Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 178

Chương 141: Không còn là anh trai của em

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“!” Tô Song Song nghe được những lời này của Tần Dật Hiên thì cả người lập tức hoảng hốt ngay cả một câu cũng không nói ra được, đầu óc trống rỗng.

Ngay sau đó Tô Song Song cười khan một tiếng, muốn hóa giải không khí ngột ngạt giờ phút này, cũng tiện thể tìm cho mình một lý do, muốn trốn tránh xong chuyện này.

“Anh… Dĩ nhiên, chúng ta là người thân nhất, dĩ nhiên…” Tô Song Song muốn nói dĩ nhiên em cũng yêu anh, nhưng chữ yêu đó cứ tắc ở cổ họng như thế nào cũng không nói ra được.

Vốn cảm thấy dễ dàng nói ra khỏi miệng, giờ phút này còn chưa nói ra đã cảm thấy không có hứng thú.

“Song Song, anh yêu em không phải là tình yêu giữa người thân, em hiểu không?” Tần Dật Hiên biết nếu mình còn nhẫn nhịn, thì coi như biến thành đẩy Tô Song Song tới bên người Tần Mặc.

Cho nên lúc này cho dù Tô Song Song có thể tiếp nhận hay không, anh đều sẽ không đè nén kiềm chế tình cảm của mình nữa, nếu như Tô Song Song có thể tiếp nhận tâm ý của mình thì tốt nhất, nếu không tiếp nhận được, vẻ mặt Tần Dật Hiên trong nháy mắt u ám đi.

“Không… Anh… Anh nhất định đã ngủ không ngon…” Tô Song Song vốn không có cách nào tiếp nhận lời nói bất ngờ như vậy như Tần Dật Hiên, cả người sợ tới mức thân thể hơi run rẩy.

Tô Song Song lui lại phía sau theo bản năng, chỉ tiếc cánh tay của cô bị Tần Dật Hiên giữ chặt, cô lui về sau một bước, rồi không động đậy được.

Lúc này Tô Song Song rất luống cuống, bắt đầu dùng sức giãy giụa, nhưng mà Tần Dật Hiên không cho cô cơ hội trốn tránh, dùng sức kéo cánh tay Tô Song Song, khẽ nhấc lên trên, ép mặt cô gần sát mình.

“Song Song, mỗi chữ anh đang nói đều là thật, em không cần trốn tránh, anh có gì kém hơn Tần Mặc?” Tần Dật Hiên vừa nhắc tới Tần Mặc, vẻ mặt hơi vặn vẹo.

Tần Dật Hiên cởi bỏ vẻ dịu dàng cưng chiều bên ngoài, lộ ra vẻ dữ tợn tham lam, hơn nữa nói ra những lời này, quả thật đã dọa ngất Tô Song Song.

Tô Song Song cảm giác đầu mình bắt đầu ong ong đau, trước mắt cô hơi lóa, vừa nghĩ tới người thân duy nhất của mình, lại biến thành tình huống lúng túng như vậy, mũi cay xè, thiếu chút khóc lên.

Tần Dật Hiên thấy dáng vẻ khổ sở đau lòng của Tô Song Song, lại nhìn mắt hồng hồng của cô, không đành lòng, hơi buông lỏng tay giữ cánh tay cô, anh mới khẽ buông lỏng thả ra một chút, Tô Song Song đã dùng sức hất tay anh ra, lùi về sau mấy bước.

Lúc này Tứ gia làm ổ trong góc liếm móng vuốt đứng phắt dậy, ưỡn người, gừ gừ về phía Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên và Tứ gia đã không hợp nhau từ trước, nhìn chướng mắt nhau.

Lúc nay Tần Dật Hiên vừa thấy nó kêu, tâm trạng vốn không tốt, lúc này càng tồi tệ hơn, quay đầu như vị thần hung ác trừng mắt liếc Tứ gia.

Tứ gia vốn không sợ Tần Dật Hiên, “Meo meo” một tiếng, giả bộ sẽ nhảy dựng lên đi cào Tần Dật Hiên, Tô Song Song vừa thấy, vội vàng chạy tới, ôm Tứ gia lại, vuốt đuôi trấn an vài cái.

Tần Dật Hiên nhìn Tứ gia trong ngực Tô Song Song, nhíu mày, bây giờ với Tô Song Song, cái kia… Lòng độc chiếm đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí anh, cho dù là mèo, anh cũng không cách nào dễ dàng tha thứ.

“Song Song, bỏ nó xuống, anh dẫn em ra ngoài đi dạo?” Tần Dật Hiên cố gắng hòa hoãn bớt không khí vô cùng ngột ngạt lúc này giữa hai người.

Nhưng bây giờ Tô Song Song đã hoàn toàn trông gà hóa cuốc rồi, vừa nghe Tần Dật Hiên nói chuyện, thân thể lập tức run rẩy, Tứ gia cảm nhận được tâm trạng của Tô Song Song không ổn định, trong nháy mắt lại dựng đứng lông lên.

Tứ gia định nhảy dựng lên từ trong ngực Tô Song Song, lại bị Tô Song Song ôm, bây giờ Tô Song Song cảm thấy Tần Dật Hiên ở đối diện hết sức xa lạ, anh vốn không thích Tứ gia, ánh mắt mang theo sát khí vừa rồi khiến cho cô sợ.

Tô Song Song vội vã trấn an Tứ gia hai cái, rồi vội vàng nhốt nó vào trong lồng mèo trên mặt đất, Tứ gia buồn bực lộn xộn trong lồng mèo, Tô Song Song lo lắng liếc nhìn nó, rồi cảnh giác nhìn Tần Dật Hiên chằm chằm.

Tần Dật Hiên đương nhiên nhìn ra cảnh giác trong mắt Tô Song Song, cảm xúc vừa mới hòa hoãn một chút lại xao động lên, Tần Dật Hiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay về phía Tô Song Song, nói: “Song Song, tới đây, chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Lúc này giọng Tần Dật Hiên không còn là ý hỏi, mà hết sức khẳng định giống như ra lệnh, Tô Song Song cảm thấy sau khi Tần Dật Hiên nói ra chữ yêu, cả người cũng thay đổi, trở nên càng ngày càng xa lạ với cô.

Giờ phút này, Tô Song Song hoàn toàn hoảng hốt, không làm chủ được tinh thần, trong đầu óc chỉ hiện ra bóng dáng Tần Mặc, lúc này cô rất muốn nhìn thấy Tần Mặc, hình như chỉ muốn gặp được anh, điều này làm cho cô không có cách nào có thể giải quyết dễ dàng vấn đề trước mặt.

Tô Song Song nghĩ như vậy, vội vàng cầm hộp cơm giữ ấm vừa tiện tay đặt bên cạnh lên, vội vàng định đi ra ngoài.

Tần Dật Hiên vốn tưởng rằng Tô Song Song định theo anh ra ngoài, trong lòng vui vẻ, nhưng tầm mắt liếc đến hộp cơm giữ ấm cô ôm trong ngực, nụ cười không dễ gì có được trong nháy mắt lại tràn đầy thù địch.

Anh một phát kéo Tô Song Song đi về phía trước, đôi mắt nhỏ dài trừng lớn nhìn cô, hai mắt xưa nay tràn ngập cưng chiều giờ phút này hiện lên tơ máu màu đỏ kinh khủng, nhìn thấy khiến Tô Song Song rụt cổ lại.

“Song Song, có phải em định đi gặp Tần Mặc không?” Tần Dật Hiên đè nén lửa giận trong lòng, gằn từng câu từng chữ cắn răng nghiến lợi hỏi ra.

Bây giờ anh chỉ cần nhắc tới hai chữ Tần Mặc, lửa giận trong lòng giống như núi lửa phun trào, vốn không thu lại được.

Tô Song Song cắn môi, trong mắt hàm chứa một tầng mê man nhìn Tần Dật Hiên, vốn không suy nghĩ gì đã nói ra: “Cái này… Đồng ý mang cháo cho anh ấy rồi, anh, anh để cho em nghĩ…”

Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Dật Hiên vừa nghe thấy Tô Song Song thật sự muốn đi gặp Tần Mặc, một tay khác nhanh chóng giật lấy hộp cơm giữ ấm trong ngực Tô Song Song đổ ra trên đất.

“A!” Tô Song Song không ngờ Tần Dật Hiên lại đột nhiên trở nên thô lỗ như vậy, bị sợ đến kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn cháo đầy đất, không biết quá mức kinh ngạc hay bị hoảng sợ, thật lâu thần chí vẫn không quay về.

Tần Dật Hiên kéo Tô Song Song đi ra ngoài, đợi đến khi tới cửa, Tần Dật Hiên đang định mở cửa, Tô Song Song mới phản ứng kịp, dùng sức giùng giằng, một tay giữ chặt cửa phòng tắm, không muốn đi ra ngoài cùng anh.

Không biết vì sao, giác quan thứ sáu luôn luôn không quá nhạy bén của Tô Song Song cảm thấy lần này nếu theo Tần Dật Hiên đi ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Tần Dật Hiên lôi kéo Tô Song Song, thấy cô ra sức giãy giụa, hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Song Song chằm chằm, Tô Song Song bị ánh mắt lộ ra chút đau thương của Tần Dật Hiên nhìn hơi chột dạ, lực giãy giụa ít đi, nhưng không hề nới lỏng.

“Anh, chúng ta là người thân nhất mà!” Tô Song Song vừa mở miệng, lần này thật sự không nhịn được, nước mắt lã chã chảy xuống.

Tần Dật Hiên vừa thấy Tô Song Song khóc, đau lòng, nhưng hai chữ người thân quá vô cùng chói tai, hai mắt của anh vẫn đầy tia máu, vẻ mặt hơi co giật dữ tợn.

“Song Song, cho tới bây giờ anh vẫn không coi em là em gái mà đối đãi, ban đầu anh bị buộc bất đắc dĩ rời đi, vừa nghĩ tới không được gặp em, mỗi ngày anh đều đau lòng khó có thể ngủ.”

Tần Dật Hiên nói đến đây, hình như đã nghĩ tới ký ức gì đó không đẹp, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khổ sở, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Những năm này anh cố gắng ra sao, đạt được quyền lực ở nhà họ Tần nơi ăn thịt người đó, chính là nghĩ tới có một ngày có thể gặp em lần nữa thì trên tay anh có đầy đủ quyền lực, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cướp em đi khỏi bên cạnh anh.”

“Nhưng mà anh âm thầm chịu đựng đổi lấy cái gì? Song Song, Tần Mặc có gì tốt? Lòng của anh ta vói em còn không bằng một phần ngàn anh đối với em!”

Anh nói đến đây, vừa nghĩ tới tình hình hiện tại của hai người bọn họ, Tần Dật Hiên không thể tỉnh táo, gầm nhẹ ra tiếng, bị sợ đến thân thể Tô Song Song co rúm lại.

Tần Dật Hiên gào xong, lấy được phát tiết ngắn ngủi, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song run lẩy bẩy, khóc đau lòng trước mặt, trong lòng hết sức khổ sở khó nhịn.

Bây giờ anh rất muốn mọi chuyện giống như trước kia đều theo Tô Song Song, nhưng tình huống bây giờ không cho phép anh lùi bước nữa, Tần Dật Hiên thở dài nặng nề, kéo Tô Song Song vào trong ngực mình, đôi tay giam hãm thân thể cô.

Tần Dật Hiên chống cằm lên trên đỉnh đầu Tô Song Song, Tô Song Song vừa định giãy giụa, Tần Dật Hiên chậm rãi mở miệng: “Song Song, để anh ôm em.”

Một tiếng anh này, khiến Tô Song Song sửng sốt, ngay sau đó cô nghĩ tới không biết từ lúc nào, Tô Song Song đã không nghe thấy Tần Dật Hiên dùng anh trai tự xưng với cô rồi.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, tình huống trở nên không nằm trong phạm vi cô có thể tiếp nhận được! Thân thể Tô Song Song khẽ run rẩy, nước mắt trong mắt như thế nào cũng không ngừng được.

“Anh…” Cô phiền muộn kêu một tiếng, trong lòng cầu nguyện hết lần này đến lần khác, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng của cô.

Đợi cô tỉnh lại, tất cả lại khôi phục như trước, Tần Dật Hiên vẫn là người anh trai cưng chiều mình, vẫn là người thân nhất trên thế giới này của cô.

“Song song, đây là lần cuối cùng anh tự xưng là anh trai em, qua hôm nay, anh không còn là anh trai em nữa, mà làm người đàn ông của em!”

“!” Vốn trong lòng Tô Song Song vẫn mang theo chút hy vọng nho nhỏ, lời này của Tần Dật Hiên hoàn toàn đánh nát chút hy vọng này trong lòng cô.

Tô Song Song lại bắt đầu dùng sức giằng co, Tần Dật Hiên thắt chặt hai cánh tay, nhốt chặt cô vào trong ngực mình.

“Song song, em chỉ có một thời gian không quen thuộc, thật ra thì trong tiềm thức của em, anh rất quan trọng với em không phải sao?” Tần Dật Hiên hạ thấp giọng điệu của mình, chậm rãi nói, giống như thôi miên, đầu độc Tô Song Song.

Nhưng Tô Song Song lại vô cùng biết rõ một chuyện, từ nhỏ đến lớn cô chính là coi Tần Dật Hiên là anh trai mình, vốn không hề có chút tâm tình dư thừa nào.

“Anh! Không thể nào!” Tô Song Song cũng hơi giận, dùng sức vùng vẫy, cuối cùng tránh thoát khỏi ngực Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên lui về sau nửa bước đứng vững thân thể.

Tần Dật Hiên đứng tại chỗ đối diện với cặp mắt đỏ ngàu căm tức nhìn mình của Tô Song Song, chút do dự cuối cùng mang theo trong mắt cũng biến mất không thấy.

“Song Song, chuyện này em tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận!” Tần Dật Hiên nói xong đưa tay định túm Tô Song Song lại, Tô Song Song lại đề phòng trốn ra sau.

Tần Dật Hiên ép sát từng bước một, không để cho Tô Song Song có cơ hội lui lại phía sau, đợi đến khi Tô Song Song không thể lui được nữa, anh đột nhiên ra tay, đánh thẳng vào gáy Tô Song Song, đánh cô hôn mê.

Khoảnh khắc khi Tô Song Song ngất đi, cặp mắt tràn đầy kinh ngạc và thất vọng nhìn Tần Dật Hiên, sau đó nhắm hai mắt lại, thân thể mềm oặt co quắp xuống.

Tần Dật Hiên lập tức đưa tay, Tô Song Song vừa vặn ngã vào trong ngực anh, Tần Dật Hiên nhìn Tô Song Song cuối cùng lại thu lại vẻ lanh lợi trong lòng mình, trong mắt toát ra đau xót thật sâu.

“Song Song, tại sao em cứ không nhìn thấy lòng anh đây?” Tần Dật Hiên lẩm bẩm ra tiếng, ôm Tô Song Song vào trong ngực, lúc đi ra cửa, anh cố ý không đi thang máy, mà ôm cô đi thang bộ, tránh né camera.