Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 202

Chương 159: Mấy tháng sau kết hôn

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tần Mặc không sợ ông cụ Tần phơi bày tất cả khó chịu trong lòng, dù sao sóng to gió lớn gì mà ông cụ Tần chưa từng trải qua, ông biết chân tướng rồi thì cùng lắm náo loạn một chút tính khí.

Nhưng Tần Mặc sợ nếu chuyện này lộ ra, với tính tình của Tô Song Song, nhất định sẽ tự trách, anh không nỡ nhìn cô nhíu mặt bánh bao lại, đứng ở góc không người đau lòng.

Cho nên anh cố ý dặn dò một câu, cho cô nội dung vở kịch, chỉ sợ Tô Song Song ngốc nghếch sẽ phá hỏng chuyện này.

Tô Song Song vừa nghe lời Tần Mặc nói, đột nhiên nằm lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng lẩm nhẩm lần nữa: Tứ gia chết rồi… Tứ gia chết rồi…

“Song Song à! Thân thể cháu như thế nào?” Ông cụ Tần điều trị ở nước ngoài rất tốt, mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng cả người có tinh thần hơn trước kia, ông hấp tấp đẩy cửa ra, vừa tiến đến đã vội vàng hò hét tìm Tô Song Song.

Khi tầm mắt ông cụ Tần quét đến Tô Song Song thì ông cụ sững sờ tại chỗ, ngay sau đó ông cụ bước nhanh tới, đứng ở bên giường, ông cụ đã trải qua sóng to gió lớn hơi không biết làm sao.

Tô Song Song nằm ở trên giường, dùng chăn che đầu, cho dù cách chăn vẫn có thể nghe thấy cô khóc tê tâm liệt phế, khóc làm đau lòng người.

“Song Song à! Đừng đau lòng, các cháu còn trẻ, sau này vẫn có thể có đứa bé!” Ông cụ Tần đưa tay định vỗ đầu Tô Song Song, an ủi cô, nhưng đưa tay ra lại không biết làm sao.

Tần Mặc không ngờ chỉ trong thời gian anh xoay người, Tô Song Song có thể khóc đau lòng như vậy, khóc khiến lòng anh rất khó chịu, Tần Mặc đi tới, định vén chăn che kín đầu Tô Song Song lên.

Tần Mặc mới đưa tay ra, ông cụ Tần đã phát hiện ý đồ của cháu mình, “Bốp” một tiếng đánh mạnh vào tay Tần Mặc, ngay sau đó hung dữ trừng mắt liếc cháu trai.

Tô Song Song nghe thấy một tiếng giòn vang, vén chăn lên nhìn đã thấy tay Tần Mặc đỏ lên, cô đỏ mặt không hiểu nhìn sang, thấy Tần Mặc chau hai chân mày lại, càng thêm mơ màng.

Ông cụ Tần thấy cuối cùng Tô Song Song cũng thò đầu ra, nhẹ nhàng thở ra, chỉ có điều khi nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ như mắt thỏ nhỏ, lập tức lại đau lòng.

“Song Song, đừng khó chịu, có gì thì nói với ông nội.” Ông cụ Tần nói xong ngồi đến bên giường, đưa tay hiền từ sờ lên đầu rối tung của Tô Song Song, càng nhìn dáng vẻ của cô càng thấy đau lòng.

Trong lòng Tô Song Song vẫn luôn lẩm bẩm Tứ gia chết, cưc kỳ khó chịu, vừa nghe lời ông cụ Tần an ủi mình trong lòng càng khó chịu, ấp a ấp úng, nước mắt vốn kìm nén lại tuôn ra.

Ông cụ Tần thở dài, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, nắm thật chặt, thật ra trong lòng ông cũng khó chịu.

Đây chính là đứa chắt đầu tiên của ông, rõ ràng cứ không còn như vậy, nhưng nhìn thấy Tô Song Song như thế này, ông đau lòng còn không kịp, sao lại nhẫn tâm đi nói thêm cái gì.

Lúc này Tô Song Song mới từ trong tình tiết Tứ gia chết do Tần Mặc thêu dệt cho cô ra ngoài, vừa thấy ông cụ Tần đau lòng theo cô, trong lòng nhất thời áy náy.

Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ rực của mình, đuôi mắt liếc về phía Tần Mặc, muốn hỏi anh phải làm gì.

Chỉ tiếc tư duy của hai người bọn họ vốn không cùng một mức độ, Tô Song Song không hề nhìn ra ám hiệu trong ánh mắt cực kỳ lạnh như băng của Tần Mặc, ngược lại trong lòng càng ngày càng không nắm chắc rồi.

Tô Song Song cúi đầu, vừa nghĩ tới mình đang lừa ông cụ Tần, nên ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ông cụ, ba người ở đây giằng co trong chốc lát, vẫn là ông cụ Tần mở miệng trước.

“Song Song à! Hai đứa còn trẻ, đừng quá khổ sở, chỉ cần thân thể cháu không có chuyện gì là tốt rồi, cái này quan trọng nhất.” Ông cụ Tần nói lời thấm thía, chỉ sợ Tô Song Song nghĩ lung tung.

Tô Song Song nghe xong lời này, trong lòng càng thêm áy náy, cô hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào ông cụ Tần, nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, chắt không có, ngài không giận cháu sao?”

“Con bé này! Cháu không có chuyện gì là vô cùng may mắn rồi! Mặc dù chắt không còn khiến ông nội rất đau lòng, nhưng tất cả đều phải lấy cháu làm trọng!”

Ông cụ Tần vừa nói xong, Tô Song Song cũng không nhịn được nữa, khóc thút thít, khóc lúc này vô cùng tự trách, chỉ có tự cô biết áp lực trong lòng nhiều hơn.

Tô Song Song ngẩng đầu lên, nhìn Tần Mặc, thật sự không muốn lừa ông cụ Tần nữa rồi, Tần Mặc nhìn hai mắt Tô Song Song, khó có được nhiều lần đối mặt với cô, nhìn hiểu suy nghĩ trong lòng cô.

Tô Song Song thấy Tần Mặc không có phản ứng đặc biệt kịch liệt gì, trong lòng dứt khoát quyết định, không thể lừa gạt ông cụ Tần nữa, cô há to miệng: “Ông nội… Cháu…”

Tô Song Song còn chưa nói xong, Tần Mặc đã đoạt trước một bước, mở miệng nói: “Thật ra lần trước Song Song không mang thai, là chẩn đoán sai, lần này ngài trở về, chúng cháu sợ ngài thất vọng, cho nên mới nói dối.”

Tần Mặc khó có được một hơi nói nhiều lời như vậy, nói xong Tô Song Song sợ đến ngây người, hai mắt thật to nhìn Tần Mặc chằm chằm, tỏ vẻ không rõ chân tướng.

Nhưng tiếp theo, cô lập tức kịp phản ứng, quay đầu nhìn ông cụ Tần, sợ ông chịu kích thích quá lớn trực tiếp ngất đi.

Ông cụ Tần ngồi bên giường không có vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ nhìn Tần Mặc, giống như không nghe thấy lời cháu trai nói, hết sức bình tĩnh.

Ông cụ Tần bình tĩnh khiến cho ngay cả Tần Mặc cũng cảm thấy hơi kỳ quái, Tô Song Song nhìn ông cụ Tần chằm chằm, nuốt nước miếng, đợi trong chốc lát, thấy ông cụ vẫn không hề có phản ứng gì, lúc này lại luống cuống.

“Ông nội, chúng cháu biết sai rồi, xin lỗi ông!” Tô Song Song nhanh chóng nghiêng người về trước, thận trọng đưa tay, muốn định thử kiểm tra hơi thở ông cụ Tần, chỉ sợ ông cụ giận quá đi luôn rồi.

Đợi đến khi ngón tay của Tô Song Song đưa đến trước mũi ông cụ Tần thì ông cụ Tần lại lấy lại tinh thần, đứng thẳng lên, nhìn nhìn Tần Mặc, lại liếc nhìn Tô Song Song.

Ánh mắt ông cụ Tần lộ ra vẻ sắc bén, nhìn khiến Tô Song Song thầm chột dạ, đối mặt trong chốc lát với ông cụ Tần, cô cúi đầu tỏ vẻ có lỗi, tỏ vẻ mình làm sai.

“Haizzz! Thôi, thân thể Song Song không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không sinh non sẽ tạo thành tổn thương quá lớn cho thân thể!”

Ông cụ Tần thở dài, mặc dù trong lòng vẫn rất không thoải mái, nhưng vừa thấy Tô Song Song khóc khó nhịn như vậy, thì không đành lòng trách cứ con bé điều gì.

Ông luôn biết rõ Tô Song Song là đứa nhỏ ngoan không có tâm kế gì, con bé lừa gạt ông, sợ rằng trong lòng càng khó chịu hơn ông. Chỉ có điều ông cụ Tần nóng tính không phải lời nói đùa, quay đầu sang hung hăng trợn mắt lườm Tần Mặc, mới xem như hết giận.

“Được rồi, Song Song, thân thể cháu rốt cuộc có chuyện gì không! Ông nội thấy cháu vẫn thật sự truyền dịch đấy?” Cơn tức của ông cụ Tần đến nhanh đi cũng nhanh.

Bây giờ ông đã nghĩ thông suốt, thay vì rối rắm chuyện cũ, còn không bằng nhanh chóng suy tính chuyện tương lai, tương lai kia đương nhiên là làm thể nào để cho Tần Mặc và Tô Song Song thật sự sinh cho ông một đứa chắt trai.

Tô Song Song vừa nghe chẳng những ông cụ Tần không tức giận cô, ngược lại quan tâm thân thể của cô, áy náy còn muốn khóc, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn ông cụ Tần, chỉ có điều khoảnh khắc khi tầm mắt đối diện với ông cụ Tần, cô cảm giác hơi là lạ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên: “Ông nội, cháu không sao, chỉ có điều không cẩn thận vấp ngã, truyền để tiêu viêm, tránh phát sốt.”

“Không có chuyện gì là tốt rồi! Không có chuyện gì là tốt rồi! Vậy ông nội yên tâm, nhưng bé Song Song à, từ nay về sau cháu nên cẩn thận, đừng xúc động như vậy nữa, nếu thật sự té hỏng thì làm sao bây giờ?”

Ông cụ Tần lớn tuổi, tính cách vốn mạnh mẽ vang dội, bây giờ lại trở nên hơi dông dài, chính bản thân ông cụ cũng không biết.

Nhưng đối xử với Tô Song Song lại phá lệ yêu thương, Tô Song Song vừa nghe, vội vàng khẽ gật đầu.

Nhưng Tần Mặc ở bên kia lại không cho là như vậy, anh hơi không kiên nhẫn với ông cụ Tần dông dài, anh nhìn về phía ông cụ Tần, hỏi một câu: “Ông cụ, nếu bên này không có việc gì, ông vẫn nên ra nước ngoài tiếp tục điều trị đi.”

Tô Song Song không hiểu rõ ông cụ Tần, nhưng Tần Mặc lớn lên từ nhỏ bên cạnh ông cụ, tràn đầy cảm xúc với tính cách không đạt được mục đích không bỏ qua của ông cụ.

Tần Mặc biết bây giờ tất cả ý định của ông cụ Tần đều đặt ở chỗ làm thế nào để thời gian tới cho tụi anh sinh ra chắt cho ồng, nếu ông cụ Tần ở đây, chỉ sợ bầu trời của anh và Tô Song Song cũng sẽ lật lên.

Ông cụ Tần liếc mắt nhìn Tần Mặc, rất không hài lòng với việc cháu mình ra lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường nói với Tần Mặc: “Ông không đi, ông định ở đây chăm sóc cho Song Song, tránh cho cháu bắt nạt con bé!”

“…” Tần Mặc bỗng cảm thấy nghẹn lời, ông cụ vì có thể ở lại bây giờ, thật sự là cái cớ gì cũng có thể dùng tới, Tần Mặc lo lắng cho bệnh tình của ông cụ Tần, giọng điệu hơi hiền hòa một chút nói thêm một câu, “Cháu sẽ không ức hiếp cô ấy.”

“Hừ, nói vậy cũng không được, dù sao ông cũng không đi, nếu không qua mấy tháng nữa tham gia hôn lễ của hai đứa, còn không phải lại giày vò đi về, ông đây một cục xương già, không giày vò hành hạ nổi nữa rồi!”

Ông cụ Tần nói xong nhìn về phía Tô Song Song, tỏ vẻ kéo viện binh, Tô Song Song thấy ông cụ Tần tỏ vẻ đáng thương dinendian.lơqid]on nhìn mình, lời từ chối nói như thế nào cũng nói không ra miệng.

Nhưng không từ chối, nghe ý của ông cụ Tần, sẽ bắt bọn họ phải làm hôn lễ, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam! Cô bất ổn trong lòng, cuối cùng chỉ có thể giống như xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Mặc.

Tần Mặc vốn như thế nào cũng sẽ không để ông cụ Tần ở lại quấy rối, nhưng mà vừa nghe ông cụ Tần cố ý chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho bọn họ, trong nháy mắt đổi chủ ý rồi.

Tần Mặc suy tư một chút, sau đó dưới ánh mắt cầu cứu của Tô Song Song thì khẽ gật đầu, Tô Song Song lập tức ngây dại, trong nháy mắt ngổn ngang trong gió rồi, chuyện này không giống như trong kịch bản lúc trước bọn họ đã noi! Đúng không!

Tô Song Song bỗng nhiên cảm thấy có thể Tần Mặc mềm lòng, mặc dù hai chữ này thật sự hoàn toàn không liên quan gì đến Tần Mặc, nhưng Tô Song Song cảm thấy ngoại trừ lý do này, thật sự không có khả năng nào khác có thể sử dụng để giải thích cho cái gật đầu vào giờ phút này của Tần Mặc.

Mặc dù Tô Song Song không đành lòng để cho một mình ông cụ Tần ở nước ngoài chữa bệnh, nhưng nếu để cho ông cụ ở lại, như vậy hỏng rồi sẽ là cô và Tần Mặc đó!

Theo tính cách của ông cụ Tần, là nói được thì làm được, chẳng lẽ mấy tháng sau hai người thật sự phải cử hành hôn lễ sao? Đây không phải náo loạn sao?

Tô Song Song vừa nghĩ tới khả năng này, vội vàng mở trừng hai mắt về phía Tần Mặc, cho dù bọn họ thật sự hai bên đều có tình cảm với nhau, chia sẻ tâm sự lẫn nhau, vậy cũng không thể mấy tháng sau thì kết hôn! Điều này thật sự quá nhanh.

Hơn nữa trong chuyện này người nào trong bọn họ cũng đều không có! Bây giờ Tô Song Song vẫn không hiểu rõ Tần Mặc có thật sự thích cô hay không, sao có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn!

Tần Mặc nhìn Tô Song Song đang liếc, thấy cô chớp mắt một cái, vì để đạt được mục đích mình sớm ngày lấy được cô về nhà, Tần Mặc tự động bỏ qua.