Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 177

Chương 140: Anh cũng yêu em

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tần Mặc ở đầu điện thoại bên kia hơi sửng sốt, vẻ mặt nặng nề, một lát sau, hình như anh đã nghĩ tới điều gì, chân mày nhíu thật chặt một chỗ đã hơi giãn ra.

Anh lạnh nhạt giống như thường ngày, khẽ mở miệng, giọng điệu không có gì: “Tần Mặc.”

“Nghe nói anh bị bệnh, vậy ngày mai em đi thăm anh một chút, anh muốn ăn gì?” Tô Song Song nghĩ thông suốt, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, hai chân trần buông xuống bên giường cũng nhấc lên, nhẹ nhàng lắc lư.

Tần Mặc giống như nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi mới mở miệng: “Em nấu cháo đi.” Bốn chữ vô cùng đơn giản, nói xong môi mỏng của anh nhếch lên nụ cười.

Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc nhắc cô nấu cháo, hai chân nhỏ đang lắc lư lập tức dừng lại, trên mặt có vẻ 囧囧, mặc dù cô biết nấu vài món đơn giản, nưng mà riêng cháo kia mỗi lần cô đều làm được vô cùng… Độc đáo, không phải khê chính là nát bét, quả thật không cách nào ăn.

“Cái kia… Chúng ta là hàng xóm mới, có phải ngài ra một yêu cầu hơi cao, dù sao thì lần này…” Tô Song Song có ý tốt đề nghị, nhưng mà Tần Mặc bên kia lại cố chấp không nghe theo.

“Cháo trứng muối thịt nạc là có thể.” Tần Mặc nói xong, hai người lại rơi vào trầm mặc, chỉ có điều vào lúc này dường như bầu không khí giữa hai người cũng tốt lên nhiều, ngay cả hô hấp cũng cũng trở nên nhẹ nhàng.

“Vậy cứ thế đi…” Tô Song Song đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng nói một câu, muốn cúp điện thoại.

Tần Mặc ở đầu bên kia lại mở miệng ngăn cô: “Song Song…” Một tiếng gọi khẽ, lộ ra khàn khàn trầm lắng, giọng mũi phiền muộn, khêu gợi khiến trái tim Tô Song Song lại thình thịch thình thịch đập loạn lên.

“Ừ…” Tô Song Song nhẹ nhàng lên tiếng, không biết tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng rồi, cô đưa tay phải ra vuốt ve mặt nóng lên, rất khinh bỉ bản thân.

“Cám ơn em.. Mong em bỏ qua cho anh.” Giọng Tần Mặc lại khàn khàn, Tô Song Song nghĩ tới trải qua giữa hai người, vẻ mặt cũng hơi căng cứng lại, nhưng sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên.

Suy nghĩ như vậy suốt buổi chiều, Tô Song Song đã nghĩ thông suốt, cô không có cách nào lừa gạt lòng mình, cho nên cho dù trước kia Tầm Mặc ôm tâm tình nào đến gần cô, cô đều tính toán không đề cập đến chuyện ngày trước nữa.

Cô quyết định cho Tần Mặc cũng cho mình một cơ hội, dù kết quả như thế nào, ít nhất cô đã từng cố gắng, cũng sẽ không hối hận.

“Vậy anh cứ mang ơn đi!” Nụ cười nơi khóe miệng Tô Song Song càng lớn, vừa mở miệng lại không nhịn được mà trêu chọc giống như trước.

Mặc dù dường như bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người biến mất không thấy trong nháy mắt, nhưng Tần Mặc ở đầu bên kia vẫn nằm trong trạng thái áp suất thấp.

Tô Song Song ở bên này cười ngây ngô hồi lâu, vẫn không thấy Tần Mặc lên tiếng, có chút cười không nổi nữa.

Tô Song Song gượng cười hai tiếng “Ha ha” muốn giảm bớt ngượng ngùng này, nhưng mà cười xong rồi, Tần Mặc ở đầu bên kia vẫn không có phản ứng, Tô Song Song không có cách nào bình tĩnh.

“Nếu không…” Tô Song Song vừa định nói nếu không cúp máy, Tần Mặc ở đầu bên kia lại đột nhiên mở miệng, cắt lời cô.

“Từ nay về sau dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không lừa em lần nào nữa.”

Tô Song Song ở đầu điện thoại bên này vừa nghe thấy lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, vốn cười cong cong mắt, trong nháy mắt trừng thật to, ngay sau đó làn da trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó khăn lắm mới dịu bớt khôi phục màu bình thường, trong nháy mắt lại bắt đầu ửng đỏ.

“Cái đó… Cái này… Sắc trời không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi…” Tô Song Song nói xong, hốt hoảng cúp điện thoại, điện thoại vừa cúp, cô nhìn điện thoại trong tay, hơi hối hận, sao cô không nhân cơ hội hỏi Tần Mặc xem rốt cuộc có thích mình hay không.

Nhưng nghĩ lại, ý nghĩ này thật sự quá không biết ngượng rồi, cô mắc cỡ ôm điện thoại di động ngửa mạnh đầu ra sau, lăn xuống giường xấu hổ lăn qua lăn lại.

Lăn một lát, lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, dứt khoát dừng lại, nhìn điện thoại di động trong tay mình cười ngây ngô.

Hôm sau lúc Tô Song Song tỉnh lại, vừa nhìn thời gian, đã bảy giờ, hoảng hốt lập tức ngồi bật dậy, tất cả bong bóng màu hồng đều vỡ nát.

Đợi cô nhanh chóng thu dọn xong rồi, đang định xông ra ngoài, khoảnh khắc khi cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, tầm mắt đột nhiên quét đến hai chữ to thứ bảy, cả người lập tức hóa đá nguyên tại chỗ.

Tay Tô Song Song vò đầu hơi rối, ngửa mặt lên trời gào to một tiến, hận không thể đạp cho mình một cước, lại lãng phí một cơ hội ngủ nướng.

Tô Song Song mở trừng hai mắt, sau khi lăn qua lăn lại, buồn ngủ của cô biến mất, cảm giác lại cũng đã không có cơ hội.

Cô hơi ỉu xìu ngồi trên giường, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy nồi cơm điện trong phòng bếp, cô chợt nhớ tới hôm nay định đi thăm Tần Mặc, lập tức đứng lên.

Đợi đến khi đi vào phòng bếp, đang định lấy gạo, Tô Song Song đột nhiên ngừng lại, cô nhướn mày nhìn gạo đã lấy xong trong tay, “Chậc” một tiếng.

Cô nghẹo đầu rất nghiêm túc nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa tới tám giờ, cô đi sớm như vậy, có thể ra vẻ mình hận không kịp đợi không?

Nghĩ như vậy, Tô Song Song cảm giác mình nên dè dặt một chút, không thể thua trên vạch xuất phát ở đường tình yêu.

Chỉ có điều rổ gạo vẫn chưa để xuống, Tô Song Song lại suy nghĩ một chút, cảm thấy trước tiên vẫn cứ ngâm gạo trước, như vậy một lát nữa hầm cháo có thể càng nát, thích hợp cho bệnh nhân ăn.

Cứ tính toán từng bước định đánh như vậy, đợi đến khi nồi cháo hầm xong, sau khi Tô Song Song múc nó cho vào hộp cơm giữ ấm, ngẩng đầu lên liếc nhìn thời gian lần nữa, còn chưa tới chín giờ.

Tô Song Song ôm hộp cơm giữ ấm đứng trước cửa trong phong, bỗng cảm thấy cả người mình không tốt.

Cô hơi do dự, đang định xoay người đợi lát nữa, nhưng cúi đầu nhìn hộp cơm giữ ấm trong ngực, trong nháy mắt cảm thấy nếu đợi đến thời gian thích hợp mới đi, cháo trong hộp cơm chắc chắn ăn không ngon rồi.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm thấy vì muốn bù đắp lại ấn tượng nấu cháo khó ăn trước mặt Tần Mặc, cô cần phải không để ý chuyện vặt vãnh, mang cháo nấu xong đi sớm một chút mới là kế tốt nhất.

Nghĩ như vậy, chút lúng túng nhỏ biến mất không thấy trong nháy mắt, Tô Song Song nở nụ cười lộ ra chút ngây ngô, ôm hộp cơm giữ ấm định mở cửa đi ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, khóa cửa vang lên tiếng mở cửa, Tô Song Song hơi sửng sốt, đợi khi cửa mở ra, Tô Song Song nhìn Tần Dật Hiên mang theo điểm tâm sáng, nụ cười trong nháy mắt đông lại, lập tức chuyển thành lo lắng.

Tần Dật Hiên muốn cho Tô Song Song ngạc nhiên, nhưng lại không ngờ Tô Song Song lại dậy sớm như thế, anh mở cửa đã trông thấy Tô Song Song định đi ra khỏi cửa, không kịp phản ứng.

Suy nghĩ đầu tiên của Tần Dật Hiên chính là Tô Song Song đói đến tức giận rồi, quyết định ra ngoài kiếm đồ ăn, nhưng khi tầm mắt anh quét lên hộp cơm giữ ấm ôm trong ngực Tô Song Song, trong nháy mắt, khuôn mặt hòa nhã cưng chiều của Tần Dật Hiên trở nên hết sức khó coi.

Mặc dù anh không mở miệng nói ra, nhưng mà suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến duy nhất có thể là cái kia, Tần Dật Hiên rất không cam tâm hỏi: “Song Song, em đây là muốn đi bệnh viện… Thăm Tần Mặc?”

“A?” Tô Song Song lui về sau một bước theo bản năng, cô vốn không muốn thừa nhận, nhưng nếu như mình thật sự cho Tần Mặc một cơ hội, sớm muộn gì Tần Dật Hiên cũng sẽ biết chuyện này, thay vì lừa gạt còn không bằng thành thật.

Mặc dù Tô Song Song quyết định không lừa gạt Tần Dật Hiên, muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng thật sự phải mở miệng lại hơi sợ sệt, cô cúi đầu, ôm chặt hộp cơm giữ ấm trong ngực, khẽ gật đầu.

Tần Dật Hiên vốn ôm chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song gật đầu, lửa giận khổng lồ vẫn giấu trong đáy lòng xông lên, thiếu chút nữa bao phủ lý trí của anh.

“Tại sao?” Tần Dật Hiên mở miệng lần nữa, bởi vì đè nén mà giọng nói hết sức khàn khàn, lộ ra một chút cắn răng nghiến lợi không che giấu được.

Mặc dù Tô Song Song cảm thấy giọng Tần Dật Hiên không đúng lắm, nhưng không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy Tần Dật Hiên giận mình.

Dù sao dường như quan hệ hiện tại của anh và Tần Mặc như nước lửa, cô làm em gái lại không giúp người anh trai này, còn biến thành làm phản, cử chỉ này khiến cho anh tức giận cũng là về tình có thể tha thứ.

“Anh, anh đừng tức giận, em… Em không lừa được trái tim mình.” Khi còn bé Tô Song Song có tâm sự gì đều nói với Tần Dật Hiên, cho nên lần này mặc dù biết anh mất hứng, nhưng cũng không muốn lừa gạt anh cái gì.

Nhưng mà Tô Song Song không biết, không giấu giếm này của cô ngược lại hoàn toàn đánh sụp điểm lý trí cuối cùng của Tần Dật Hiên.

“Bộp!” Phần điểm tâm sáng trong tay Tần Dật Hiên rơi xuống đất, ngay sau đó anh đẩy cửa vào, sau đó đóng mạnh cửa, anh từng bước một ép sát.

Mặc dù thần kinh của Tô Song Song lớn hơn nữa, cũng cảm thấy không khí không thích hợp, cô theo bản năng lùi về sau, đột nhiên bắp chân đụng phải giường, cô theo quán tính ngã về sau.

Tần Dật Hiên đưa tay, kéo cánh tay Tô Song Song lại, kéo cô vào thẳng trong ngực mình, Tần Dật Hiên nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, trong cặp mắt nhỏ dài hiện lên lửa giận mà cho tới giờ Tô Song Song chưa từng nhìn thấy.

Tần Dật Hiên như vậy khiến Tô Song Song hơi sợ, cô theo bản năng giãy giãy, nhưng không mở ra được, ngược lại Tần Dật Hiên kéo cánh tay cô càng chặt hơn.

“Anh, anh làm sao vậy?” Tô Song Song run run rẩy rẩy thử hỏi một câu, bởi vì cánh tay quá đau, trong đôi mắt to đã nhuốm lên một tầng sương mù.

Tần Dật Hiên nhìn thấy hơi nước trong mắt Tô Song Song, bỗng khôi phục lý trí, anh hơi buông lỏng tay giữ cánh tay Tô Song Song, nhưng vẫn không buông lỏng ràng buộc.

Tần Dật Hiên hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh chút cảm xúc của mình, chỉ có điều khi mở miệng, trong giọng nói vẫn không khống chế được lộ ra vặn hỏi.

“Song Song, rốt cuộc Tần Mặc ở vị trí nào trong lòng em? Có phải quan trọng hơn anh không!” Mấy chữ cuối cùng Tần Dật Hiên không khống chế được gầm nhẹ ra tiếng, mặc dù gào xong lại hối hận, nhưng mà bây giờ anh rất cần biết đáp án này.

Cho tới bây giờ Tô Song Song vẫn không so sánh giữa Tần Dật Hiên và Tần Mặc, đột nhiên bị Tần Dật Hiên hỏi như vậy, vốn không biết nên nói gì.

Mà kiên nhẫn của Tần Dật Hiên đã sớm hết sạch, giờ phút này có thể giữ vững lý trí coi như rất có định lực rồi, anh thấy Tô Song Song không lên tiếng, lại hỏi một lần nữa: “Ở trong lòng em… Anh ta quan trọng hay là anh quan trọng!”

“Anh!” Tô Song Song bỗng cảm thấy Tần Dật Hiên hơi cố tình gây sự, hơn nữa dáng vẻ của anh khiến cho cô sợ hãi, Tô Song Song giãy giãy cánh tay bị anh nắm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Anh, rốt cuộc anh sao vậy? Bình tĩnh một chút, vốn không có biện pháp so sánh hai người!” Với Tô Song Song, một là người thân, một là người trong lòng, vốn không có cách nào so sánh.

Nhưng lời nói vào trong lỗ tai Tần Dật Hiên, đã cảm thấy mình vốn không có cách nào so sánh được với Tần Mặc, lửa giận cháy hừng hực đó trong nháy mắt thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lan khắp toàn thân.

Vào giờ khắc này lý trí của Tần Dật Hiên hoàn toàn sụp đổ, anh rốt cuộc không nhịn được mở miệng kêu lên bí mật giấu trong lòng hơn mười năm: “ Song Song, tại sao? Tại sao trong mắt em chỉ có Tần Mặc, một chút em cũng không nhìn thấy sự tồn tại của anh, anh cũng yêu em mà!”