Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 179

Chương 142: Thật sự chạy trốn

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mới sáng sớm Tần Mặc đã ngồi dậy trên giường bệnh, buồn bực không lên tiếng, nhưng tầm mắt vẫn chăm chú nhìn vào cửa phòng bệnh, trong đôi mắt đào hoa lạnh lẽo lộ ra chút ánh sáng.

Buổi trưa Bạch Tiêu sang thăm Tần Mặc, còn chưa tới gần, qua cửa sổ đã rõ ràng thấy vẻ mặt hàm xuân của Tần Mặc nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Bạch Tiêu chớp mắt, trong mắt lộ ra nụ cười xấu xa, ngay sau đó anh hơi ngồi xổm người xuống, tránh khỏi cửa sổ, đợi đến khi đi qua cửa sổ thì duỗi thẳng eo, chỉ có điều vẫn khụy chân, chiều cao này chính là chiều cao của Tô Song Song.

Khóe miệng Bạch Tiêu mang theo nụ cười xấu xa, đi tới đi lui, giống như trong lòng thấp thỏm không yên, thật lâu không đi vào, Tần Mặc ở trong phòng bệnh vừa thấy có người đi tới đi lui, vừa thấy chiều cao này, trong nháy mắt coi Bạch Tiêu là Tô Song Song.

Anh thấy “Tô Song Song” rất lâu không đi vào, môi mỏng mím chặt, Tần Mặc đợi trong chốc lát, người bên ngoài vẫn không có động tĩnh, kiên nhẫn không nhiều cuối cùng hao hết, anh đang định vén chăn lên, cửa đột nhiên mở ra.

Tần Mặc ngồi lại trong nháy mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nhìn cửa, thái độ của anh nghiêm túc cứng nhắc, giống như người vừa rồi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa vốn không phải anh.

“Hì hì!” Cuối cùng Bạch Tiêu không nhịn được cười nhạo, Tần Mặc vừa nghe thấy tiếng cười đê tiện quen thuộc này, quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ sắc bén nhìn Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu bị Tần Mặc nhìn chằm chằm như vậy, biết cười giỡn như thế hơi quá đáng, sắp chạm phải nghịch lân của Tần Mặc.

Anh định ngừng cười, nhưng không ngừng được, lại nấc cụt, sau đó nấc cụt liên tục, chỉ có điều cho dù như vậy, anh vẫn không quên túm lấy cơ hội cười nhạo Tần Mặc.

“Tôi nói này tiểu Tần Tần, cậu muốn nhìn thấy nhị manh hóa kia, việc gì mà phải làm ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như vậy, cẩn thận lát nữa nhị manh hóa tới, cậu sẽ hù cô ấy chạy mất!”

Bạch Tiêu nén nhịn cười và nấc cụt, khiến cho thở không ra hơi, nói từng câu đứt quãng, thái độ này xem ra càng thêm đáng giận.

Chân mày Tần Mặc nhíu lại càng sâu, cuối cùng, Bạch Tiêu còn tưởng rằng Tần Mặc nổi giận rồi, lặng lẽ lui về phía sau, Tần Mặc lại bất ngờ mở miệng: “Thật sự sẽ dọa đến cô ấy?”

“!” Bạch Tiêu vừa nghe nhất thời không kịp phản ứng, dừng bước một chút, mới phản ứng được, suýt chút nữa không nhịn được bật cười “Hì hì” một tiếng.

Tần Mặc thấy Bạch Tiêu sững sờ đứng đó, chân mày càng nhíu sâu hơn, sát khí quanh người cũng tản đi rồi, Bạch Tiêu lập tức cảm thấy không khí không đúng, thân thể run lên.

Anh biết mình chạm phải lằn ranh của Tần Mặc, vội vàng thu lại vẻ mặt cười đùa hí hửng, cười híp mắt nói: “Dĩ nhiên, không phải cậu không biết tính tình rùa thụt đầu của nhị manh hóa này, tiểu Tần Tần à! Cậu ‘hung tàn’ như vậy nữa, cẩn thận cô ấy chạy!”

Vốn Tần Mặc còn nghiêm túc nghe Bạch Tiêu nói, chỉ có điều Bạch Tiêu vừa nói đến Tô Song Song sẽ chạy, vẻ mặt lập tức lại trở nên sắc bén, quanh thân không giận mà uy, bị sợ đến Bạch Tiêu còn tưởng rằng Tần Mặc định tiêu diệt anh.

“Tôi nói là lời thật, được rồi được rồi! Cậu ở đây chờ nhị manh hóa đi, tôi đi tìm bác sỹ thương lượng một chút, xem xem cậu có thể xuất viện sớm một chút không.”

Bạch Tiêu xoay người qua định đi, Tần Mặc lại đột nhiên mở miệng: “Ra viện sớm làm gì?”

“Làm gì?” Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc nói lời này, quay mạnh đầu lại, cũng không để ý coi có phải Tần Mặc lại định nổi giận không, dù thế nào đi nữa anh cũng nổi giận trước.

“Tôi nói này Tần Mặc, có phải cậu định giao công ty cho tôi không? Cậu đó, thật sự coi tôi là người làm công rồi, nhưng sử dụng thật hăng hái, không ép khô tới giọt máu cuối cùng của tôi đều cảm thấy uổng công, đúng không!”

Tần Mặc nghe Bạch Tiêu oán trách, không hề có phản ứng đặc biệt gì, bình tĩnh quay đầu cầm sách bên cạnh lên, coi như Bạch Tiêu không có ở đây, tự nhiên xem.

Lửa giận của Bạch Tiêu không có chỗ phát tác, tức giận dậm chân trong phòng, thật sự muốn đưa tay bóp cổ Tần Mặc, lắc mạnh, lắc cho cậu ta tỉnh lại.

Chỉ có điều Bạch Tiêu chỉ nghĩ, chọc giận Tần Mặc, mặc dù cậu ta sẽ không giết chết mình, nhưng nhất định sẽ giao cho mình lượng công việc tăng gấp bội nữa, cho đến khi ép khô mình.

Bạch Tiêu đứng tại chỗ hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mới nhịn cơn tức, xoay người rời đi.

Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa, mặc dù biết không nên mong đợi như vậy, nhưng mà không khống chế được.

Cho đến khi đợi đến xế chiều gần tối, Tần Mặc không thấy được Tô Song Song, anh cuối cùng quay đầu, tựa vào đầu giường, nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ.

Bạch Tiêu đã sớm xử lý xong tình hình bệnh tật của Tần Mặc, Tần Mặc không có việc gì lớn, chỉ cần điều dưỡng tốt mấy ngày là được, chỉ có điều mấy ngày này nhất định phải tĩnh tâm điều dưỡng, nếu không sẽ có hại cho thân thể.

Bạch Tiêu vốn định rời đi, nhưng vừa nghĩ tới trở về phải xử lý một đống việc như núi, anh đành nương nhờ nơi đây không đi!

Vốn định chơi xấu trong phòng bệnh Tần Mặc, thừa dịp Tần Mặc không thể ăn đồ ngon, anh ngồi đối diện Tần Mặc ăn, ăn chẹp chẹp.

Chỉ tiếc Tần Mặc xưa nay vốn không ưa đồ ăn, cho dù Bạch Tiêu ở đối diện anh ăn đến ngon lành, anh vẫn giống như không nhìn thấy.

Đợi đến lúc này, Bạch Tiêu đã hơi không cách nào bình tĩnh, “Răng rắc” cắn trái táo trong tay mình, nhai hai miếng, đột nhiên cảm thấy không có mùi vị gì.

Anh lấy điện thoại di động lục lọi hai cái, định gọi điện thoại cho Tô Song Song, nhưng khi nhìn sắc mặt của Tần Mặc, lại cảm thấy gọi điện thoại vào lúc này, hình như không quá sáng suốt.

Anh lại đợi một giờ, nhìn trời cũng sắp tối, Bạch Tiêu cuối cùng không ngồi yên, anh đứng lên, định gọi điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn đi ra ngoài gọi.

Mặc dù Tần Mặc không nhìn Bạch Tiêu, nhưng Bạch Tiêu vừa cử động, đầu Tần Mặc lập tức quay lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu bị Tần Mặc nhìn hơi chột dạ, cười ha ha, điện thoại di động cầm trong tay giấu ra sau lưng, vừa định đi ra ngoài, tầm mắt Tần Mặc càng thêm sắc bén.

“Tôi định đi ra ngoài hỏi chút xíu!” Bạch Tiêu biết không thể gạt được Tần Mặc, định vò đã mẻ lại sứt nói một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra, thấy Tần Mặc vẫn nhìn anh như vậy, vốn không định để cho anh ra ngoài, anh thở dài thỏa hiệp.

“Được rồi được rồi! Nói không chừng nhị manh hóa có chuyện nên đến trễ!” Bạch Tiêu vừa lầm bầm vừa cúi đầu tìm số điện thoại của Tô Song Song.

Nhưng mà trong lòng anh không mang hy vọng gì, nếu như Tô Song Song thật sự có chuyện gì, theo tính cách của cô ấy, nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo cho Tần Mặc trước.

Nhưng đến cuối cùng rồi, đừng nói bóng người, ngay cả cú điện thoại tin nhắn cũng không có, kết quả này có thể nghĩ.

Chờ khi điện thoại thông, Bạch Tiêu nghe thấy bên kia truyền đến những lời lịch sự này “Số điện thoại ngài gọi đã tắt…” thì thiếu chút nữa hóa đá.

Bạch Tiêu để âm lượng rất lớn, cho nên anh khẳng định Tần Mặc có thể cũng nghe thấy âm thanh trong điện thoại, anh hơi không dám nhìn sắc mặt Tần Mặc.

Bạch Tiêu chậm rãi quay đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sóng nước chẳng xao động của Tần Mặc, định cười an ủi cậu ấy, nhưng không cười ra được.

Đột nhiên Bạch Tiêu kêu lên một tiếng: “Tôi nói tiểu Tần Tần này, không phải nhị manh hóa gặp phải nguy hiểm gì chứ!” Bạch Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, với tính cách kia của Tô Song Song, nói sẽ đến thăm Tần Mặc, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm sau đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Tần Mặc như người mê man, bị Bạch Tiêu nhắc nhở một câu như vậy cũng cảm thấy không thích hợp, rút kim truyền trên tay ra, vén chăn lên định đi.

Bạch Tiêu cũng cảm thấy chuyện hơi nghiêm trọng, âm thầm tự trách mình sơ ý, vội vàng theo sát sau lưng Tần Mặc, quyết định đi tới nhà Tô Song Song xem một chút.

Nào biết hai người vừa ra khỏi cửa bệnh viện, quản gia nhà chính của nhà họ Tần đã vội vã xuống xe, vừa thấy được Tần Mặc, thái độ hơi miễn cưỡng.

“Sao vậy?” Tần Mặc biết nếu không có việc gì lớn quản gia sẽ không tự mình đến tìm anh, thái độ cũng nặng nề như vậy.

Quản gia vừa nhìn thấy Tần Mặc, hình như không biết phải nói như thế nào, suy nghĩ một chút, vẫn báo lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành: “Tiểu thiếu gia, hôm nay có một chuyển phát tới, là đồ gia dụng ở nhà trọ của ngài.”

“!” Tần Mặc vừa nghe, tròng mắt thu lại, khí lạnh quanh thân lại lạnh thêm một phần, anh dừng bước, không đi về phía trước nữa.

Bạch Tiêu đi theo ngay sau lưng anh nghe nói như vậy, cả khuôn mặt cũng nhăn nhúm lại, lượng tin tức trong những lời này quá lớn, trong lúc nhất thời anh không cách nào hấp thu tiêu hóa được.

Quản gia nhìn vẻ mặt Tần Mặc, lần trước Tần Mặc mang theo Tô Song song về nhà chính, ông đã hiểu được thân phận đặc thù của Tô Song Song.

Ông cũng tra ra được chuyện Tần Mặc ở nhà trọ, cho nên ông biết chuyện của Tần Mặc và Tô Song Song, hôm nay vừa thấy những đồ gia dụng kia, ông đã cảm thấy chuyện không đúng lắm, cho nên đích thân đến một chuyến.

Vào lúc này ông cung kính đứng bên cạnh, chờ đợi chỉ thị của Tần Mặc, thật ra thì trong lòng càng thêm lo lắng đến tâm tình của cậu chủ, chỉ sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu ấy.

Một lát sau Tần Mặc khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo như trước, Bạch Tiêu thở dài, cũng cảm thấy Tô Song Song thật sự quá làm tổn thương đến tự ái của Tần Mặc.

Bạch Tiêu thấy thân thể Tần Mặc chuyển động, còn tưởng rằng cậu ấy định quay lại bệnh viện, anh cũng xoay người theo định quay lại bệnh viện cùng cậu ấy, nào ngờ Tần Mặc không trở lại bệnh viện, mà tiếp tục đi về trước.

“Đưa tôi đi nhà trọ.” Tần Mặc lạnh lùng dặn dò xong, rồi tiến vào ngồi trong xe quản gia đã mở cửa, quản gia gật đầu, vội vàng mở cửa tiến lên ngồi vào vị trí kế bên tài xế, ông liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, cho cậu ta một ánh mắt nhanh cùng đi.

Chỉ tiếc Bạch Tiêu quá kinh ngạc, không kịp phản ứng, chờ anh lấy lại tinh thần, xe đã nghênh ngang rời đi, anh nhanh chóng đuổi lên theo mấy bước, nhưng không đuổi kịp, tức giận giơ ngón tay giữa về phía xe Tần Mặc.

“Tần Mặc, cậu qua sông rút cầu! Đại gia cậu *!” Bạch Tiêu lầm bầm một câu, thở phào nhẹ nhõm, vốn tức giận không định đi cùng, cuối cùng vẫn không chống lại được hấp dẫn của tin bát quái này, vẫn sải bước chạy đi lái xe của mình, theo đuôi xe Tần Mặc đến nhà trọ của Tô Song Song.

(*) Đại gia cậu (你大爷): Dùng để phát tiết sự bất mãn của mình giữa bạn bè.

Tần Mặc đi tới nhà trọ của Tô Song Song, trong dạ dày đau quặn từng cơn, nhưng anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, Tần Mặc xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, thấy nhà trọ Tô Song Song đèn tắt, nhíu mày trong nháy mắt.

Bạch Tiêu đua xe suốt đường tới, cho nên Tần Mặc tới, anh cũng chân sau đến, vừa xuống xe, nhìn thấy Tần Mặc, lại theo tầm mắt Tần Mặc nhìn lên.

Lúc trước anh đã bát quái điều tra nhà trọ của Tô Song Song và nhà trọ của Tần Mặc, vừa nhìn, thấy nhà trọ của Tô Song Song đèn tắt, tâm tình lập tức lạnh lẽo.

Bạch Tiêu run run rẩy rẩy nói một câu: “Không phải thật sự bị tôi nói trúng, nhị manh hóa đó chạy đi chứ!”

Tần Mặc nghe xong lời này, cúi đầu xuống, một tay đè dạ dày mình, cũng không thèm để ý đến Bạch Tiêu, đi thẳng lên lầu, Bạch Tiêu biết mình nói sai, vội vàng đưa tay che miệng, mặc dù sợ bị tức giận còn sót lại của Tần Mặc quét tới, nhưng vẫn không nhịn được đi theo.