mình, chỉ có điều rất có cảm giác giấu đầu lòi đuôi: “Hinh nhi đang ở đâu? Sao không nhìn thấy vậy?”

Tần Mặc không tỏ vẻ gì, thấy Bạch Tiêu cuối cùng đàng hoàng, thì bắt đầu đuổi khách: “Cô ấy đi cùng ông cụ đi khám bệnh rồi mới qua, bây giờ anh đi còn kịp.”

“Tại sao tôi phải đi!” Bạch Tiêu giống như bị người đạp vào đuôi, trong nháy mắt đã dựng lông lên, Tô Song Song cũng nhận thấy được khi Bạch Tiêu vừa nghe đến chuyện của Dương Hinh, cả người rất không đúng lắm.

Cô ngoảnh đầu nhìn sang, chân mày nhíu lại một chỗ thật chặt như trước, trong đôi mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, Bạch Tiêu bị Tô Song Song nhìn như vậy, không khỏi cảm thấy chột dạ, vỗ vỗ miệng, định giải thích một câu, lại cảm thấy hơi dư thừa.

“Cái đó, công ty còn có chuyện, cậu ở đây với nhị manh hóa, tôi còn phải đi làm việc, đi trước!” Bạch Tiêu biết mình nói những lời này quá không có tiền đồ, nhưng bây giờ anh thật sự không dám gặp Dương Hinh.

Đừng nói gặp, chính là nhớ tới vẻ mặt âm thầm chịu đựng đau lòng của Dương Hinh, anh đã cảm thấy khó chịu trong lòng, Bạch Tiêu nói xong, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải Dương Hinh, cũng không đợi Tô Song Song và Tần Mặc mở miệng nói chuyện, đã xoay luôn người chạy đi như chạy trốn.

Tô Song Song nhìn bóng lưng Bạch Tiêu, hơi ngây ngốc, cho dù chỉ số thông minh của cô không cao lắm, cũng không cảm thấy Bạch Tiêu không thích hợp, đau đớn trên đầu gối bị dời đi, mặc dù Tô Song Song vẫn nhăn mặt, nhưng cảm thấy hình như không đau đớn như vừa rồi.

“Sao anh ấy lại sợ Dương Hinh như vậy?” Tô Song Song hỏi xong chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu, trong ấn tượng của cô tính tình tính khí Dương Hinh đều rất tốt, một người dạng láu cá như Bạch Tiêu sao có thể sợ cô ấy chứ.

Tần Mặc ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nếu giải thích yêu hận tình thù giữa Bạch Tiêu và Dương Hinh cho Tô Song song thì hình như hơi phiền toái, hơn nữa theo năng lực nói năng ngắn gọn của anh, sợ rằng phải nói rõ ràng cho Tô Song Song, cũng khó khăn.

Cho nên TẦn Mặc xem như không nghe thấy câu hỏi của Tô Song Song, nhảy thẳng qua, lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ y tá đi vào.

Tô Song Song thấy dáng vẻ giả vờ ngây ngốc lười phải giải thích của Tần Mặc, nên cũng không hỏi lại, lại còn le lưỡi với bóng lưng của Tần Mặc.

Cô thè đầu lưỡi ra lại cảm thấy hơi ngây thơ, Tô Song Song cúi đầu nhìn đầu gối bầm tím của mình, thở dài, trong lòng cảm thán lần thứ 10086 với bản thân là năm hạn không thuận lợi.

(Chỗ này hình như là quảng cáo trá hình, vì 10086 trùng hợp thay là số điện thoại chăm sóc khách hàng của mạng viễn thông bên Trung Quốc)

Y tá nhỏ tiến vào, vừa thấy hai đầu gối của Tô Song Song bị va đập thành như vậy, quay đầu nhìn Tần Mặc giống như trách cứ anh vài câu, hỏi anh một chút đây là chăm sóc bệnh nhân như thế nào.

Chỉ có điều vừa thấy gò má Tần Mặc, trong nháy mắt cặp mắt biến thành hình trái tim, nhìn thấy khiến Tô Song Song không thể không bội phục lực sát thương của Tần Mặc.

Nhưng mà đợi đến khi y tá nhỏ quay đầu nhìn Tô Song Song thì tầm mắt chần chừ trên đầu gối cô, trái tim bốc lên trên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lộ ra vẻ mập mờ.

Tô Song Song bị cô ấy nhìn hơi sợ hãi, không khỏi lui về sau, cô y tá kiểm tra một chút, đứng dậy vỗ vỗ tay, cười híp mắt nói: “Không có việc gì, chỉ là máu ứ đọng thôi, bôi chút thuốc tiêu ứ lưu thông máu là được rồi.”

Nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, rực rỡ đến khó hiểu khiến cho Tô Song Song nhớ đến nụ cười đều của Bạch Tiêu, cảm giác cả người sợ hãi.

“Chỉ có điều về sau hai người phải chú ý một chút, thân thể vị tiểu thư này rất dễ dàng tạo thành máu ứ đọng, hơn nữa đây là bệnh viện, hai người…”

“Ngừng!” Tô Song Song lại không ngốc, trải qua Bạch Tiêu, lại trải qua cô y tá nhỏ này, trong nháy mắt hiểu được bọn họ hiểu lầm cái gì rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện bọn họ hiểu lầm, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, cả người đều cảm thấy không tốt, nhưng cô vẫn không quên giải thích một câu: “Tôi chỉ không cẩn thận ngã xuống, không có gì khác, cô đừng nghĩ loạn.”

Cô y tá nhỏ này không cho là như vậy, vẫn cười mập mờ vẻ mặt chế nhạo như cũ, nghe Tô Song Song đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn giải thích, vừa mở miệng giọng nói đã lộ vẻ chế nhạo: “Tôi biết rõ, tôi biết rõ, hai người không cẩn thận!”

“…” Tô Song Song gầm thét một câu ở trong lòng: em gái cô! Cô biết cái em gái cô! Chuyện này chạy lệch đến nước Java rồi!

Tần Mặc đứng ở đó giống như việc không liên quan đến mình tự đắc nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Tô Song Song, nhìn đến vô cùng tự đùa tự vui, đợi đến khi cô y tá nhỏ đi, Tô Song Song cuối cùng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tần Mặc.

Trừng đến dùng sức quá mức, cảm giác thiếu chút nữa trừng tròng mắt mình ra ngoài, Tô Song Song vội vàng đưa hai tay ra vuốt vuốt hai mắt đau nhức, buồn buồn ai oán nói: “Quá đẹp trai chính là mầm tai họa như vậy!”

Tần Mặc cuối cùng chịu chú ý tới Tô Song Song rồi, quay đầu lại nhìn cô, cặp mắt cực kỳ thâm trầm, nhìn khiến Tô Song Song cũng phải ngượng ngùng, nghiêng mắt đi, cà lăm hỏi: “Sao… Làm sao vậy?”

“Em cảm thấy anh đẹp trai?” Tần Mặc hỏi ngược lại một câu, giọng nói rất nghiêm túc.

Tô Song Song vừa nhíu mày vừa quay đầu lại nhìn về phía Tần Mặc, quan sát trên dưới một chút, nghĩ thầm: Chẳng lẽ tiểu cầm thú này chẳng những hành vi lạ lùng, thẩm mĩ cũng độc đáo? Là người đều sẽ cảm thấy anh đẹp trai có được không?”

Mặc dù Tô Song Song không sẵn lòng khích lệ Tần Mặc, nhưng với phẩm chất thật sự tốt đẹp có sao nói vậy, gật đầu một cái, tỏ vẻ khẳng định.

Nào biết khóe miệng Tần Mặc lại đột nhiên khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khó có được, nụ cười vô cùng khó có này làm lóa mắt chó nhỏ khiến Tô Song Song thiếu chút nữa choáng váng.

Mặc dù không phải lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc mỉm cười, nhưng vẫn giống như gặp phải ánh mắt của Medusa, hóa đá ngay lập tức rồi, cũng may lúc cô hóa đá, miệng mím chặt lại, nếu không đoán chừng nước miếng cũng chảy ra, như vậy thật sự không có khí tiết rồi.

“Làm sao vậy?” Tần Mặc xưa nay bình tĩnh đã bị ánh mắt như vậy của Tô Song Song nhìn khiến cho hơi không thoải mái, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra một câu.

Tô Song Song nghe thấy tiếng, trong nháy mắt hồi hồn, lại nghĩ tới vừa rồi nhìn Tần Mặc lại có thể nhìn đến ngây người, mặt đã không thể dùng đỏ có thể hình dung rồi, đơn giản cũng giống như mông con khỉ vậy, đỏ đến muốn nhỏ ra máu.

Tần Mặc nhìn sắc mặt Tô Song Song quá không bình thường, đi tới, đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng bỏng của cô, lại sờ thẳng lên trán cô một chút, cảm giác nhiệt độ chỗ trán bình thường, càng thêm thấy kỳ lạ.

“Mặt của em sao lại nóng lên?” Tần Mặc không hiểu hỏi một câu, hỏi xong, còn đưa ra đề nghị: “Chỗ nào khó chịu, có cần gọi bác sỹ không?”

Tần Mặc nói xong tay lại đưa về phía chuông gọi, Tô Song Song vừa thấy, không dám làm đà điểu tiếp nữa rồi, lập tức đưa tay một phát bắt được cổ tay Tần Mặc, ra sức lắc lắc đầu.

Chuyện này nếu gọi bác sỹ tới, cô phải giải thích như thế nào, cô ngắm trai đẹp đến mặt phát sốt lên! Bị Tần Mặc biết được, còn không phải bị anh bắt nạt chết sao! Đời này cô cũng đừng nghĩ tới xoay người trước mặt Tần Mặc nữa.

Tần Mặc thấy đôi mắt Tô Song Song lóe lên, không biết đang ở đây suy nghĩ cái gì, hơn nữa nhìn mặt cô càng ngày càng đỏ, chỉ sợ thân thể cô xảy ra vấn đề gì, không chờ được, đưa tay định ấn chuông gọi.

Tô Song Song bị sợ đến nhất thời kích động, bất chợt bổ nhào, dùng cả tay chân quấn lấy Tần Mặc, chỉ sợ không kiềm chế được anh, chỉ có điều cô xông tới quá đột ngột, dưới chân Tần Mặc không vững, trực tiếp mang theo Tô Song Song ngã về sau.

Khoảnh khắc khi ngã xuống, sợ tới mức Tô Song Song thét một tiếng chói tai, Tần Mặc bị kích thích trong nháy mắt nhíu mày, may mà sau lưng bọn họ là giường bệnh khác, chỉ có điều Tần Mặc bị Tô Song Song đè mạnh lên ngực, vẫn kêu rên một tiếng.

Đầu Tô Song Song đụng lên ngực Tần Mặc, hai tay hai chân giống như gấu koala quấn trên người Tần Mặc, Tần Mặc sợ va chạm đến đầu gối bị thương của Tô Song Song, đôi tay chống lên giường, lưu lại một khe hở nhỏ giữa anh và giường.

Tô Song Song phát hiện tư thế của bọn họ hơi không thích hợp, định đứng lên, nhưng mà không dám lộn xộn, sợ cân nặng cơ thể này của mình đè lên Tần Mặc, chỉ có thể cứng ngắc thân thể hỏi một câu: “A Mặc, em động làm sao?”

Giọng nói trong mềm mại dịu dàng mang theo giọng mũi khẽ gọi, trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy trong cơ thể có một dòng chảy nóng hừng hực chảy qua, cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song ở trong lòng mình khôn ngoan không dám lộn xộn, tự chủ của Tần Mặc sụp đổ trong nháy mắt rồi.

Anh bất chợt nâng eo, xoay người một phát, hai tay ôm Tô Song Song đè cô ở dưới thân, trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi cô phản ứng kịp, bản thân đã nằm trên giường, mà hai tay Tần Mặc đang chống hai bên người cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mỗi một hơi thở của Tần Mặc đều có thể phun lên mặt Tô Song Song, hơi ngứa, mang theo mùi thuốc lá khiến cho người ta ngất xỉu.

Tô Song Song theo bản năng muốn ngừng thở, chỉ có điều mới ngừng một lát, đã hoa mắt, cuối cùng buông tha, nhưng không khí đột nhiên tràn vào khiến cho cô tham lam, cuốn lấy mùi vị Tần Mặc, tham lam há miệng to thở hổn hển.

Trống ngực của Tô Song Song phập phồng lên xuống, mang theo bộ ngực sóng đào mãnh liệt quét qua lồng ngực của Tần Mặc, khẽ lên khẽ xuống, hết sức mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể hương vị ngọt ngào, Tần Mặc bỗng cảm thấy quanh thân càng thêm nóng.

Tần Mặc cúi đầu thật sâu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo trong nháy mắt càng thêm thâm trầm, khiến cho người ta có cảm giác như ảo giác không nhìn thấy đáy.

Tô Song Song cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Tần Mặc, mặc dù muốn trốn tránh, nhưng vẫn không khống chế được mà nhìn qua, một liếc mắt hình như đã bị tròng mắt sâu không thấy đáy của Tần Mặc hấp dẫn, cũng không thể dời tầm mắt của mình đi nữa.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không trung, kích thích một tia lửa, Tần Mặc trực tiếp cúi đầu, khi môi mỏng chạm lên cái miệng nhỏ đầy đặn trề ra của Tô Song Song thì Tô Song Song theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Tần Mặt nhẹ nhàng mút lấy cái miệng nhỏ nhắn của Tô Song Song, hương vị ngọt ngào mềm mại như trong trí nhớ của anh, ngay sau đó anh bắt đầu tiến quân thần tốc, muốn cạy hàm răng đóng chặt của Tô Song Song ra.