Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 188

Chương 148: Có thể tốt hơn không

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song Song vừa đi vào, Tần Dật Hiên lập tức chống người định ngồi dậy, Tô Song Song vừa thấy dáng vẻ yếu ớt này của Tần Dật Hiên, dũng khí vừa mới nổi lên trong nháy mắt đã tiêu hết.

“Anh, anh đừng lộn xộn, nằm yên.” Tô Song Song nói xong đi qua đỡ anh nằm xuống, Tần Dật Hiên nằm trên giường, nhìn Tô Song Song, hết sức tập trung.

“Anh sao rồi?” Tô Song Song bị Tần Dật Hiên nhìn chăm chú như vậy, trong nháy mắt cảm thấy cả người không thoải mái, cô theo bản năng ngồi lui về sau, tầm mặt bỏ qua ánh mắt Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên cũng cảm thấy mình hơi trắng trợn rồi, anh nhìn Tô Song Song cười cưng chiều, lắc đầu một cái, giống như mình đang cảm thán, nhẹ nhàng nói: “Chỉ không ngờ lúc này lại còn liên lụy em, trong lòng anh…”

“Anh!” Tô Song Song không nghe được lời như vậy của Tần Dật Hiên, cô khẽ quát một tiếng, cô xưa nay tính khí tốt cũng hơi tức giận trong nháy mắt.

“Nếu như anh còn coi em là người thân…” Tô Song Song nói đến đây, đột nhiên dừng lại, cô cắn môi, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Tần Dật Hiên không coi cô là người thân, mà là… Là… Tô Song Song nghĩ đến chuyện này, đã cảm thấy khó chịu, thiên sứ và ác ma lại đánh nhau trong đầu.

Ác ma kêu cô ích kỷ một chút đi, đi tìm Tần Mặc, nói rõ ràng, mà thiên sứ lại kêu cô ở đây, ít nhất cũng phải khiến Tần Dật Hiên tiếp nhận sự thật hiện tại rồi mới đi.

Tô Song Song bỗng cảm thấy đầu muốn nổ, cô thật sự muốn đụng đầu vào tường, bất tỉnh luôn đi, như vậy cái gì cô cũng không cần nghĩ nữa.

“Song Song, em mệt không, lên lầu ngủ một giấc như thế nào?” Mắt Tần Dật Hiên đảo lòng vòng, đột nhiên một ý nghĩ xông lên đầu, anh cần một mình yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ, cho nên muốn Tô Song Song rời đi.

Đúng lúc Tô Song Song không biết nên đối mặt với Tần Dật Hiên ra sao, vừa nghe anh nói như vậy, đứng lên, gật đầu, thất thần xoay người đi ra ngoài cửa.

Tô Song Song đứng bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, cô có thể cảm thấy rõ ràng vệ sĩ vốn canh giữ ở cửa lớn bớt đi một nửa, mà cửa phòng của cô cũng không khóa lại, cho nên bây giờ cô tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm Tần Mặc.

Nhưng mà Tô Song Song vẫn không thể bước ra một bước, Tô Song Song cứ ngồi trước cửa sổ ngẩn người như vậy, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó cửa phòng mở ra.

Cho đến khi Tần Dật Hiên đi vào, Tô Song Song mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía anh, thấy anh mặc âu phục, Tô Song Song lập tức khẩn trương đứng dậy, cau mày nói: “Anh, bệnh anh còn chưa hết, đây là muốn làm gì?”

Sắc mặt Tần Dật Hiên rất kém, quả thật không hề chút sắc máu nào, anh giật giật môi hơi khô ráp: “Công ty có chút chuyện, anh phải đi xem, buổi tối sẽ trở lại, muốn ăn cái gì, anh… Khụ khụ… Mang về cho em…”

Tần Dật Hiên nói một nửa, ho khan, anh vội vàng đưa tay che miệng mình, băng vải quấn trên cổ tay có dính chút máu, Tô Song Song nhíu mày theo bản năng.

“Có chuyện lớn gì xảy ra sao, muốn anh tự mình đi.” Tô Song Song vẫn không yên lòng về thân thể Tần Dật Hiên, buổi sáng mới ra nhiều máu như vậy, cũng không biết có thể có ảnh hưởng gì đến bệnh tình của anh không.

Tần Dật Hiên vừa nghe, thu tay lại, tay vừa động, khuy tay áo bằng kim cương trên âu phục khẽ chớp sáng đập vào mắt Tô Song Song, cô hơi híp mắt lại nhìn qua, thấy là khuy tay áo kim cương trên quần áo Tần Dật Hiên, nên không quá để ý.

Tần Dật Hiên gượng cười, hình như rất không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ anh chưa bao giờ từ chối rõ rệt bất cứ yêu cầu nào của Tô Song Song, anh ngẫm nghĩ, cố gắng nói một cách uyển chuyển.

“Gần đây náo loạn giữa anh và tập đoàn Tần thị hơi gay gắt, công ty mới xuất hiện có dụng ý xấu định thu mua, cho nên anh phải đi xem.” Tần Dật Hiên nói lời này hơi mơ hồ, hưng chỉ cần là người bình thường, đầu tiên sẽ nghĩ tới đây là chuyện Tần Mặc làm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song hơi trắng không còn chút máu trong nháy mắt, cô gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu tay nắm chặt vạt áo mình, không biết đang nghĩ gì.

Tần Dật Hiên đưa tay vuốt ve đầu Tô Song Song, thở dài, chậm rãi nói: “Anh đã nghĩ cẩn thận, là anh muốn nhiều lắm, cho nên từ nay về sau, thời gian còn dư lại, Song Song em coi anh như anh trai đi.”

Tô Song Song vừa nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, đôi mắt trừng đến tròn trịa, hình như ngăn cách giữa cô và Tần Dật Hiên đã biến mất không còn thấy gì nữa theo một câu nói này.

Tô Song Song dẩu môi trong khoảnh khắc, nước mắt bắt đầu không khống chế được mà chảy ra ngoài, Tần Dật Hiên lại thở dài, đưa tay ôm cô vào trong ngực.

“Là lỗi của anh…” Trong giọng nói đau thương của Tần Dật Hiên lộ ra cưng chiều, nhưng Tô Song Song không thấy được không cam lòng nồng đậm thoáng hiện trong cặp mắt.

“Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Tần Dật Hiên nói một câu, khẽ đẩy Tô Song Song ra, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, lúc này mới xoay người rời đi.

Tô Song Song thấy cuối cùng Tần Dật Hiên cũng buông ra, xem như thở phào một cái, cô ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra thì Tô Song Song luôn có cảm giác mình nên đi tìm Tần Mặc.

Cô cảm thấy nên nói chuyện mình khó xử ra cho anh biết, nếu như Tần Mặc vẫn không hiểu cô, vậy ít nhất cô cũng sẽ không còn gì tiếc nuối.

Tần Dật Hiên vừa vào trong xe, lập tức nhíu mày, anh cầm gương lên, lè lưỡi soi, khi đó vì để phun ra búng máu, hấp dẫn sự chú ý của Tô Song Song, anh không chút do dự cắn rách lưỡi mình, vào lúc này đau đớn khiến cho anh cảm thấy phiền não.

Quản gia ngồi đối diện Tần Dật Hiên, đã sớm lấy ra thuốc chuẩn bị trước đưa tới, Tần Dật Hiên cau màu, rất không bình tĩnh bôi lên.

Anh mơ hồ không rõ mà hỏi: “Đề phòng cẩn thận Bạch Tiêu và Tần Mặc, chỉ sợ bây giờ bọn họ muốn lật tung trời đất cũng phải tìm ra chứng cứ tôi giả bệnh.”

“Thiếu gia yên tâm, đều là bác sỹ dành riêng cho ngài, bọn họ không điều tra được.” Quản gia máy móc trả lời, nói xong lấy một chai thuốc từ trong ngực ra đưa cho Tần Dật Hiên, “Đây là thuốc thiếu gia ngài muốn.”

Tần Dật Hiên nhận lấy chai thuốc màu trắng chỉ dán duy nhất ký hiệu C, chân mày nhíu sâu hơn, giống như cảm xúc càng buồn bực: “Thuốc này ngoại trừ làm cho người ta dễ quên ra, còn có tác dụng phụ khác không?”

Quản gia lắc lắc đầu, rất khẳng định nói: “Thiếu gia yên tâm, không có bất kỳ tác dụng phụ nào khác, sẽ không tổn hại đến thân thể của tiểu thư.”

Lúc này Tần Dật Hiên mới hơi có vẻ hài lòng khẽ gật đầu, ngón tay vô cùng gầy gò của anh xoay xoay chai thuốc trong tay, trong đôi mắt nhỏ dài hiện lên đau đớn không thể tránh khỏi ngay sau đó là điên rồ quả thật kinh người.

Anh từng nói dù dùng hết thủ đoạn nào, anh cũng sẽ khiến Tô Song Song ở lại bên cạnh anh, nếu Tô Song Song không thể nào quên Tần Mặc, cũng không thể nào quên chuyện anh là anh trai cô, như vậy anh sẽ khiến cho cô quên.

Từ nay về sau ký ức của cô sẽ do anh thêu dệt ra từng chút một cho cô, chỉ có ký ức về anh và cô! Không có thế giới Tần Mặc nữa!

“Thẩm Ôn Uyển đã tới chưa?” Tần Dật Hiên cầm chai thuốc trong tay cất vào túi áo, cúi đầu nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi một câu.

Quản gia ở đối diện khẽ gật đầu, cung kính nói: “Thiếu gia yên tâm, cô ta đã đến, địa điểm rất an toàn, sẽ không để cho Tần Mặc và Bạch Tiêu biết.”

Tần Dật Hiên vừa nghe hài lòng gật đầu, dựa vào phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù bệnh của anh là giả vờ, nhưng máu này thật sự chảy ra, bây giờ anh bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi choáng váng đầu.

Ba ngày nay Tô Song Song trôi qua có thể nói như đứng trên đống lửa, Tần Dật Hiên đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, màn thú tội kia giống như là một màn kịch.

Nếu như không phải trên cổ tay Tần Dật Hiên còn quấn vải trắng, Tô Song Song quả thật cảm thấy mình như mơ cơn ác mộng.

Đợi đến ngày thứ ba, Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên thật sự đã nghĩ thoáng ra, cô do dự đi đến bên cạnh Tần Dật Hiên, còn chưa mở miệng, Tần Dật Hiên đã mở miệng trước: “Anh đưa em đi gặp Tần Mặc.”

“!” Tô Song Song tuyệt đối không ngờ Tần Dật Hiên sẽ nói ra những lời này, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Tần Dật Hiên, không hề hiểu rõ anh.

Tần Dật Hiên cười đứng lên từ trên ghế, ho nhẹ một tiếng, đưa tay cưng chiều vuốt đầu Tô Song Song như cũ: “Suốt hai ngày nay em đứng ngồi không yên, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?”

Tô Song Song vừa nghe, hơi cảm thấy có lỗi cúi đầu, cắn môi, cảm giác mình làm em gái thật sự quá không xứng chức.”

“Anh đã nghĩ thông rồi, cho nên Song Song, chỉ cần em vui vẻ là được rồi, nếu để cho em đi tìm Tần Mặc, có thể khiến em vui vẻ, vậy thì anh đi cùng em.”

“Anh…” Tô Song Song hít hít mũi, thiếu chút nữa bật khóc ra, trong lòng lại cảm động không biết nên nói gì cho tốt.

Cô biết cô quá tàn nhẫn ích kỷ với Tần Dật Hiên, nhưng mà ở trong trái tim nho nhỏ của cô, chỉ có thể yêu một người, nếu như không thể cho hy vọng, còn không bằng hoàn toàn xóa bỏ, để tránh tương lai rơi vào trong đớn đau.

“Ăn cơm trưa xong, anh đưa em đi.” Tần Dật Hiên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song, sau đó kéo tay cô đi tới phòng ăn.

Anh giả bộ như tùy ý hỏi một câu: “Đã uống vitamin chưa? Bên trong có thêm một số vị thuốc khác, rất có ích cho bệnh thiếu máu của em.”

Tô Song Song hơi hoảng hốt, hình như cô hơi không nhớ rõ chút chuyện uống thuốc nhỏ nhặt này.

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song không lên tiếng, quay đầu lại liếc nhìn cô, thấy cô đang cau mày như nghĩ cái gì, trong mắt anh thoáng qua vẻ điên cuồng, chỉ lóe lên rồi mất.

“Không có gì, nếu quên thì trong lúc ăn uống một viên, dù sao uống nhiều thuốc đó cũng không có gì, nhưng quên uống thì không tốt.”

“Ồ! Vậy cơm nước xong em uống một viên.” Tô Song Song cũng cảm thấy chỉ là một viên vitamin, cô cũng không hề rối rắm chuyện nhớ hay không nữa.

Ăn xong, Tần Dật Hiên tự mình đưa Tô Song Song đi tìm Tần Mặc, Tô Song Song nhìn xe không phải chạy theo hướng đến tập đoàn Tần thị, mà ngược lại giống như chạy đến hướng bệnh viện, hơi mơ hồ.

“Anh, đây là?” Khi xe thật sự dừng trước bệnh viện, Tô Song Song cuối cùng không nhịn được hỏi một câu.

Trên mặt Tần Dật Hiên không có vẻ gì đặc biệt, thản nhiên nói: “Vừa rồi anh mới hỏi thăm một chút, anh ta đang ở bệnh viện, đang truyền nước biển.”

“Cái gì?” Tô Song Song kêu lên một tiếng, ngay sau đó tỉnh táo lại.

Cô chợt nhớ tới, bệnh bao tử của Tần Mặc vẫn chưa tốt hoàn toàn, truyền nước biển ở bệnh viện cũng không kỳ quái, nghĩ thông suốt, cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều cũng không kịp đợi nữa, đẩy thẳng cửa ra, đi vào trong bệnh viện.

Mới đi được một bước, Tô Song Song chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, định mở miệng, đột nhiên ý thức được vừa rồi mình quá lo lắng cho Tần Mặc, vốn quên nói một tiếng với Tần Dật Hiên đã lao ra rồi.

Vào lúc này nhìn Tần Dật Hiên, trong nháy mắt cảm thấy rất có lỗi, Tần Dật Hiên cũng không trách cứ Tô Song Song quên mất anh, ngược lại vẫn cười cưng chiều với cô, giọng nhẹ nhàng: “Anh còn chưa nói cho em biết phòng bệnh ở đâu, nhìn em vội vàng kìa.”