Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 199

Chương 156: Bộ trang phục hầu gái mê người

“Đi đi đi! Chị đã biết ngay mà, em không hiểu cái gì hết!” Tô Mộ không đợi Tô Song Song nói xong, liền trực tiếp cắt ngang lời nói của Tô Song Song, ngữ điệu nói có vẻ rất ghét bỏ, lời đã nói ra ngoài còn có cảm giác ghét bỏ hơn, “Em bây giờ thì thông minh rồi, thực nôn nóng để nắm giữ thay boss đấy nhỉ!”

Tô Song Song cũng có tự tôn của mình, bị Tô Mộ cười nhạo như thế, cô bẹt miệng, thở hổn hển nói ra một câu:”Tô Tô, em hiểu rồi !”

“Cái gì! Em đã hiểu rồi sao?” Tô Mộ hít mạnh vào một hơi, kêu lên một tiếng kinh ngạc đầy khoa trương, ngay sau đó vội vàng nói, “Em chờ một chút! Chờ một chút!”

Tô Song Song còn tưởng rằng Tô Mộ đã gặp phải chuyện gì rồi, lo lắng hỏi lại một câu, “Làm sao vậy?” Hỏi xong lại càng ngồi xuống nhanh chóng hơn, chỉ sợ cô sẽ gây ra một cái gì đó ngoài ý muốn.

Tô Mộ hừ hừ, nói rất chân thành: “Em chờ một chút, để chị đi ra bên ngoài nhìn xem thế nào đã, xem hôm nay có phải là mặt trời mọc từ phía đông hay lặn xuống phía đông không đã! Em đã hiểu mọi chuyện được rõ ràng như vậy, thật sự là kỳ tích đó!”

“… Tô Mộ, chị đây cũng có lòng tự tôn của mình đấy!” Tô Song Song vừa nghe Tô Mộ không xảy ra chuyện gì, liền ngồi lên trên giường, tức giận hừ một câu, bày ra vẻ kịch liệt bất mãn của mình.

“Đúng đúng, đương nhiên là “chị” có tự tôn rồi, chỉ là không có chỉ số thông minh thôi!” Tô Mộ cứ phải nói một câu làm tổn thương người khác như vậy, lúc này mới chịu câm mồm, tức thời di chuyển sự chú ý đến vấn đề bây giờ cần phải “quyến rũ” thế nào.

“Đúng rồi, Song Song, em định ăn mặc như thế nào đây? Có cần người chị này trang bị cho em một bộ võ trang đầy đủ hay không? Đại loại như kiểu áo da nhỏ hay bộ trang phục quyến rũ ấy?”

“…” Tuy rằng Tô Song Song chưa bao giờ xem những tấm hình chụp những động tác khi yêu đương, nhưng chính là đừng quên cô là một hủ nữ (*)! Một hủ nữ có thâm niên là khác!

(*) Hủ nữ: Đó là từ Hán Việt có xuất phát từ Trung Quốc, ở Nhật thì gọi là Fujoshi, dịch sát nghĩa là con gái “hết thuốc chữa”. Đây là từ chuyên biệt gọi những cô gái chỉ chú ý đến tình yêu giữa những người cùng giới nam và nam, đến những tác phẩm “boy’s love”, thuộc loại đam mỹ.

Đương nhiên là cô đã từng xem qua nam nam… Hừ hừ a a… Bộp bộp, bành bạch… Những bộ trang phục quyến rũ kia chế cô cũng đã từng ngó qua một chút, lúc này vừa mới chạm vào bên rìa những thứ mà mình thong hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt liền đỏ rực!

“Không… Không cần! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Em chỉ muốn bình thường thôi… nhưng để em hỏi anh ấy một chút!” Dù cho giờ phút này Tô Song Song đối diện không ai, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ bừng vì mắc cỡ như cũ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

“Đừng thế! Người ta là người có chỉ số thông minh, hơn nữa người ta lại là thượng boss (thượng cấp, cấp trên), những thứ thuộc tình cảm yêu đương thế này tuyệt đối phù hợp. Nếu như em hỏi không được rõ ràng, còn làm cho boss hiểu lầm là khác. Với tính cách như con rùa đen của em, chuyện của em và boss cho dù là thật sự cũng trở thành chơi đùa rồi !”

Tô Mộ nghĩ đến cái kiểu tính cách của hai người này, đã cảm thấy đúng là trời đất đã tạo nên một đôi vách đá dựng đứng, nếu hai người đó ở cùng một nơi có thể làm cho người ta chết vì gấp gáp mất!

Tô Song Song vừa nghe, cảm thấy lời nói của Tô Mộ cũng rất có đạo lý, cô cắn môi, tuy nhiên cô cũng đoán được nếu như còn hỏi Tô Mộ nữa, cô ấy tuyệt đối sẽ nảy ra những chủ ý thối tha.

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát, Tô Song Song vẫn như cũ, không nhịn được lại nhỏ giọng hỏi một câu: “Tô Tô, vậy chị có biện pháp nào không? Còn chuyện mặc bộ trang phục quyến rũ gì gì đó nhất định là không được đâu, nếu trong nội tâm của boss mà không có em, em mà ăn mặc như vậy sẽ dọa người lắm!”

“Cứng cỏi đấy, chị đây phục cô rồi.” Trong lòng Tô Mộ thầm nghĩ, nếu Tô Song Song mà chịu mặc những loại đồ kia, phỏng chừng Tần boss sẽ hóa thân thành sói mất, trực tiếp ăn Tô Song Song đến một mẩu xương cũng không để thừa, còn có thể làm cho Tô Song Song trở nên rất dọa người!

Chỉ có điều những lời này Tô Mộ cũng không dám nói ra với Tô Song Song, sợ sẽ làm cô bị dọa sợ mà bỏ chạy. Như vậy chẳng phải đến lúc đó Tần boss sẽ băm vằm xác cô ra thành vạn mảnh, vứt cho cá sấu ăn mất thôi.

“Song Song à, vậy thì em có thể mặc thứ đồ hai mảnh hơi nhỏ một chút được không, ví dụ như mặc váy ngủ là dây đeo chẳng hạn! Thần kỳ lắm, chính vì em ở trong phòng ngủ, dùng loại đồ chơi này không quá phận đâu.”

Váy ngủ là dây đeo! Tô Song Song nghĩ đến thứ đồ này, đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ngay sau đó thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Tuy nhiên cô lại không thích chủ ý này, lại vẫn như cũ ấp úng nói: “Cái này… Xem ra Tần Mặc thật sự không thích em đâu, chỉ là vì anh ấy muốn hoàn thành nhiệm vụ ông nội giao nên mới chịu lấy em thôi!”

“Nói cái gì đấy?” Tô Mộ vừa nghe đã có chút nóng nảy, Tần boss nhân phẩm không có chuyện gì, gia cảnh cũng không tồi, đối xử với Tô Song Song này lại càng quá tốt.

Tô Song Song thuộc mẫu người có cảm xúc ngu ngốc, có thể nói với chỉ số thông minh đáng giá hai đồng kia, có thể đã tu luyện ngàn năm mới được một người toàn năng như boss thế này, hơn nữa bây giờ nhìn bộ dạng Tô Song Song lại còn động tình như vậy, chuyện này nếu như một giấc mộng, vậy cũng nên hãm hại Tô Song Song cho rồi.

“Trước kia em cũng đã từng mặc chiếc váy ngủ ngắn lắc lư ở trước mặt Tần Mặc, anh ấy… anh ấy cũng không có phản ứng gì cả!” Tô Song Song nói xong câu này, mặt lại bắt đầu đỏ rực lên, bất quá trong nội tâm lại thấy thấp thỏm không yên.

Nếu quả thật Tần Mặc đúng như cái dạng mà Tô Mộ đã phân tích kia , xem ra đối với cô anh cũng không có ý tứ gì !

“Gì!” Tô Mộ vừa nghe, không nhịn được liền một tiếng kinh hô, ánh mắt tỏa sáng nhìn chung quanh một chút, sau đó cô vội vàng hạ thấp giọng xuống, có chút kinh ngạc, hỏi: “Hai người cũng đã tiến triển đến nước này rồi hả? Em gái này, sao em lại không nói cho chị biết hả?”

Tô Song Song ấp úng, nghĩ tới khoảng thời gian mà hai người sống chung với nhau, có chút chột dạ, “Chỉ là em mặc váy ngủ nhưng không cẩn thận nên bị anh ấy nhìn thấy, nhưng mà em xem… em xem… Ai dà, chính là hiện tại em mới nhớ tới, hình như anh ấy không có phản ứng gì thì phải.”

Tô Song Song vừa nghĩ tới đồ nội y mà mình mặc bên trong đều đã bị Tần Mặc nhìn thấy trống trơn cả rồi, nhưng mà khi đó đừng nói anh hóa thân thành sói, ngay cả đến một chút phản ứng kỳ quái anh cũng không có.

Tô Mộ nhíu mày, tấm lòng của Tần Mặc đối với Tô Song Song, cho tới bây giờ cô cũng không chút hoài nghi. Cái chính là Tô Song Song cũng đã ăn mặc đến như thế, vậy mà Tần Mặc vẫn không có một phản ứng khác thường nào, quả thực anh đúng là người cực kỳ giỏi chịu đựng!

Trong lòng Tô Mộ không khỏi bội phục Tần Mặc, cô cắn cắn môi, cảm thấy chuyện này không thể kéo dài được nữa, có chút nghiêm túc nói: “Song Song, như vậy đi, chốc nữa chị sẽ đưa tới cho em một thứ vũ khí tuyệt mật, buổi tối hôm nay em hãy thử xem! Không thành công cũng thuận tiện thành nhân!”

“Đợi…” Tô Song Song còn chưa nói xong, ở đầu kia Tô Mộ đã cúp máy. Tô Song Song ngồi ở bên giường, nhìn phòng bếp trống rỗng, lúc này mới nhớ tới, Tần Mặc đã nói một lát nữa sẽ sang đây để ăn cơm tối.

Ngay cả chuyện này, nếu như cô cũng làm không xong, phỏng chừng lúc ấy cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát sẽ bị Tần Mặc cho pass (nguyên bản tiếng Anh: qua, bỏ qua, trôi qua) rồi.

Tô Song Song tuyệt đối không nghĩ rằng Tô Mộ lại có thể tới nơi này nhanh chóng như thế. Cô vừa mới mua thức ăn trở về, đã nhìn thấy Tô Mộ đang thở hổn hển đứng tựa ở cửa ra vào nhà cô, đang định gõ cửa.

Tô Mộ vừa thấy được Tô Song Song, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhào tới, trong tay cầm một gói to, một phát, nhét luôn vào tay của Tô Song Song, cười cười vẻ trêu chọc, nói một câu: “Song Song, vũ khí bí mật đây, vào nhà hãy chú ý nghiên cứu một chút, chúc em đêm nay hãy nắm lấy Tần boss thật chặt nhé!”

“Không phải đâu Tô Tô, không phải là em muốn nắm bắt lấy Tần Mặc, chỉ là em muốn nghiệm chứng…” Tô Song Song còn chưa nói xong, Tô Mộ đẩy luôn cả cái gói to ấy vào trong ngực Tô Song Song.

“Được rồi, chị biết mà, chị biết mà, em mau đi đi, trong chốc lát nữa là boss đến đấy.” Tô Mộ nói xong đẩy Tô Song Song về phía trước, còn bản thân mình công thành lui thân luôn.

Trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò lại một câu với Tô Song Song: “Nhất định phải mặc đó! Nếu không em thực sự có lỗi với chị đấy!”

Tô Song Song cúi đầu nhìn nhìn gói đồ to tương ở trong ngực của mình , hướng về Tô Mộ khẽ gật đầu. Tô Song Song cắn răng, ôm gói đồ to đùng, biểu lộ bộ dáng anh hùng hy sinh, đi vào phòng.

Đến lúc Tô Song Song làm xong bữa cơm, nhìn đồng hồ, đoán chừng Tần Mặc cũng sắp tới đây rồi, cô vội vàng lôi cái gói đồ to tướng mà Tô Mộ đã đưa cho cô ra xem. Tô Song Song lôi hết quần áo ở bên trong ra, nhìn thấy chỉ là màu trắng đen, liền nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng đến khi Tô Song Song mở rộng hoàn toàn bộ quần áo này ra, hai mắt cô trừng lớn như bị hù dọa, quả thực tròng mắt của cô mở lớn đến độ sắp sửa lồi hẳn ra ngoài đến nơi.

Bộ trang phục này…chẳng phải là kiểu dáng trang phục hầu gái với hai màu trắng đen pha lẫn đang gây ồn ào đó sao? Tô Song Song thoáng nhìn vào trong túi, thấy trong đó là chiếc mũ của nữa hầu gái với đường viền hoa xinh xắn kia thì cảm giác trái tim của mình muốn nhảy luôn ra ngoài.

Mặc hay là không mặc, đó là một vấn đề!

Tô Song Song có chút do dự, nhưng vừa nghĩ tới Tô Mộ ngàn dặm xa xôi, trốn việc tới đây để đưa quần áo cho mình, nếu như cô không mặc hình như có chút không thể nào nói nổi.

Tô Song Song đã dự tính sẽ mặc thử xem sao, sau đó sẽ cởi ra, nếu như Tô Mộ có hỏi, cô cũng có thể nói quần áo không thích hợp ba la ba la, như vậy cũng có thể ăn nói với Tô Mộ được rồi.

Suy nghĩ như vậy, Tô Song Song thoáng nhìn qua thời gian, còn cách thời gian mà Tần Mặc tới còn những nửa giờ, qua đủ thời gian, Tô Song Song vội vàng xách quần áo lên đi mặc thử.

Tô Song Song đứng đối diện với cái gương, cầm chiếc mũ hầu gái có đường viền hoa xinh xắn đáng yêu kia đội lên trên đầu, Tô Song Song nhìn thân hình phản chiếu trong gương, cảm thấy cũng khá đẹp mắt .

Nhưng mà, cô cũng cảm thấy bộ đồ này khi mặc vào chỉ có thể để cho chính mình thưởng thức, nếu để cho người khác nhìn thấy, cô sẽ mắc cỡ chết mất.

Ngay lúc cô đang dự định chuẩn bị thay ra, bàn tay mới sờ đến chiếc mũ trên đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến. Tô Song Song sửng sốt, cảm giác nhất định là mình đã nghe nhầm, cô thò cổ ra nhìn một cái, liền nhìn thấy cánh cửa đã mở ra rồi, ngay sau đó cô nhìn thấy Tần Mặc với vẻ mặt lúc nào cũng như bị tê liệt đang đi vào.

Lập tức đôi đồng tử của Tô Song Song co rụt lại, theo bản năng cô tựa như muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng mà suy nghĩ của cô thì chuyển động, nhưng thân thể lại giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy, không cử động cũng không thể nhúc nhích được.

Tần Mặc đóng cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn tới, đã nhìn thấy Tô Song Song trên người đang mặc bộ váy ngắn của hầu gái, anh lập tức sững sờ ở tại chỗ.

Bộ trang phục nữ hầu mà Tô Song Song mặc trên người thuộc loại trên dưới rời nhau, bên trên phía trước là một chút vải vóc, hoàn toàn không che phủ hết được “sóng lớn” mãnh liệt của cô.

Chính giữa để lộ ra vòng eo mảnh khảnh của cô, phía dưới là một cái váy ngắn, để lộ ra cặp đùi bóng loáng trắng nõn, đôi tất dài đến ngang bắp chân có một đường viền hoa nho nhỏ, càng làm nổi bật lên đôi chân cực kỳ thon dài và làn da trắng nõn khác thường.

Tần Mặc lập tức cảm thấy một hồi khô nóng, yết hầu như bị xiết chặt khiến anh không khống chế nổi, cứ nuốt từng ngụm nước bọt. Cảm giác không thể khống chế được cảm xúc của chính mình làm cho anh thấy rất không thoải mái, đầu lông mày không khỏi nhăn lại.

Đầu tiên Tô Song Song cũng không để ý lắm, nhưng ngay sau đó nhớ tới lời của Tô Mộ đã nói…, trong nháy mắt cô trở nên thấp thỏm không yên, lúc này cô cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mặc.

Tô Song Song thấy đầu lông mày của anh nhăn lại, bộ dạng kiểu như mất hứng, trong nháy mắt cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội vào người, từ đầu xuống chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc trước còn đang đỏ rực, chỉ trong nháy mắt, đã tái nhợt một mảnh.

Tần Mặc hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới đè nén được cảm xúc trong lòng mình. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song trắng bệch ra, lại tưởng rằng cô bị lạnh, liền cởi áo khoác âu phục của mình, đi tới, rất đương nhiên khoác vào trên người Tô Song Song, bao phủ hết thân hình kiều diễm của cô lại.

Nhưng hai tay của Tần Mặc vẫn lôi kéo vạt áo âu phục như cũ, anh cúi đầu nhìn chăm chú Tô Song Song một lát mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Tại sao em lại ăn mặc thành như vậy?”

Chiếc áo của Tần Mặc áp sát vào trên người, trong nháy mắt Tô Song Song cảm giác như mình được bao vây ở trong hương vị của Tần Mặc, đầu óc cô thoáng có chút chóng mặt ,

Cô chớp chớp mắt mấy cái, thiếu chút nữa đã vọt miệng nói ra chân tướng, cũng may một khắc cuối cùng, cô đã kịp khôi phục lại một chút lý trí còn sót lại, cứng rắn nuốt những lời đã đến bên miệng trở lại vào bên trong.

Cô nghĩ nghĩ, thật vất vả tìm ra được một cái lý do thích hợp, “Cái này là… có hội cos¬play Anime! Đây là…Đây là trang phục mà em phải mặc!”

Tần Mặc vừa nghe xong, tròng mắt hơi híp lại, thoáng cái đánh giá từ trên xuống dưới bộ quần áo mà Tô Song Song đang mặc, trong nháy mắt, trong mắt anh nhuộm kín vẻ giận dữ.

Tô Song Song vốn dĩ đang chột dạ, lại bị Tần Mặc xem xét như vậy, rất không có tiền đồ liền nuốt ngụm nước miếng, ấp úng, sau đó không biết bây giờ cô nên nói tiếp điều gì để giảm bớt sự xấu hổ.

Tần Mặc lại đột nhiên duỗi một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm của Tô Song Song, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía cặp mắt của mình. Anh vẫn như trước hơi híp hai mắt lại, nói một câu: “Từ nay về sau, loại trang phục này, em chỉ có thể mặc cho một mình anh nhìn mà thôi!”

“!” Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc nói lời này, trong nháy mắt mọi suy nghĩ trong đầu liền dừng lại, như cỗ xe bị chết máy rồi. Cô mở trừng đôi mắt tròn xoe nhìn vào mặt của Tần Mặc, không hiểu ra làm sao, thậm chí cũng không nghĩ ra được trong lời nói kia của anh muốn biểu đạt ý tứ gì.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song đôi mắt đơn thuần sạch sẽ đang chiếu vào mặt của mình, sự tự chủ vẫn luôn luôn làm cho anh kiêu ngạo kia rốt cục tại thời khắc này hình như đã sụp đổ hoàn toàn.

Anh chậm rãi cúi đầu xuống, muốn hôn vào cái miệng nhỏ vẫn đang hé mở của Tô Song Song, anh biết rõ giờ phút này nếu anh hôn cô, nhất định có thể nếm được vị ngọt mà anh đã ngấp nghé lâu nay.