Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 200

Chương 157: Vội vã quá, chết không ai đền mạng

Trong lúc đầu óc của Tô Song Song còn ở thời kỳ đang thích ứng, thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú đến mức làm cho cả người và thần linh phải công phẫn, của Tần Mặc đang chậm rãi ghé dần xuống. Cô mở trừng hai mắt tròn xoe, đầu óc hoàn toàn không thể phản ứng kịp rồi.

Đợi cho gương mặt của Tần Mặc dán tới gần, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đến mức cô cảm nhận được hơi thở của Tần Mặc phả ra trên mặt của chính mình, thì trong nháy mắt, Tô Song Song mới phát giác được, liền hơi hoảng loạn lên, muốn né tránh, nhưng sực nghĩ tới “hiệu quả” như lời của Tô Mộ đã nói kia, cô lại có một chút chờ mong.

Đến lúc này chỉ nhoáng một cái rất thần kỳ, môi của Tần Mặc đã chụp lên cái miệng nhỏ của Tô Song Song, đang định công thành đoạt đất, sắp đến đoạn sấm sét bổ xuống đất thì lúc này, chiếc điện thoại hẳn đang được Tần Mặc nhét ở trong túi quần, liền kêu “reng” lên một tiếng, tiếp đó là cả một hồi chuông vang lên chấn động cả nhà.

Trong nháy mắt, Tô Song Song sợ tới mức liền đẩy Tần Mặc một cái, Tần Mặc trở tay không kịp, khiến cho Tô Song Song từ trong lòng ngực của mình trượt ra ngoài.

Tần Mặc thấy Tô Song Song đã đẩy mình ra rồi, anh hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát giả bộ như đang rất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra, xem xét số điện thoại gọi đến đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Màn hình biểu hiện rõ ràng là số điện thoại của Bạch Tiêu, trong anh chợt nổi lên một cơn giận vô cớ, ngón tay trượt trên màn hình để nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa mới thông, lần đầu tiên Tần Mặc mở miệng trước: “Nói!” Đầu óc Tô Song Song vốn dĩ còn đang lủng củng mờ mịt, vừa nghe thấy cái giọng nói lạnh như băng kia của Tần Mặc, trong nháy mắt sợ tới mức co rụt cổ lại, vừa lui về phía sau một bước.

Tần Mặc cảm giác được Tô Song Song lui về sau, tâm tình càng thêm không tốt, bực bội đến mức đưa tay lên túm lấy mái tóc của mình khẽ kéo giật về phía sau một chút.

Đầu bên kia điện thoại, Bạch Tiêu vốn dĩ vẫn đang rất sốt ruột, vừa nghe thấy giọng điệu này của Tần Mặc, sợ tới mức trái tim nhỏ liền run lên, trong nháy mắt anh quên phắt mất bản thân mình gọi điện thoại đến để nói những gì rồi.

Dường như sự kiên nhẫn của Tần Mặc đã hoàn toàn bị mài mòn hết sạch, đang định cúp điện thoại thì ở phía đầu dây bên kia, hình như Bạch Tiêu đã cảm nhận được, lập tức gấp gáp hét vào trong điện thoại: “Tiểu Tần Tần, ông già đã trở lại rồi! Khuya hôm nay máy bay sẽ tới!”

“!” Tần Mặc vừa nghe thấy, trong nháy mắt liền nhíu mày, một lát sau mới mở miệng: “Tại sao đột nhiên ông ấy lại trở về nước thế, chẳng phải bệnh của ông ấy còn chưa hồi phục đó sao?”

Bạch Tiêu vừa nghe thấy Tần Mặc hỏi, bực bội thở dài một hơi, nói như giải thích: “Còn không phải là do chuyện tốt mà thằng nhãi con cáo già Tần Dật Hiên đã làm hay sao!”

Anh vừa nhắc tới Tần Dật Hiên, thiếu chút nữa thì muốn phát điên, gấp gáp rống giận nói tiếp: “Ông già ở nước ngoài không biết nghe ai nói rằng cháu dâu của ông đã bị Tần Dật Hiên cướp đi mất rồi, không nói hai lời nhất định đòi trở về nước, đã dùng mọi cách để ngăn cản ông già lại rồi nhưng đều vô ích.”

Tần Mặc nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Song Song, rồi lại cúi đầu xuống nói ra:diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn “Bây giờ chẳng phải là không có chuyện gì nữa rồi hay sao?”

Bạch Tiêu nghe thấy Tần Mặc nói như vậy, gương mặt như mang nặng nỗi đau khổ bởi mối thù sâu, thở vắn than dài sắp sửa vượt cả ông già đến nơi rồi: “Tôi cũng đã nói là mọi chuyện không phải như người ta đã đâu… Nhưng mà ông già có chết cũng không chịu tin lời tôi nói!”

Bạch Tiêu xoay chuyển sang đề tài khác, sốt ruột nói: “Tôi nói này, cậu phải hành động nhanh lên một chút đi thôi! Chỉ có một mình Nhị Manh Hóa này, vậy mà cậu theo đuổi cũng đã lâu như vậy rồi, lại vẫn chưa túm vào trong tay được, thật sự cậu làm cho tôi sốt hết cả ruột lên rồi! Cậu cẩn thận đấy, không chừng ông già trở về bắt đầu tiến hành bức hôn!”

Bạch Tiêu nói đến đây, cũng không biết là đang chờ mong hay là đang lo lắng, thở hổn hển nói ra: “Cậu cũng đã biết những thủ đoạn của ông già rồi đó, ông cụ chú ý chuyện gạo nấu thành cơm của hai người đấy, xem hai người có kết hôn thật hay không, tôi và cậu đều không sợ, da dày thịt béo, chỉ sợ làm cho Nhị Manh Hóa bị dọa sợ mà bỏ chạy thôi!”

Đương nhiên là Tần Mặc cũng đã nghĩ đến điểm này, ông cụ Tần vốn dĩ đã muốn có cháu dâu đến phát điên lên rồi. Đến bây giờ, nếu để cho ông cụ biết được chuyện anh và Tô Song Song còn chưa có thành công, khẳng định là ông cụ sẽ quấy rối cho mà xem.

Anh nhàn nhạt lên tiếng, “Ừ.” Nhìn Tô Song Song đang cúi đầu xoa xoa bàn tay nhỏ bé, bộ dạng của kia của cô nàng Nhị Manh Hóa làm cho người ta thực hận không thể trực tiếp một ngụm ăn hết luôn.

Chỉ có điều Tần Mặc vẫn luôn nhớ lá gan của Tô Song Song này rất nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã nhụt chí, phỏng chừng hiện tại nếu như anh nhào tới, nhất định sẽ làm cho cô nàng Tô Song Song bị dọa sợ mà bỏ chạy bán mạng.

Tô Song Song cảm nhận thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, liền có chút không thoải mái. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy hai con ngươi của Tần Mặc lúc này có chút phiếm hồng. Cô cảm thấy có chút sợ hãi liền lui về phía sau một bước.

Trong nháy mắt, Tần Mặc lập tức ý thức được hình như bộ dạng của chính mình đã làm cho Tô Song Song bị hù dọa rồi, anh quay đầu nhìn về phía bên cạnh rồi lạnh lùng nói: “Đi thay quần áo đi, ông nội đã trở lại rồi, em và anh phải cùng đi đón ông đấy.”

“Cái gì? Ông nội đã trở lại rồi sao? Thân thể của ông đã khỏe lên rồi hả?” Tô Song Song vừa nghe thấy ông nội Tần sắp trở về rồi, lập tức hưng phấn lên, bước nhanh lên trước vài bước, bởi vì nóng vội nên lôi kéo ống tay áo của Tần Mặc, thấy anh không nói lời nào, cô nhẹ nhàng lắc lắc cái tay.

Thân thể của Tô Song Song cũng lắc lư theo tay của mình, cảnh tượng sinh động trước ngực cô cũng lập tức lắc lư theo, làm cho Tần Mặc bị một hồi hoa mắt, cái mũi của anh dường như cũng bị làm cho khô rang.

Anh vội vàng lui về phía sau một bước, không nhìn vào Tô Song Song nữa: “Ông vẫn chưa khỏe lại đâu, một chốc lát nữa khi gặp được ông em sẽ biết thôi, nửa giờ nữa anh tới đón em.”

Tần Mặc nói xong liền xoay người đi ra phía ngoài cửa, để lại một mình Tô Song Song đứng ở tại chỗ đó, tay vẫn duy trì trạng thái đang lôi kéo ống tay áo Tần Mặc, trong nội tâm chợt thấy ê ẩm chua xót không nói ra được.

Tần Mặc đi tới cửa đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, chợt quay đầu lại liếc nhìn Tô Song Song một cái, giọng điệu nói nghiêm túc khác thương: “Còn bộ quần áo em đang mặc, vứt đi!”

“!” Tô Song Song cả kinh, há to miệng như muốn nói điều gì, nhưng cô cũng không biết phải nói điều gì cho phải, cứ đứng sững sờ như vậy trong chốc lát, còn Tần Mặc cũng đã mở cửa ra khỏi phòng.

Tô Song Song đứng lặng ở tại chỗ, trong nháy mắt trong lòng cô trở nên rối loạn rồi. Một lát sau, Tô Song Song yên lặng cầm lấy điện thoại đang đặt ở trên giường, bấm số điện thoại của Tô Mộ.

Điện thoại phía bên này của Tô Mộ chỉ vang lên một tiếng chuông, Tô Mộ đã nhận cuộc gọi luôn, có thể thấy là cô đang rất chờ đợi. Tô Song Song còn chưa kịp nói câu gì, Tô Mộ đã vội kêu la: “Chị đã nói rồi mà! Không phải chứ, boss lại nhanh như vậy hay sao?! Có phải là không làm ăn được gì không?!”

“Cái gì mà không được?” Tô Song Song bị câu hỏi của Tô Mộ làm cho sững sờ, nghe thấy tiếng cười rộ lên đầy bỉ ổi của Tô Mộ ở đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt Tô Song Song đã hiểu ngay Tô Mộ đã nói điều gì đó không chút tốt đẹp, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ rực lên.

“A, ừm…ừm không phải vậy!” Tuy ở trong phòng không có ai, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Song Song đã đàm luận cái này cùng với người khác, ánh mắt nhìn loạn xạ, không biết nên dừng cái nhìn ở chỗ nào cho tốt.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lúc này em lại rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho chị thế? Tần boss đâu?”

Tô Mộ không hiểu nên hỏi lại một câu, một bên vừa nói một bên vừa vội vã nhét cọng khoai tây chiên vào trong miệng, đột nhiên cô ho khan một tiếng mạnh mẽ, vội vã hỏi: “Không phải là bị thất bại chứ?!”

Tô Song Song vừa nghe Tô Mộ hỏi cô như vậy, nghĩ tới tình hình vừa mới xảy ra lúc nãy, trong nháy mắt cả người chợt thấy mất mác, như chú gà trống đi thi đấu bị thất bại vậy, ỉu xìu ỉu xìu khẽ rên lên tiếng.

Tô Mộ vừa nghe thấy tiếng kêu rên “Ôi dào mẹ ơi” kia cất lên, trong nội tâm lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cứ nhìn ánh mắt của Tần Mặc khi nhìn thấy Tô Song Song kia, quả thực chính là như một con sói đói khát trông thấy con cừu nhỏ vậy!

Hơn nữa, Tần boss còn là một đấng nam nhi cực kỳ nhiệt huyết, tại sao trông thấy Tô Song Song ăn mặc gợi cảm đến như thế, lại có thể không hóa thành sói đói mà chụp mồi chứ, thật sự là quá kì quái.

“Được rồi… Cũng không phải là chuyện gì lắm, em cũng không hiểu ra làm sao, cho nên mới gọi điện thoại hỏi chị một chút.” Tô Song Song nhỏ giọng nói lầm bầm, cô một bên vừa lầm bầm một bên vừa nhìn đồng treo trên tường xem thời gian, cô vẫn chưa quên lời của Tần Mặc đã nói, nửa giờ sau sẽ tới đón cô.

“A? Em nói mau, chị nghe đây!” Tô Mộ ném luôn những thanh khoai tây chiên sang bên cạnh, sau đó hết sức chăm chú nghe, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ một điểm nhỏ nào đó.

“Thế này, đầu tiên là Tần Mặc nói từ nay về sau bộ quần áo này chỉ có thể mặc cho một mình anh ấy xem thôi.” Kỳ thật hiện tại trong đầu của Tô Song Song đang rất mịt mờ, cô cố gắng hồi tưởng lại những lời mà Tần Mặc đã nói với mình lúc nãy.

Tô Mộ vừa nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, cái này không phải là hấp dẫn sao! Vội vàng an ủi Tô Song Song một câu: “Có thể là Tần boss quá rụt rè rồi! Không có chuyện gì hết! Không có chuyện gì hết, anh ấy còn nói cái gì nữa không?”

“Sau đó anh ghé xuống hôn em, nhưng chỉ vừa mới ghé xuống chạm môi một cái, thì sau đó điện thoại liền vang lên.” Tô Song Song vừa nghĩ tới lúc nãy môi của Tần Mặc đụng phải môi của mình, trong nháy mắt đó, theo bản năng cô vươn tay sờ lên cánh môi của mình.

Tô Mộ vừa nghe thấy thế, trong nháy mắt liền vỗ đùi kêu chát một cái, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền hét lên: “Như vậy chẳng phải là đã áp thân lên rồi sao? Tại sao lại không tiếp tục phát triển đến giai đoạn sau?”

Tô Song Song vừa nghĩ tới Tô Mộ nói đến giai đoạn tiếp sau, trong nháy mắt càng thêm không được tự nhiên, cô liền cắn môi, ấp úng rầm rì lên tiếng: “Điện thoại vang lên, em liền bị sợ hãi, mới đẩy anh ấy ra!”

“…” Tô Mộ chỉ cảm thấy, giờ phút này cô không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình ra sao nữa, nhưng cô có thể khẳng định là, nếu như lúc này Tô Song Song đang đứng ở trước mặt của mình, nhất định cô sẽ một cước đá bay đi luôn. Nếu không, cô khó có thể phát tiết ra hết toàn bộ cảm xúc tiếc nuối vì không thể rèn sắt thành thép được.

“Tần Mặc nhận điện thoại xong sau đó hình như có chút mất hứng, anh ấy nói với em hãy ném bộ quần áo em đang mặc trên người đi, sau đó nói một chốc lát sẽ đưa em đi đón ông nội.”

“?” Tô Mộ cũng có phần hơi bối rối, Tần boss như vậy là có ý tứ gì đây, chẳng lẽ kỹ thuật nhẫn nhịn của boss mạnh mẽ đến vậy sao?

“Tô Tô à! Theo chị, rốt cuộc là anh ấy có thích em hay không?” Tô Song Song nhìn xoay quanh trong phòng, sốt ruột hỏi một câu. Hiện giờ ông cụ Tần đã sắp trở về rồi, đến lúc đó nhất định ông cụ sẽ hối thúc hôn sự, nhưng cô và Tần Mặc trước sau vẫn còn giả dối như vậy, đến lúc đó kết hôn thế nào đây?!

Hơn nữa, đến giờ này, còn chưa tìm ra được đứa trẻ rơi vào trong bụng cô nữa kia, vậy phải làm sao bây giờ! Tô Song Song cúi đầu thoáng nhìn qua cái bụng nhỏ xẹp lép của chính mình, phỏng chừng chuyện mang thai đến lúc này đã không thể giả vờ được nữa rồi! Nếu như ông cụ Tần mà biết được, e rằng bệnh tình sẽ lại tăng thêm mất!

“Theo sự phân tích của chị, chắc chắn là anh ấy thích em, chỉ có điều Tần boss và em đều là những người thuộc dạng hiếm thấy khó tìm cả, thật sự chị không thể dùng tư duy của người bình thường để phân tích được.”

Tô Mộ thở dài một hơi rồi nói một câu tình ý sâu sa, nghĩ đến chuyện của hai con người này, trong nháy mắt, cô cảm thấy như mình đã già đi thêm vài tuổi nữa rồi, quả thực nát lòng nát ruột.

“Sao ạ?” Cặp mắt của Tô Song Song chớp chớp, càng lâm vào vòng mờ mịt hơn, nói như vậy Tần Mặc cũng ưa thích cô, nhưng mà, tại sao anh lại không chịu nói với cô.

Tô Song Song cũng cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, cô “hừ” ra một câu: “Cái kiểu như chơi đùa thế này chỉ làm người khác phải phiền lòng!”

“…” Tô Mộ nhương cặp lông mày lên, nắm một vốc khoai tây chiên lên nhét vào trong miệng, nhai kêu “răng rắc răng rắc”, nói một câu mơ hồ không rõ ý: “Được rồi, em đã biết như vậy là đủ rồi, bà cô của tôi ạ, chị đây mới chính là người phải sốt ruột đấy, mọi thứ đã bày biện lên trên quầy hàng như thế rồi, vậy mà em, ngay cả chuyện yêu đương của mình, cũng không biết đường mời chào cho mặt hàng của mình nữa.”

Trong nháy mắt, Tô Song Song trở nên trầm mặc, bẹt miệng xuống, không biết phải nói năng gì nữa. Cô thở dài, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên tầm mắt của cô quét đến chiếc đồng hồ báo thức, trong nháy mắt liền trở nên cuống quít.

“Được rồi được rồi, em không nói chuyện nữa, chỉ chốc lát nữa là Tần Mặc tới tìm em rồi! Chuyện trước kia em giả vờ với ông nội lúc khác sẽ nói sau!”

Hiện tại, điều mà Tô Song Song lo lắng nhất chính là vấn đề đối với ông cụ Tần, sẽ phải đối phó như thế nào, tình hình đã khẩn cấp như kiến bò trên chảo nóng rồi, còn có lòng dạ nào mà suy nghĩ đến những điều này nữa.

Tô Mộ vừa nghe vậy, ít nhiều cô cũng đã biết chuyện Tô Song Song và Tần Mặc đã cùng nhau lừa gạt ông cụ Tần chuyện Tô Song Song mang thai. Vừa nghe, cô cũng giận tái mặt, nhưng chỉ thở dài nặng nề. Chuyện của hai người bọn họ không biết còn có thể tiến triển tốt đẹp được hay không nữa, thật sự là đợt sóng trước còn chưa yên, đợt sóng sau đã lại bắt đầu xô tới.

“Đi đi, em hãy mau chóng đi đi!” Tô Mộ nói xong câu đó, chỉ chào một tiếng gặp lại với Tô Song Song liền cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới cúp, Tô Song Song đã lập tức hoảng loạn lên rồi, quần áo mặc trên người, không biết làm sao mà kéo lên kéo xuống mãi không xong.

Tô Song Song túm chiếc váy ngắn trên người kéo xuống, càng kéo càng rối loạn không thể kéo xuống được, hai chân liền xoắn vào làm một, “phịch, rầm” thông” một tiếng, cô gục xuống trên mặt đất, ngã ập xuống đất, đầu choáng váng mắt hoa lên.

Tô Song Song giãy dụa cố gắng tìm cách để đứng lên, nhưng vừa trở mình, trong nháy mắt cô cảm thấy đầu lại choáng váng mắt hoa lên, cuối cùng Tô Song Song đàng phải với lấy chiếc điện thoại, mặc kệ mọi chuyện, rất không tình nguyện, bấm số điện thoại của Tần Mặc .

Điện thoại vang lên một hồi, Tô Song Song thậm chí đã muốn khóc, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra được một câu: “A Mặc, anh tới cứu em đi…”