Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 198

Chương 155: Anh ấy có yêu em không

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chỉ có điều Tô Song Song gỡ chốt, không gỡ ra được, cô chớp chớp mắt đưa tay về phía Tần Mặc, không biết xảy ra chuyện gì hỏi một câu: “Không tháo ra được rồi! Làm thế nào?”

Tần Mặc tỏ vẻ phớt tỉnh nắm đôi tay nhỏ bé của Tô Song Song, lật qua, nhìn chốt cài đồng hồ đeo tay, đưa tay gỡ chốt, sau đó rất bình tĩnh nói: “Ừ, đoán chừng chốt hư, không gỡ ra được rồi.”

“…” Hình như Tô Song Song rất không tin tưởng, lại tự mình cạy cạy, nhưng gỡ hồi lâu, cái chốt đồng hồ đeo tay này giống như đã chết, vốn không gỡ ra được.

“Sao… Làm thế nào?” Tô Song Song hơi luống cuống, trong đầu cô lóe lên, vội vã nói, “Nếu không em ra tiệm sửa đồng hồ, mở nó ra?”

Tần Mặc vẫn nghiêm trang như cũ, anh lại đưa tay gỡ, không mở được, anh giơ tay mình lên, thoải mái lấy đồng hồ giống kiểu của Tô Song Song trên tay mình ra, sau đó lại đeo lên.

“Sao đồng hồ này vừa đeo đã hỏng rồi!” Tô Song Song nhìn đồng hồ trên tay Tần Mặc có thể lấy xuống, trong lòng càng bất mãn, quơ quơ tay mình, thật ra trong lòng rất hoảng loạn, đồng hồ này sao còn khóa lại! Quá lừa bịp trắng trợn rồi.

“Đồng hồ này, rất mắc.” Tần Mặc như trần thuật phun ra một câu, ngẫm nghĩ lại tăng thêm một câu, “Nhà thiết kế nước ngoài, trong nước không mở ra được.”

“Cái gì???” Tô Song Song vừa nghe có thể từ trong miệng Tần Mặc nói ra rất mắc, lập tức bị sợ đến không dám cạy loạn, có thể ép tiểu cầm thú cao cấp như thế nói ra chữ mắc, như vậy không phảiđồng hồ này có giá trên trời sao!

Bây giờ cô nghèo đến mức bữa nay không có bữa mai rồi, nếu không cẩn thận làm trầy nước sơn, vậy nửa đời sau không phải đền vào.

“Làm… Làm sao? Anh xem là anh mang lên, không phải em đeo nha!” Tô Song Song vội vàng giả bộ đáng thương phủi sạch.

Không phải cô không dám chịu trách nhiệm, mà là với Tần Mặc mà nói, đồng hồ này cũng không sánh nổi một cọng lông trên người anh, nhưng mà với Tô Song Song mà nói, thì đáng để cho cô bán thịt!

Tần Mặc không có phản ứng gì, chỉ gãi gãi đôi tay nhỏ bé của Tô Song Song, Tô Song Song đuối lý, không dám lộn xộn, nên tùy ý để Tần Mặc ngắt véo, không biết đang làm gì ở đây.

Đột nhiên, Tô Song Song trừng mắt lên, tròn xoe, trong lòng bắt đầu run lên, không nhịn được suy nghĩ: Tần Mặc sờ mình như vậy, chẳng lẽ định chặt tay cô!

“Buổi tối ăn thịt.” Tần Mặc vẫn cúi đầu vuốt ve đôi tay nhỏ bé của Tô Song Song, cảm thấy gần đây Tô Song Song bị giày vò gầy không ít, bây giờ mặc dù ngón tay thon dài đẹp mắt, nhưng anh vẫn thích khi cô có chút cảm giác thịt hơn.

“!” Tô Song Song vừa nghe Tần Mạc đột nhiên muốn ăn thịt, bị sợ đến thân thể nhỏ bé run lên, ngửa đầu nhìn Tần Mặc, trong mắt đột nhiên tràn đầy hoảng sợ, cô theo bản năng thu tay về.

“Thịt… Tần Mặc, miệng anh vị quá nặng rồi!” Não Tô Song Song lại bắt đầu mở rộng ra, còn tưởng rằng Tần Mặc định chặt tay cô, sau đó không hề lãng phí, hầm ăn luôn.

To Song Song nghĩ như vậy đã cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên, cuối cùng quanh quẩn trên tay mình, tay nhỏ bé lạnh lẽo trong nháy mắt.

Lúc này Tần Mặc mới chú ý tới vẻ mặt của Tô Song Song, trước có thể không hiểu ra làm sao, nhưng ở chung với Tô Song Song lâu như vậy, bây giờ ít nhiều anh có thể hiểu ra được tư duy nhanh nhẹn của cô rồi.

“Thịt heo. Chẳng lẽ em là heo sao?” Tần Mặc bình tĩnh giễu cợt Tô Song Song, Tô Song Song bỗng cảm thấy mình trúng một chiêu lớn!

Vẻ mặt cô trở nên hết sức ngượng ngùng, vào lúc này cô cũng ý thức được dường như mình suy nghĩ hơi nhiều, mặc dù khẩu vị của Tần Mặc hơi đặc biệt, nhưng không đến mức không có tính người mà muốn ăn tay cô.

Cô nhìn lên, chính là không dám nhìn ánh mắt của Tần Mặc, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, đầu nhanh chóng nghĩ làm sao tìm lại vẻ xấu mặt này về.

Nhưng mà gần đây đầu Tô Song Song dùng hơi nhiều, vào lúc này nghỉ việc rồi, nghĩ sao cô cũng không nghĩ ra lời có thể xoay chuyển mặt mũi của mình.

“Đồng hồ này cho em, em đeo trước, chờ nhà thiết kế nước ngoài đến, để cho ông ta nghĩ cách tháo xuống.” Tần Mặc thức thời mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc giờ phút này, nói thẳng chủ đề tiếp theo, coi như cho Tô Song Song một bậc thang lớn đi xuống.

Mặc dù Tô Song Song hơi ngây ngô, nhưng không ngốc, có bậc thang đi xuống, đương nhiên sẽ không còn chịu khó tiến lên nữa, cười ha ha, quơ quơ tay, hỏi tiếp Tần Mặc một câu: “Chẳng lẽ không thể mạnh mẽ mở nó ra sao?”

Tô Song Song nói xong trừng mắt nhìn, mặt lấy lòng, “Boss ngài có tiền có thế như vậy, một cái đồng hồ chắc không đến nỗi nhỉ.”

“Nó là của em, em tùy ý, chỉ có điều đồng hồ này làm từ hợp kim đặc thù, đoán chừng dùng máy khoan điện có thể mở, nhưng cổ tay của em…” Tần Mặc khó có được nói nhiều như vậy, nhưng càng nói lòng Tô Song Song càng ngày càng lạnh.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay màu trắng tinh xảo trên cổ tay mình, trong lòng rét lạnh, đây tuyệt đối là hố to!

Trời biết cô dựa vào chính đôi tay mình kiếm cơm ăn, lúc cô vẽ tranh còn thuận tay trái, vậy nếu không cẩn thận, Tô Song Song lập tức lạnh run, vậy sau này cô chỉ có thể ngủ gầm cầu ăn đồ ăn thừa rồi!

Mặc dù Tô Song Song không có ý định muốn cái đồng hồ này, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể đeo trên tay trước. Mặc dù cô hơi lo lắng sẽ va chạm sứt mẻ đồng hồ này, phải dùng nửa đời sau của mình đền, nhưng cũng không có cách khác.

“Về sau một ngày hai bữa cơm sớm tối nuôi Như Hoa.” Tần Mặc nói một câu, thấy Tô Song Song không hề rối rắm chuyện đồng hồ nữa, xoay người đi về phòng mình dọn dẹp một chút.

Tô Song Song mới vừa cầm đồng hồ quý như vậy của Tần Mặc, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám có thái độ quá kịch liệt, chỉ sợ Tần Mặc đổi ý, muốn mạnh mẽ lấy đồng hồ lại.

“À!” Vừa nghĩ tới việc cổ tay mình có thể tiếp xúc thân mật với máy khoan điện, Tô Song Song yên lặng, buồn buồn đáp một tiếng, coi như bị buộc đón nhận lấy đồng hồ này và vận mệnh bi thảm một ngày hai bữa sớm tối lưu lại Như Hoa.

Tô Song Song tiễn “Ôn thần” Tần Mặc đi, bản thân ỉu xìu trở về trên ghế bắt đầu vẽ Canh Tân, vừa nghĩ tới Tô Mộ muốn giữ tiền lương của cô đến tháng sau phát, trong lòng Tô Song Song wow lạnh wow lạnh.

Cô không nhịn được tăng thêm vai phản diện trong truyện tranh, dáng dấp nhân vật phản diện này có tám phần tương tự Tô Mộ, Tô Song Song vẽ vẽ, càng vẽ càng vui vẻ, cuối cùng cười híp mắt tâm trạng hình như cũng khá hơn nhiều.

Đợi đến cơm tối sau khi Tô Song Song khẩn cấp gửi vài bức tranh bản thảo cho Tô Mộ, cả người Tô Song Song giống như khôi phục lại dáng vẻ không tim không phổi.

Khi cô định ra ngoài mua chút thức ăn, làm thịt cho Tần Mặc ăn thì điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Song Song vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến là Tô Mộ, trong lòng còn tưởng rằng chị ấy định khen ngợi cô chịu khó, cười híp mắt nhận.

Chỉ có điều Tô Song Song chưa kịp nói một câu tốt, bên kia Tô Mộ đã bắt đầu nã pháo.

“Tô Song Song em gái này, có phải em giỏi rồi không? Lại dám vẽ chị xinh đẹp như hoa người gặp người khen thành nhân vật phản diện, có phải em muốn cả đời này không có tiền nhuận bút rồi không?”

Tô Song Song vừa nghe bị sợ đến rụt cổ lại, chỉ có điều oang mang hơn nữa, cô thấy Tô Mộ bên kia đã phát xong giận, thận trọng hỏi một câu: “Tô Mộ, chị nhìn ra được?”

“Em cho rằng bà chị đây mắt mù hả! Phụ nữ đẹp như vậy ngoại trừ chị ra còn có thể là ai! Tô Song Song chị nói cho em biết, hôm nay em không đổi lại bản thảo cho chị, hừ hừ!”

Một tiếng hừ hừ này, trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy cả người không thoải mái, cô vội vàng chân chó đáp một tiếng, Tô Mộ bên kia vừa nghe, lúc này mới hết giận.

“Nói, mấy ngày nay em đi đâu vậy, chị tìm em nhiều lần, em lại đều không có ở nhà?” Tô Mộ vốn rất lo lắng, chỉ có điều bây giờ Tô Song Song lông tóc không chút sứt mẻ nào trở lại, cũng yên lòng.

“Cái đó… Em đến nhà anh trai ở vài ngày, tán gẫu nói chuyện phiếm, chị biết đó người thân mà, thêm đó mấy ngày nữa anh ấy ra nước ngoài, sau này không biết khi nào gặp…”

Tô Song Song nói nửa thật nửa giả, chỉ có điều không biết vì sao lúc nói ra thì trong lòng vẫn cảm thấy chua xót như cũ.

Cô vẫn coi Tần Dật Hiên là người thân, đáng tiếc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp mặt lại, bọn họ cũng không thể trở về như lúc trước, có lẽ là người lạ còn thỏa đáng hơn.

“A, vậy em và boss tiến triển như thế nào rồi? Song Song à, không phải chị nói em, nhanh chóng ôm lấy bắp đùi boss đi! Đến lúc đó không cần khổ cực bị ép vẽ đuổi nữa!” Tô Mộ tận tình khuyên bảo, thật sự hận không thể đóng gói Tô Song Song đưa đến bên cạnh Tần Mặc, nếu không chờ đến khi Tô Song Song thông suốt, đoán chừng cũng phải ngày tháng năm nào rồi, đứa bé nhà cô cũng chạy đầy đất!

“Cái này… Chúng em… Cái đó… Nói sau!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên, cung không nói rõ ràng lắm bây giờ cô và Tần Mặc coi là gì.

Mặc dù Tần Mặc nói muốn cùng một chỗ với cô, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói yêu, cũng không biết vì để hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn, hay thích cô nhiều hơn, Tô Song Song cảm thấy đầu rất lớn, bệnh con rùa đen lại phát tác, núp trong vỏ bọc, không muốn động.

Tô Mộ không cần hỏi cũng biết Tô Song Song nhất định vờ ngớ ngẩn rồi, cô vốn định khuyên Tô Song Song nữa, lại sợ ép uổng Tô Song Song, cô ấy dưới tình thế chó cùng rứt giậu, chạy trốn mất.

Chỉ có điều Tô Mộ chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra một điểm, cô cười híp mắt nói: “Được rồi, trước tiên đừng nghĩ gì cả, theo trái tim của mình là được, bây giờ là thời đại nào rồi, nhớ rõ không có chuyện gì thì tích cực một chút đi!”

Tô Song Song vừa nghe Tô Mộ cười hèn mọn như vậy, đã cảm thấy hơi không thích hợp, nhưng vừa nghe Tô Mộ nói như vậy, trong lòng vẫn hơi ngứa ngáy.

“Tô Tô, em nên chủ động một ít như thế nào?” Tô Song Song cẩn thận hỏi lại một câu.

Ở chỗ Tần Dật Hiên, Tô Song Song đã thấy rõ lòng mình, cô thích Tần Mặc, chỉ có điều bây giờ cô không bắt được rốt cuộc Tần Mặc có tâm tình gì với cô, cho nên cô còn đang chờ đợi.

Chỉ có điều lúc này nghe Tô Mộ nói như vậy, cô cảm giác hình như Tô Mộ có cách, giúp mình sớm biết rõ lòng Tần Mặc.

“Cái này, coi như em hỏi đúng người! Song Song, nếu như đàn ông thích một phụ nữ, nhất định không chịu nổi cô ấy hấp dẫn, em có thể… E hèm, em hiểu được mà!”

Tô Mộ càng nói tròng mắt càng sáng, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, cô thiếu chút nữa phun máu mũi, nhịn máu mũi, ý cười trên khóe môi lại không nhịn được.

Tô Song Song nghe Tô Mộ bên kia cười như bà lên đồng, trong lòng hơi sợ hãi, chỉ có điều lòng hiếu kỳ càng lúc càng đậm, không nhịn được nói tiếp: “Em không hiểu, Tô Tô, chị nói.”

“…” Tô Mộ thật sự muốn đè chết Tô Song Song, chỉ tiếc nếu đè chết cô ấy rồi, cô cảm thấy hơi không có lợi lắm, xác định không được xem kịch hay phía sau, hơn nữa cô cũng không bỏ được người bạn lòng dạ thành thật này.

Tô Mộ thở dài, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: “Cái này, đúng là, Song song, em có thể thử quyến rũ boss một chút xem, xem anh ấy có phản ứng gì không!”

Nói đến đây, Tô Mộ hưng phấn xoa xoa tay, cười càng thêm hèn hạ ti tiện, “Với tính tình kia của boss, nếu như phụ nữ không thích đến gần, khẳng định sẽ đày đi Nam cực, nếu anh ấy có ý tứ với em, khụ khụ, em hiểu đó!”

“Em…”