Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 18

Chương 13 (p1)

Editor: xẩm xẩm

Tô Song Song mở tủ quần áo, thấy bên trong chỉ có hai màu đen trắng thì không kìm được giật giật khóe miệng, suy nghĩ một lát liền lấy một bộ áo ngủ ở phía trên ra.

Cô đang muốn xoay người lại đưa quần áo cho anh thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề về nội y bên trong của Tần Mặc?

Suy nghĩ mất vài giây, Tô Song Song cũng tự cảm thấy đầu óc mình đen tối, vội vàng lắc đầu, nhưng cũng không kìm được băn khoăn.

Cô đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ? Tô Song Song đấu tranh nội tâm xong, sau đó ngồi xuống mở ngăn kéo phía dưới ra, nhìn những chiếc quần nhỏ được xếp chỉnh tề thành từng hàng ở bên trong, thực sự cảm thấy rất bối rối.

Cô không biết nên cầm bằng tay trái hay là tay phải, hay là dùng cái gì móc vào rồi đưa cho Tần Mặc, anh sẽ không nổi giận với cô chứ?

Cuối cùng Tô Song Song đành cắn môi, dứt khoát lấy một chiếc ra, sau đó chạy đến bên cạnh Tần Mặc, ném hết tất cả vào người anh, rồi quay đầu lại.

“Anh thay quần áo đi!”

Tô Song Song quay lưng lại với Tần Mặc, xấu hổ mở miệng. Vì trò đùa của cô mà khiến Tần Mặc phát sốt làm cô cắn rứt lương tâm, lại còn phải hầu hạ anh!

Nghe thấy tiếng thay quần áo ở đằng sau, Tô Song Song chán nản nghịch mấy đầu ngón tay của mình, nhìn cô ngẩn người nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang dậy sóng!

Cô rất đau khổ không thể hiểu được, tại sao mỗi lần muốn chỉnh anh đều đưa đến kết quả ngược lại, người phải chịu thiệt lại là cô!

“Cô có thể đi được rồi.”

Tô Song Song nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tần Mặc liền quay đầu lại nhìn anh, bĩu môi tỏ vẻ xem thường.

Tần Mặc hiện tại, bản thân mình còn lo không nổi, vẫn còn ra vẻ giả bộ muốn đuổi cô đi.

Tần Mặc thay xong quần áo ngủ, liền dựa lưng vào đầu giường nghĩ ngợi, gương mặt đỏ ửng vì sốt cao cùng với mái tóc ướt rũ xuống trước trán, khiến người khác không hiểu rõ được suy nghĩ của anh lúc này.

Dáng vẻ bệnh tật yếu đuối dễ dàng để người ta làm khó như thế này thật sự khiến cho Tô Song Song cảm thấy dễ chịu.

Cô thật ra đã nghĩ đến việc không cần phải để tâm đến anh, nhưng trong thâm tâm lại luôn sợ nếu cô cứ bỏ mặc, biết đâu đến ngày mai có thể anh sẽ bị biến thành kẻ ngốc vì sốt cao cả đêm mất.

Mặc dù hai người đều không ưa gì nhau, nhưng cô cũng không nhẫn tâm đến mức trơ mắt đứng nhìn nửa đời sau của anh bị hủy hoại.

Thật ra tất cả đều do Tô Song Song suy nghĩ nhiều, Tần Mặc chỉ đang suy nghĩ xem có nên gọi cho bác sĩ riêng đến xem bệnh tình của anh.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không mặc kệ anh ở lại một mình đâu!”

Tô Song Song vừa nghĩ tới cô đúng là người tốt, biết lấy ân báo oán, cảm thấy bản thân vô cùng cao thượng.

“Anh cũng không cần phải ngại đâu.”

Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung một câu, ân oán của chúng ta, chờ anh khỏi bệnh rồi tính tiếp! Quân tử là sẽ không lợi dụng lúc người khác yếu thế để bắt nạt!