Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 185

Chương 146: Tôi không muốn gặp lại anh nữa

Quản gia đứng ở bên cạnh Tô Song Song, bộ mặt lúc trước còn mang vẻ khổ sở là thế, vậy mà giờ phút này nét mặt của ông ta lại không lộ chút biểu cảm nào, tựa như vẻ mặt co quắp trước đó mà ông ta đã thể hiện rốt cuộc cũng chỉ là làm trò mà thôi.

Tô Song Song ngồi ôm đầu gối một lúc lâu sau, người mới từ từ trở lại như bình thường. Cô chậm rãi đứng lên, trong người cô giờ đây cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả lúc nãy.

Cô cắn răng lại một cái nhìn quản gia, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, nhấn mạnh từng chữ hỏi lại thật rõ ràng: “Thực sự chỉ còn có hai năm nữa thôi sao? Thật sự không còn biện pháp nào khác hay sao?”

Quản gia gật đầu một cái, Tô Song Song nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở mắt ra, mặc dù trong ánh mắt vẫn tràn ngập đau thương như cũ, nhưng lại toát ra vẻ kiên định.

“Tôi đi chăm sóc anh của tôi đây!” Tô Song Song nói xong, xoay người xuống lầu dưới, đi tới phòng y tế.

Tô Song Song đẩy vào cánh cửa phòng y tế một cái, cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy Tần Dật Hiên đang ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch nhìn lại cô.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tần Dật Hiên lập tức quay đầu đi, cho đến lúc Tô Song Song đi vào ngồi xuống ở bên cạnh mình, anh mới mở miệng hỏi: “Em đã biết chuyện rồi phải không?”

Tô Song Song cảm thấy thực tế hiện tại quá mức nặng nề nên cũng không muốn nói ra miệng, chỉ gật đầu một cái. Gật đầu xong cô mới ý thức được rằng Tần Dật Hiên không nhìn thấy được, nên từ lỗ mũi mới hừ lên một tiếng: “Ừm.”

“Anh cũng hiểu rõ những điều mà anh nói ra lúc này có thể là rất hèn hạ, nhưng Song Song à…” Tần Dật Hiên nói đến đây lại quay đầu trở lại nhìn Tô Song Song, trong mắt mang theo nỗi đau thương lẫn cầu xin không sao xóa đi được.

Tô Song Song nghe thấy Tần Dật Hiên như đang lời gì đó muốn nói với mình, cô liền ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng không biết vì sao, Tô Song Song có cảm giác, sau khi Tần Dật Hiên nói ra rồi, những lời nói đó sẽ làm cô hết sức khó xử.

“Nhưng Song Song à, anh vẫn van xin em như trước đây, em có thể ở lại bên cạnh anh, làm bạn với anh trong những ngày còn lại của cuộc đời anh được không?… Cũng chỉ còn lại chẳng mấy ngày nữa đâu…”

Trong trí nhớ của Tô Song Song, Tần Dật Hiên chưa từng bao giờ có thái độ hèn mọn như thế này. Cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng yêu cầu cô làm bất cứ việc gì, vẫn chỉ luôn yên lặng đối xử với cô hết sức chu đáo.

Cái yêu cầu này của anh cũng không có gì là quá đáng, nhưng sau khi Tần Dật Hiên đã phá vỡ cánh cửa tình thân cuối cùng ngăn cách giữa hai người kia, quan hệ giữa hai anh em bọn họ lúc này đã thực sự trở nên rất lúng túng sau, lại nói đến chuyện sau này còn phải ở bên cạnh anh để giúp đỡ nữa, Tô Song Song cảm thấy thật sự đây là một chuyện rất khó làm.

“Anh à…”

“Song Song, cả đời anh cũng chỉ van xin em một chuyện như vậy mà thôi. Anh sẽ không để cho em cảm thấy bị khổ sở trong chuyện này, em chỉ cần sống một mình ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản là làm người bạn với anh mà thôi, chỉ cần được như vậy là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi, em có thể đồng ý hay không?”

Tần Dật Hiên ngước đầu lên nhìn Tô Song Song, trong cắp mắt dài hẹp đó sự đau thương dường như đang trào lên mãnh liệt như con sóng thủy triều mạnh mẽ, ào tới bên Tô Song Song, tiêu diệt cô trong nháy mắt.

Cô há miệng, nhưng lại không làm thế nào để thốt ra khỏi miệng lời cự tuyệt đối với Tần Dật Hiên.

Đang trong giờ phút hai người bọn họ giằng co với nhau, đột nhiên từ ngoài cửa có một tiếng động vang lên thật lớn. Ngay sau đó một tiếng gọi quen thuộc vang lên truyền vào trong lỗ tai của Tô Song Song.

“Song Song!”

Tần Mặc! Trong lòng của Tô Song Song chợt thấy cả kinh, theo bản năng cô xoay người định đi ra mở cửa xem xét một chút. Đúng lúc cô xoay người, một khắc kia, Tần Dật Hiên lại vươn tay ra giữ cánh tay cô lại.

“Song Song!” Tần Dật Hiên cũng khẽ cất giọng, lên tiếng gọi tên cô. Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Dật Hiên, trong mắt lộ rõ sự giãy giụa.

Đang trong giờ phút cô còn do dự giờ khắc như vậy, tiếng ồn ào náo động ở ngoài cửa càng lúc càng lớn, ngay sau đó cánh cửa phòng y tế chợt bị đá văng ra, Tô Song Song nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lập tức cô nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của Tần Mặc.

Vẻ mặt của Tần Mặc vẫn lạnh băng như cũ, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt hoa đào vốn luôn lạnh lẽo liền thoáng vụt sáng bừng lên rất rõ ràng.

Anh nhanh chóng bước nhanh về phía trước một bước, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của Tần Dật Hiên đang lôi kéo tay của Tô Song Song thì cặp mắt lạnh lẽo đào hoa kia trong nháy mắt liền toát ra sát khí nồng đậm.

Tần Dật Hiên đang lôi kéo Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc nhìn sang, anh liền nhếch môi lên cười khẩy một cái. Trong nụ cười lộ rõ vẻ khiêu khích, chỉ có điều, nụ cười này chỉ thoáng lóe lên sau đó vụt tắt luôn. Tần Dật Hiên lập tức khôi phục lại bộ dạng có vẻ ốm đau bệnh tật như cũ.

Lúc này Tần Mặc đã đi tới trước mặt Tô Song Song. Anh duỗi bàn tay ra, nắm lấy cái tay khác của Tô Song Song, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dật Hiên, lạnh lùng nói như ra lệnh: “Buông tay ra!”

Tô Song Song chăm chú nhìn thật sâu vào Tần Mặc ở trước mặt mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị giam giữ ở nơi này, người cô luôn nhớ nhung nhất chính là Tần Mặc.

Giờ khắc này, Tô Song Song coi như đã hoàn toàn hiểu thấu rõ ràng trái tim của mình rồi. Cô đang định mở miệng gọi Tần Mặc thì ngay lúc đó, Tần Dật Hiên vốn dĩ vẫn đang trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng.

“Song Song… Khụ khụ…” Tần Dật Hiên vừa mới mở miệng liền ho kịch liệt một hồi. Anh ho khan dữ dội, cái tay đang lôi kéo tay của Tô Song Song cũng run rẩy theo.

Cánh tay Tần Dật Hiên dùng để lôi kéo tay của Tô Song Song chính là cái tay mà cổ tay đã bị anh cắt rách ra. Bởi vì bị co kéo kịch liệt như vậy, nên nơi cổ tay vốn đã được băng kỹ càng trong nháy mắt máu lại bị chảy ra.

Khứu giác của Tô Song Song hết sức nhạy cảm, trong nháy mắt cô liền ngửi thấy mùi vị tanh tanh, ngai ngái nhàn nhạt loang trong không khí.

Cô vội vàng quay đầu lại nhìn, quả thật liền nhìn thấy trên lớp băng lụa trắng tinh quấn nơi cổ tay của Tần Dật Hiên máu đã thấm ra đỏ tươi một khoảng.