Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 196

Chương 153: Dời đến sát vách nhà cô

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạch Tiêu cúi đầu nhìn Tần Dật Hiên bị anh đã đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng khẽ thở phào một cái, chỉ có điều vẫn không cảm thấy hả giận, bây giờ hối hận không thôi, sớm biết vừa rồi đá thêm hai chân.

Vương Hồng cúi đầu nhìn Tần Dật Hiên, thấy anh ta không có chuyện gì, lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiêu, vừa mở miệng vẫn là giọng nói công việc: “Bạch thiếu gia, tôi có thể mang Hiên thiếu đi không?” Khi đối mặt với Bạch Tiêu thái độ của anh cung kính nhưng không hề sợ hãi, cũng là một nhân vật.

Bạch Tiêu khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng thật ra trên tổng thể lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không trừng trị Tần Dật Hiên, nhưng tốt xấu gì Tần Mặc đã ôm nhị manh hóa về nhà, chuyện trừng trị Tần Dật Hiên còn nhiều thời gian.

Tần Dật Hiên nằm trên mặt đất không nhúc nhích được ngước đầu nhìn Bạch Tiêu, trong đôi mắt nhỏ dài quả thật có thể phun ác độc tới.

Bạch Tiêu cúi đầu nhìn anh ta, khuôn mặt vốn nghiêm túc đột nhiên lè lưỡi, làm mặt quỷ với anh ta, không thể đánh anh ta cũng phải chọc tức, ngay sau đó anh hừ nhẹ: “Cho dù cho mày trăm năm, cũng đừng nghĩ tranh người với tiểu Tần Tần!”

Tần Dật Hiên đương nhiên không cam tâm, đang định nói gì, chỉ nghe thấy Bạch Tiêu lẩm bẩm như cảm khái: “Bởi vì tiểu Tần Tần chính là dùng tâm, còn mày chính là dùng thủ đoạn.”

Tần Dật Hiên nghe những lời này, lời nói ác độc định mắng ra trong nháy mắt bị tắc trong cổ họng, anh há miệng, định phản đối, nhưng không biết nên nói gì.

Tô Song Song cảm thấy đầu mình dinendian.lơqid]on vô cùng đau, cô trở mình một cái, định ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ tới cái gì mở mắt ra, ngay sau đó cô hốt hoảng ngồi dậy, nhìn chung quanh, bối rối.

Cô còn lạ gì căn phòng kiểu thiếu nữ này, không phải là phòng của cô sao?

Hình như muốn xác minh suy nghĩ của Tô Song Song, đột nhiên một tiếng mèo kêu, ngay sau đó Tứ gia bề ngoái sáng bóng hơi biến thành màu đen nhảy lại đây, khó có được dính vào trong ngực Tô Song Song.

Tô Song Song cúi đầu nhìn Tứ gia nũng nịu trong ngực cô, hơi sửng sốt, lúc nào thì Tứ gia cao ngạo lạnh lẽo nũng nịu dính cô như thế, cô theo bản năng đã cảm thấy mình tuyệt đối đang nằm mơ.

Để kiểm chứng mình một chút có phải đang nằm mơ không, cô đưa tay sờ lên chân nhỏ của Tứ gia, sau đó dùng lực nhéo nhéo.

“Meo!” Tứ gia lập tức gào lên một tiếng, hết sức ghét bỏ liếc qua Tô Song Song, quay người, cái đuôi dùng sức quét lên mặt Tô Song Song, nhảy đi.

Mặt hơi đau, Tô Song Song mịt mờ sững sờ tại chỗ, sau một lát, đưa tay vuốt ve gò má của mình, hơi nhẫn tâm, véo mạnh mặt mình một cái, đau khiến cô lập tức hít vào một hơi.

Lúc này cuối cùng Tô Song Song đã tin tưởng mình không phải nằm mơ, nhưng cô lại càng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ cuối cùng mình bị Tần Dật Hiên mạnh mẽ ép mang lên xe, còn bị anh đánh cho bất tỉnh rồi.

Tô Song Song nhảy xuống giường, liếc nhìn tay chân mìn, rất tự do, trong lòng Tô Song Song chợt nghĩ đến chẳng lẽ Tần Dật Hiên đã nghĩ ra, thả cô?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, đã ngay lập tức bị Tô Song Song dập tắt đi, lúc cô ngất, trong mắt Tần Dật Hiên… Chấp niệm kia quả thật khiến cô cảm thấy kinh hãi.

Nếu anh có thể dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy, hiểu ra, vậy cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như thế.

Tô Song Song cẩn thận đi tới cửa, ngẫm nghĩ một phát mở mạnh cửa, khoảnh khắc khi mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, sửng sốt!

Cô lại lập tức đóng cửa lại, Tô Song Song khẽ cúi đầu nhìn bàn chân mình, mở trừng hai mắt, cô cảm giác nhất định là phương thức mở cửa của mình không đúng, sao Tần Mặc lại đứng bên ngoài?

Đây tuyệt đối quá kỳ quái!

Nhưng sau một khắc, Tô Song Song lấy lại tinh thần vội vàng mở cửa ra, khi nhìn thấy đúng là Tần Mặc đứng ngoài cửa thì Tô Song Song không biết tại sao, mũi cay xè, đôi mắt thì đỏ.

Tần Mặc vốn bị chặn ngoài cửa sắc mặt rất khó nhìn, đang định dùng chìa khóa mở cửa, Tô Song Song lại mở cửa ra. Tần Mặc còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tô Song Song hít hít mũi mắt đỏ hồng dáng vẻ đáng thương nhìn anh.

Lòng cảm giác lạnh lẽo như băng của Tần Mặc trong nháy mắt bị Tô Song Song như vậy phủ ấm, anh rất không thích ứng với tình cảm như vậy, thân thể hơi cứng ngắc, khựng lại rồi mới cất lời: “Sao vậy?”

Tần Mặc không mở miệng còn may, vừa mở miệng, chút ngụy trang giả kiên cường của Tô Song Song trong nháy mắt đã dần biến mất hóa thành tro theo một tiếng này của Tần Mặc bay đi.

Tô Song Song vốn còn hít hít mũi, trong thời gian một câu nói đã thành thút thít rồi, nhìn Tần Mặc trong lòng hoang mang rối loạn, giống như có con mèo gãi lòng anh, làm thế ào cũng không bình tĩnh lại được.

Anh duỗi rộng tay, một tay đỡ sau gáy Tô Song Song, đặt đầu Tô Song Song ở trước ngực cứng rắn của mình, hơi đông cứng nói: “Đừng khóc!”

Tô Song Song vốn bị hành động cứng như sắt này của Tần Mặc đụng đến chóng mặt hoa mắt, vốn không có tâm tư đi hỏi vấn đề khác.

Nhưng mà vừa nghe trong lời nói cứng ngắc lại càng mềm mại của Tần Mặc, nước mắt nước mũi thế nào cũng không nhịn được từ từ chảy ra ngoài.

“A Mặc, xin lỗi, thật ra thì em…” Tô Song Song muốn giải thích chuyện ở bệnh viện, Tần Mặc lại khẽ dùng sức, khiến Tô Song Song càng gần sát ngực mình hơn.

“Anh biết rõ…” Tần Mặc nhẹ nhàng nói ba chữ, hai người đều yên tĩnh lại, thời gian giống như yên ả xuống ngay tại lúc này.

Tô Song Song tựa vào trong ngực Tần Mặc, vị trí này đúng là vị trí trái tim anh, từng tiếng tim đập trầm ổn chậm rãi đập vào trong lỗ tai Tô Song Song, khiến cho cô cũng dần bình tĩnh lại.

Chỉ cần anh biết, cô cũng biết, sự việc không cần phải nói thêm cái gì.

“Này tôi nói, đồ gia dụng này của cậu mang đến phòng nào…” Bạch Tiêu đi từ trong thang máy ra, bắt đầu hét lên, sau lưng có Như Hoa đi theo vẫn luôn gửi nuôi ở nhà anh.

Bạch Tiêu ồn ào được một nửa, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tần Mặc đang ôm Tô Song Song phía trước. Tô Song Song vừa nghe thấy giọng nói, bỗng ngẩng đầu, chỉ có điều ánh mắt của cô không vượt qua được bả vai Tần Mặc, vừa ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bả vai rộng lớn của Tần Mặc.

Nhưng giọng Bạch Tiêu quá đặc biệt rồi, cho dù Tô Song Song không nhìn thấy anh, cũng biết là anh tới.

Tần Mặc khó khăn lắm mới ôm được Tô Song Song vào trong ngực, yên lặng được một lúc, không ngờ mỗi lần đều bị Bạch Tiêu người rất không có năng lực quan sát này phá hư, anh quay mạnh đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu bị sợ đến lập tức dừng bước, chỉ có điều Như Hoa vẫn gửi nhờ nuôi ở chỗ anh hình như cũng học xong không có năng lực quan sát của anh, lỗ mũi khẽ ngửi thấy mùi vị của Tô Song Song, lập tức mừng rỡ nhào tới.

Bạch Tiêu không ngờ Như Hoa nhìn di ien n#dang# yuklle e#q quiq on thấy Tô Song Song sẽ dâng trào như thế, sợi dây trên tay không giữ chặt, lúc muốn cứu vãn, Như Hoa đã chạy như bay.

Bạch Tiêu lập tức đưa tay che mắt, giả bộ như không nhìn thấy cảnh tượng “Bi thảm” anh tạo ra, nhưng lại không nhịn được nhìn từ kẽ tay.

Chỉ thấy Như Hoa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới, một phát đầu chen vào giữa Tần Mặc và Tô Song Song.

Vốn theo kiểu kia của Tần Mặc… Khí thế giết người vô hình, Như Hoa không dám lỗ mãng như thế, nhưng Tô Song Song vừa thấy Như Hoa, trong nháy mắt đưa tay, vuốt ve đầu nó.

Như Hoa lập tức bị cuốn hút, trong nháy mắt đã biểu hiện giống như câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đầu càng rúc lại lợi hại hơn, đẩy luôn Tẩn Mặc sang bên cạnh rồi.

Tần Mặc định quát khẽ đuổi Như Hoa đi, nhưng mà vừa thấy Tô Song Song ngừng khóc, cười ha hả đưa tay đùa Như Hoa, anh lại không mở miệng được.

Hình như Như Hoa cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mặc, lắc đầu nhìn sang, Bạch Tiêu cách đó không xa nhìn cảnh một người một chó giằng co lẫn nhau, không biết vì sao, anh giống như nhìn ra vẻ hả hê hiện ra trong đôi mắt to long lanh của Như Hoa.

Bạch Tiêu đứng đó nhìn mặt thối của Tần Mặc, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt đẹp, ở trong lòng như thầm khen Như Hoa, coi như không phí công bị Như Hoa giày vò, lúc này có thể khiến Tần Mặc tức giận mà không dám nói gì, đúng là giỏi lắm!

Bạch Tiêu không khỏi cảm thán trong lòng: Tần Mặc, cậu xong rồi, ngay cả một con chó cũng nhìn ra cậu bị nhị manh hóa túm chặt rồi, thật sự là tiền đồ đáng lo ngại. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là nhìn hơi hả hê.

Tự Tần Mặc còn không biết, vì để cho Tô Song Song vui vẻ, cứ như vậy bị Như Hoa đẩy sang một bên, anh đứng bên cạnh mắt mang cưng chiều nhìn Tô Song Song trêu đùa Như Hoa.

Đợi tầm mắt anh thỉnh thoảng quét lên người Như Hoa, cưng chiều đó trong nháy mắt biến thành sát khí, mỗi lần anh nhìn sang, cả người Như Hoa đều run lên, sau đó núp ở sau lưng Tô Song Song, tìm kiếm bảo vệ.

Bạch Tiêu đứng cách đó không xa, anh hết sức không muốn quấy rầy giờ phút không khí “Hài hòa” như thế, nhưng sau lưng mang theo một đống đồ rương hòm gia dụng của Tần Mặc, một đống đồ và người đứng ở đây, thật sự hơi tắc nghẽn giao thông.

Nhất là mấy món gia dụng đen thui của Tần Mặc, có vài ánh mắt không tốt, lúc đi ngang qua còn hỏi thăm, có phải có người nào qua đời không, kêu anh cố nén đau buồn gì đó… Khiến Bạch Tiêu rất bất đắc dĩ.

Bạch Tiêu đứng hơi mệt rồi, giả bộ tựa vào bên cạnh thang máy, lười biếng hỏi Tần Mặc: “Tiểu Tần Tần, đồ gia dụng này của cậu rốt cuộc dời đến phòng nào?”

Tần Mặc nhìn về phía Tô Song Song đang trêu chọc Như Hoa, Tô Song Song cảm nhận được tầm mắt của Tần Mặc, ngẩng đầu lên nhìn sang, cặp mắt Tần Mặc vẫn lạnh lẽo như xưa, nhưng không biết vì sao khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên.

Cô quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu ở phía đối diện hả hê, thiếu tự tin quát: “Còn có thể mang đến đâu, đương nhiên là dời đến sát vách…”

“Ồ…” Bạch Tiêu ồ kéo dài một tiếng, đang định chế nhạo Tô Song Song đôi câu, nào biết thang máy đột nhiên mở ra, anh trở tay không kịp, suýt nữa ngã vào.

“Phụt!” Tô Song Song thật sự không muốn cười Bạch Tiêu, nhưng mà dáng vẻ của anh thật sự rất buồn cười, mà Tần Mặc mặt vẫn xụ xuống, không biết là vì Bạch Tiêu bị xấu mặt, hay Tô Song Song vui vẻ, trong mắt cũng nhuộm lên một chút ấm áp vui vẻ.

“Dời đến đây.” Tần Mặc không muốn để cho người khác quấy rầy thời gian anh và Tô Song Song ở chung một chỗ, đưa ngón tay chỉ về phía căn phòng ban đầu của anh.

Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc chỉ vào sát vách, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn hơi thất vọng một chút.

Tô Song Song lập tức đưa hai tay ra vỗ má mình, đánh tư tưởng vô cùng đáng xấu hổ này ra khỏi đầu mình.

“Bốp bốp bốp!” Ba tiếng giòn vang, đau đến Tô Song Song nhíu mày, khi Tần Mặc nghe thấy phản ứng lại, Tô Song Song đã vỗ xong rồi, mà ngay cả Bạch Tiêu đi từ trong thang máy ra nhìn thấy Tô Song Song tự làm khổ mình như thế cũng ngây ngẩn cả người.

Tô Song Song thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt xà tinh bệnh nhìn mình, thật hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, vừa rồi cô thật sự không cố ý tự làm khổ mình như thế!

Cô vì quá kích động, không nắm giữ tốt cường độ, cho nên mới dùng sức như vậy, lúc này cô cũng hối hận muốn chết, trên mặt nóng hừng hực đau.

Ngay khi cô định đưa tay xoa xoa mặt bị mình vỗ đau thì đột nhiên cảm giác được ánh mắt Tần Mặc trở nên khủng bố, cô cẩn thận dùng đuôi mắt liếc qua, lập tức hít vào một hơi thật sâu.