Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 187

Chương 147: Anh sẽ không buông tay

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song Song biết mình quá đáng, nhưng đối mặt với Tần Mặc lạnh lùng và máu lạnh, cô thật sự không có biện pháp thuyết phục mình vui vẻ tiếp nhận.

Tần Dật Hiên thấy Tần Mặc đi, hài lòng trong mắt lóe lên rồi mất đi, anh kéo đôi tay Tô Song Song khẽ lắc lắc, Tô Song Song lấy lại tinh thần, tự trách cắn răng, sao cô lại quên Tần Dật Hiên còn bệnh nặng.

“Anh, em đi gọi bác sỹ!” Tô Song Song nói xong định chạy ra ngoài, Tần Dật Hiên lại nhanh chóng giữ cô lại, Tô Song Song cảm thấy trên tay truyền đến lực ngăn cản, không hiểu quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, trong đôi mắt to tràn đầy nghi vấn.

“Đi tìm Tần Mặc đi, dù sao anh cũng không còn bao nhiêu thời gian, trong khoảng thời gian cuối cùng này sống như thế nào cuối cùng cũng là chết, không sao cả, không nên liên lụy em…”

Tần Dật Hiên hiểu rõ tính tình Tô Song Song, lương thiện, hơn nữa là thích mềm không thích cứng tiêu chuẩn. Anh cứ thích cứng rắn giữ cô lại, cô sẽ căm hận mình, mình yếu thế lại khiến cho cô ấy mềm lòng.

Bây giờ Tô Song Song khẳng định sẽ không đành lòng nhìn anh sống thê thảm trong cuộc sống còn sót lại, cho nên bây giờ anh càng đuổi cô đi, cô lại càng không đành lòng, càng sẽ không đi!

Quả thật như Tần Dật Hiên phán đoán, Tô Song Song cau mày, khẽ quát một tiếng: “Anh! Lúc này là lúc nào, sao em có thể bỏ lại anh một mình!”

Tần Dật Hiên tỏ vẻ khổ sở, trong lòng đã sớm cười, anh kéo cánh tay Tô Song Song chuyển dọc theo cánh tay xuống, tiến tới cầm bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, Tần Dật Hiên vừa mở miệng giống như hơi nghẹn ngào: “Song Song…”

Bây giờ tất cả tâm tư của Tô Song Song đều đặt lên bệnh tình của Tần Dật Hiên, thấy cảm xúc của anh ổn định lại, lật tay cầm tay anh.

“Anh, cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, anh nhất định sẽ không có chuyện gì, em đi tìm bác quản gia gọi bác sỹ!” Tô Song Song nói xong định chạy ra ngoài, lúc này quản gia đã dẫn bác sỹ đi vào, đi vào giống như cố ý nắm chặt thời gian.

Bên này bác sỹ kiểm tra thân thể cho Tần Dật Hiên, Tô Song Song rảnh rỗi, ngồi ngoài ghế ngẩn người, tay đặt trên đầu gối cô xiết chặt, lại thả lỏng.

Mặt dù cô tức giận Tần Mặc, cảm thấy anh quá máu lạnh vô tình, nhưng lát sau khi cô tỉnh táo lại, đứng ở lập trường Tần Mặc mà suy nghĩ, lại cảm thấy hình như lời của mình hơi quá đáng.

Tần Mặc là người có tính cách lạnh nhạt, anh vốn không liếc mắt nhìn người không liên quan đến mình, huống chi lại là Tần Dật Hiên nước lửa không hòa hợp với anh.

Anh chỉ nói ra câu nói kia theo bản năng, cũng không có ý tứ dư thừa, chỉ có điều trong lòng Tô Song Song rất rối rắm, bây giờ cho dù Tần Mặc có cố ý hay không, hai người bọn họ đã náo loạn thành như hiện tại.

Bây giờ Tô Song Song nhớ đến bóng lưng dứt khoát rời đi của Tần Mặc, cô đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cô không nên nói câu làm tổn thương Tần Mặc.

Tô Song Song xoa xoa bàn tay, muốn đi tìm Tần Mặc nói rõ ràng chuyện này, nhưng vừa nghĩ tới tình hình hiện tại, nếu cô đi tìm Tần Mặc, quá mức ích kỷ.

Bây giờ coi như giải thích rõ, thì cô vẫn không thể rời khỏi Tần Dật Hiên bị bệnh tật, lôi kéo Tần Mặc, để cho anh khó xử.

Ở bên ngoài Bạch Tiêu chạy như điên mới đuổi theo kịp Tần Mặc đi như chạy, vừa đuổi theo cậu ta, Bạch Tiêu không nhịn được mà kêu la: “Tôi nói này Tần Mặc, cậu có phải muốn tự tay dâng nhị manh hóa ra ngoài không?”

“Cô ấy là của tôi!” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, bước chân không ngừng, tiếp tục đi dọc theo đường chính ra ngoài, hình như muốn dựa vào đi bộ, để cho mình tỉnh táo lại.

“Dạ dạ! Là của boss ngài!” Bạch Tiêu nói đến đây lại nghĩ tới tình hình bây giờ không lạc quan, không nhịn được lầm bầm một câu, “Tiếp tục như vậy, thật sự không biết nhị manh hóa thành bà xã của ai… Haizzz… Thật lãng phí…”

“Đồ ngu xuẩn kia!” Tần Mặc cắn răng thì thầm một tiếng, anh thật sự bị Tô Song Song chọc giận, Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song buông tay anh ra đi chăm sóc tên hồ ly chết bầm kia thì anh thật sự hận không thể trực tiếp giết luôn Tần Dật Hiên.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, sao cô ngốc ngu xuẩn kia luôn dễ dàng buông tay anh ra như vậy!

Bạch Tiêu vừa nghe lời Tần Mặc nói cũng thở dài, trong lòng cảm thán: Nhị manh hóa chỗ nào cũng tốt, chính là lòng mềm yếu quá lương thiện, quá dễ dàng để cho người ta lợi dụng.

“Cũng không phải cô ấy quá ngu ngốc, là tên hồ ly Tần Dật Hiên chết bầm đó quá biết lợi dụng lòng người!” Bạch Tiêu cảm thán một câu, Tần Dật Hiên coi như nắm được rõ tính tình của Tô Song Song và Tần Mặc.

Tần Dật Hiên lợi dụng tính tình lương thiện và không đành lòng của Tô Song Song với cậu ta, kích thích Tần Mặc, hơn nữa lợi dụng tính tình vô cùng kiên cường bá đạo của Tần Mặc, trong lúc vô tình tổn thương Tô Song Song, khiến hai người vốn lằng nhằng không rõ trong nháy mắt càng lúc càng xa, thật âm hiểm.

Bạch Tiêu bị thua thiệt trên tay Tần Dật Hiên, vừa nghĩ tới cậu ta, anh cắn răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp giết cậu ta.

“Chỉ có điều cô ấy không đủ quan tâm tôi.” Hình như Tần Mặc nghĩ tới chuyện không tốt, nhắm mắt lại rồi mở ra, vẻ mặt nặng nề hơn.

Bạch Tiêu vừa nghe, vội vàng giải thích giúp Tô Song Song, nếu không với chỉ số EQ thấp đó của Tần Mặc, đoán chừng vốn không hiểu Tô Song Song bị làm khó.

“Cái này không thể trách nhị manh hóa! Tiểu Tần Tần, dưới cái nhìn của nhị manh hóa, Tần Dật Hiên bị bệnh nặng, nhị manh hóa đương nhiên lo lắng cho thân thể cậu ta, cho nên…”

“Cho nên, với cô ấy mà nói, Tần Dật Hiên quan trọng hơn tôi?” Tần Mặc đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, Bạch Tiêu bất ngờ đối diện với cặp mắt Tần Mặc, bị sợ đến thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết.

Anh ho khan mấy tiếng, cùng một vấn đề, bỗng cảm thấy giải thích cho Tần Mặc quả thật là đàn gảy tai trâu, nhưng anh không thể không bắn, “Sao có thể!”

“Chuyện này giải thích như thế nào đây, giống như tôi sắp chết rồi, sau đó cậu làm bạn với tôi, nhị manh hóa muốn cậu rời khỏi tôi, không chăm sóc tôi, chẳng lẽ cậu không nổi giận với nhị manh hóa?”

“Tại sao tức giận? Anh chết tại sao tôi phải chăm sóc bên cạnh anh?” Tần Mặc khó hiểu nhìn Bạch Tiêu, cảm thấy anh ta toàn nói nhảm bên tai.

Bạch Tiêu bị chỉ số EQ thấp của Tần Mặc làm tức giận đến tức chết rồi, anh vì tương lai nghỉ đông của mình, cắn răng bình tĩnh lại tiếp tục giải thích: “Tôi sắp chết, cậu là người thân của tôi, là anh em thân thiết nhất, chẳng lẽ không làm bạn với tôi sao?”

Tần Mặc vẫn không hiểu, dáng vẻ nhìn Bạch Tiêu giống như nhìn kẻ ngốc: “Có ích lợi gì? Còn không bằng đi tìm cách điều trị cho anh.”

“Cậu! Đúng là đàn gảy tai trâu!” Bạch Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm lên, đi tới gõ vào đầu Tần Mặc, ấn vào chỉ số EQ của cậu ta.

Tần Mặc rất quen thuộc với việc Bạch Tiêu hở một chút là động chân động tay, không có phản ứng gì hỏi ngược lại: “Nếu như tôi bệnh chết, chẳng lẽ cậu sẽ làm bạn bên cạnh tôi?”

“…” Bạch Tiêu tưởng tượng đến hình ảnh đó, đột nhiên lạnh run, sau đó dùng sức lắc đầu, nói giỡn, anh không gay, việc sinh ly tử biệt vẫn biến thành người khác thì tốt hơn.

Tần Mặc thấy Bạch Tiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn kẻ ngốc, Bạch Tiêu cũng nhận thấy được ví dụ anh lấy không thỏa đáng.

Anh lúng túng tằng hắng một tiếng, vốn còn định lấy Dương Hinh làm ví dụ tương tự, nhưng nghĩ đến cái tên này, anh đã cảm thấy cả người không được thoải mái, sắc mặt không được tốt, nên không đề cập nữa.

Dù sao Bạch Tiêu đã nghĩ, cho dù anh đưa ra nhiều ví dụ nữa, đoán chừng Tần Mặc vẫn không hiểu, cho nên anh định đổi chủ đề, khai sáng Tần Mặc từ phương diện khác, coi như là đường cong cứu quốc đi.

“Cậu vừa rồi nói như vậy rất không sáng suốt, lại nói cũng không thể cứ đi như vậy!” Bạch Tiêu không nhịn được oán trách một câu, cứ đi như thể, để lại Tô Song Song, thật sự quá tiện nghi Tần Dật Hiên rồi!

“Ở lại đây…” Hình như Tần Mặc rất không cam lòng, chân mày nhíu chặt lại quả thật có thể kẹp chết một con ruồi, nhìn về phía Bạch Tiêu không rõ chân tướng, “Sẽ chỉ khiến cô ấy khó xử hơn.”

“!” Bạch Tiêu còn tưởng rằng Tần Mặc sẽ nổi giận, lại vô cùng không ngờ trong miệng cậu ta có thể nói ra lời quan tâm như vậy, xem ra Tần Mặc không phải hết thuốc trị.

Anh vỗ miệng, nhìn nhạo báng chiếm đa số trong mắt Tần Mặc nhưng cũng lộ ra chút lo lắng.

“Trong lòng cô ấy tôi quan trọng hay không, bây giờ cũng không quan trọng.” Tần Mặc tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt kiên định, cố chấp, chậm rãi nói ra: “Bởi vì cho dù như thế nào, tôi đều sẽ không buông tay.”

Bạch Tiêu nghe xong lời nay bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy cố chấp thật sâu trong mắt Tần Mặc, anh không khỏi khẽ lạnh run.

Tần Mặc hạng người không yêu thì không yêu, một khi yêu, đó chính là móc tim móc phổi, không chết không thôi, Bạch Tiêu thở dài, yêu nồng đậm sâu nặng như vậy, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu với Tô Song Song.

Bạch Tiêu có thể khẳng định, bây giờ Tần Mặc còn có thể kiên nhẫn với Tô Song Song, nếu như có một ngày, Tô Song Song thật sự sực tỉnh hiểu ra kiên nhẫn của Tần Mặc đã tiêu hao hết, đoán chừng chuyện gì Tần Mặc cũng làm ra được, nói không chừng chơi trò chơi cầm tù…

Bạch Tiêu càng nghĩ càng hưng phấn, nên liên tưởng luôn, đủ loại trò chơi đặt trên người Tần Mặc và Tô Song Song, ngẫm nghĩ trong đầu mình một lần.

Lúc này tâm tình Tần Mặc đã khôi phục, đang định ngồi xe trở về, quay đầu nhìn tất cả trong mắt Bạch Tiêu đều là chế nhạo, mặc dù nói không biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì, nhưng anh có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là việc gì tốt, hơn nữa nhân vật chính tám phần là anh.

Anh không khỏi liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, Bạch Tiêu nhận thấy tầm mắt Tần Mặc, lập tức hồi hồn, vừa nghĩ tới thứ mình vừa nghĩ, trong lòng hơi chột dạ.

“Tôi xử lý chuyện công ty hai ngày nay, cậu đi tìm nhược điểm bệnh tật của Tần Dật Hiên.” Tần Mặc phân nhiệm vụ của từng người xong, lên xe luôn, Bạch Tiêu gật đầu, vừa định lên xe theo Tần Mặc, Tần Mặc lại nhốt anh bên ngoài xe lần nữa.

Bạch Tiêu nhìn xe nghênh ngang rời đi, tức giận dùng sức dậm chân, gầm nhẹ phát tiết: “Tần Mặc, cậu chính là một bạch nhãn lang!”

Chỉ một giây sau hình như anh mới lấy lại tinh thần, Tần Mặc nói cậu ta sẽ quản lý việc công ty, vậy có phải anh có thể nghỉ phép, nghĩ như vậy, lập tức vui lên.

Anh xoay người lại duỗi tay vặn lưng mỏi, cười híp mắt kêu lên một câu: “Các người đẹp, tôi tới đây!” Chỉ có điều vừa nghĩ tới nhiệm vụ Tần Mặc giao cho anh, trong nháy mắt lại ỉu xìu rồi.

Đồ hồ ly chết bầm Tần Dật Hiên, nếu dám lừa gạt Tô Song Song trắng trợn như vậy, đoán chừng nhất định sẽ làm một giọt nước cũng không lọt, tối thiểu sẽ toàn lực đề phòng anh và Tần Mặc, anh lại thở dài nặng nề, cảm giác ngày nghỉ này của mình lại bị bỏ lỡ.

“Tiểu thư, thiếu gia gọi ngài.” Tô Song Song nghe thấy giọng quản gia gọi mình, lấy lại tinh thần, cô cảm thấy thời gian trôi thật lâu, nhưng vừa nhìn đồng hồ trên tường, mới qua nửa giờ.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đứng dậy, vỗ vỗ mặt mình, suy nghĩ như vậy hồi lâu, về sự việc của ba người, cô cảm thấy mình cần thiết phải nói rõ ràng với Tần Dật Hiên.