Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 172

Chương 137 (tiếp theo)

Cô đã không nhúc nhích được thì cũng không gắng sức để chống cự lại nữa. Cô không nói không rằng, cũng không nói chuyện với Tần Mặc, cứ như vậy trừng mắt nhìn anh đầy tức giận .

“Anh… Không phải là anh cố ý…” Tần Mặc phải rất vất vả mới tìm được một lời nói thích hợp để giải thích cho tình cảnh hiện tại của anh, nhưng nghe cũng thấy có vẻ hết sức cứng nhắc.

“Tần Mặc, em bất kể thế nào, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cho dù có phải anh cố ý hay không cố ý, hiện tại! Giờ phút này! Anh hãy! Thả em ra! Từ nay về sau anh đi trên đường cái lớn của anh, em đi trên cầu độc mộc của em, anh và em cách nhau một khoảng rất xa!”

Tô Song Song thật sự đã tức lắm rồi, vừa nghĩ tới những ngày qua chính mình đã làm ra những chuyện ngớ ngẩn để thu giữ Tần Mặc thế nào. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy Tần Mặc lúc đó có vẻ đạo mạo như vậy kia chứ! Càng nghĩ cô càng cảm thấy không hiểu thế nào mà mình lại có thể ngu đần như vậy được.

“Rốt cuộc anh có chịu thả tay em ra hay không đây?” Giọng của Tô Song Song lại cao hơn một chút, bởi vì cô đang quá mức kích động, nên trong giọng nói đã có đôi chút lạc giọng.

Lúc này Tần Mặc vẫn không chịu mở miệng, nhưng lại dùng hành động của mình để chứng minh cho lời nói của mình. Anh vẫn lôi kéo tay của Tô Song Song như cũ, không những không chịu buông ra, mà lại còn hơi tăng khí lực thêm một chút, không lên tiếng trả lời, mà chính mình cũng không chịu buông tay của Tô Song Song ra.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ cô cũng không muốn làm cho hai người trở nên quá khó nhìn, nhưng mà đối diện với Tần Mặc cứ từng bước ép sát vào cô thế kia, cho dù Tô Song Song là người có tính tình ôn hòa cũng là bắt đầu nổi nóng.

“Tần Mặc, anh đủ rồi đấy, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Có phải là anh định biến em trở thành một đứa ngốc để anh đùa giỡn cho vui không vậy, hả?” Tô Song Song nói đến đây thì không sao dừng lại được nữa.

Cô cắn răng, cố kìm nén lại cơn giận dữ, chất vấn anh: “Vậy còn anh trai của em thì sao? Vì sao anh và Bạch Tiêu kết bè kéo cánh hãm hại anh trai của em như vậy chứ?”

Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song hỏi câu này, lập tức hiểu ra ngay, tất cả những chuyện này quả thật đúng là do Tần Dật Hiên đã giở trò ma quỷ. Anh mím môi lại thật chặt, trong đôi mắt hoa đào vốn luôn hờ hững kia, ngọn lửa giận bắt đầu lan rộng dần từng chút.

“Tại sao anh không nói năng gì vậy? Tần Mặc, anh trai của em cũng không hề trêu chọc gì đến anh, vậy mà anh và Bạch Tiêu lại hợp với nhau thành nhóm để bắt nạt anh ấy, chẳng phải là anh quá hèn hạ rồi hay sao?” Tô Song Song nói đến đây thì lại nhớ đến chuyện chính cô thiếu chút nữa đã hiểu lầm anh trai của mình, liền cảm thấy một hồi ảo não.

Tuy rằng Tô Song Song không muốn phải nhìn thấy cuộc đấu đá tranh giành giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên, nhưng đối diện với chuyện như vậy cô cũng sẽ không thiên vị bên nào. Nhưng rõ ràng là Tần Mặc và Bạch Tiêu đã dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế, làm cho cô hiểu lầm anh trai của mình, làm cho anh trai cô phải đau lòng, mượn cớ này để tiếp tục đả kích anh ấy.

Mỗi lần Tô Song Song nghĩ đến chỗ này, thực sự cảm thấy mình đã nhìn lầm Tần Mặc mất rồi. Cô lại còn cho rằng anh là một người “chính nhân quân tử” nữa chứ, có ngờ đâu rằng, anh lại chính là một kẻ tiểu nhân chuyên làm ra vẻ đạo mạo mà thôi!

Trong nội tâm của Tần Mặc vốn đang có chút áy náy, nhưng mà khi vừa nghe thấy rõ ràng Tô Song Song đang thiên vị Tần Dật Hiên, Tần Mặc liền không có cách nào để giữ cho mình hoàn toàn tỉnh táo được nữa. Chuyện Tô Song Song lại hướng về người khác quả thực chính là đang đối nghịch lại với Tần Mặc anh.

Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, Tần Mặc vừa mới mở miệng, trong nháy mắt giọng nói liền trở nên có chút hơi lạnh lẽo: “Em cảm thấy anh ta là người tốt, còn anh là người xấu đúng không?”

Đột nhiên Tần Mặc lại hỏi ngược lại cô một câu như vậy, đã làm cho Tô Song Song có chút lặng người đi. Cô hoàn toàn không có kịp phản ứng, chậm chạp mất một lúc cô mới hiểu ra rằng, vậy mà lúc này Tần Mặc lại còn dám lên giọng chất vấn cô!

Đôi mắt Tô Song Song vốn cong cong như mảnh trăng khuyết, trong nháy mắt liền mở trừng ra tròn xoe. Phải vất vả lắm cô mới đè xuống được ngọn lửa giận trong nháy mắt vừa mới dần dần bốc lên cao kia, không sao nhịn được nữa liền quát lên: “Tần Mặc, anh mau buông tay ra!”

“Có đúng không?” Tính tình cố chấp của Tần Mặc cũng bắt đầu nổi lên. Anh không có cách nào có thể dễ dàng tha thứ cho Tô Song Song được, anh không cho phép ở trong lòng của cô, lại còn có người nào đó có địa vị cao hơn anh! Cho dù đó là cha mẹ của Tô Song Song cũng không được!

Nhưng xem ra, giờ phút này Tô Song Song lại cho rằng Tần Mặc lại đang cố tình gây sự, nên trong đầu cô lại nổi lên sự tức giận đến quay cuồng hỗn loạn. Tô Song Song không buồn suy nghĩ liền mở miệng nói ra luôn: “Đúng vậy! Ít nhất anh trai của em sẽ không coi em là đồ ngốc nghếch để mang ra đùa giỡn! Tần Mặc… Anh chính một kẻ tiểu nhân!”

Tô Song Song nói xong câu đó, đột nhiên Tần Mặc buông tay ra, cứ như vậy cau mày nhìn Tô Song Song, hơi thở của anh vẫn một mực vững vàng, trong nháy mắt lúc này đã trở nên nặng nề.

Lời này vừa nói ra miệng, Tô Song Song đã cảm thấy có chút hối hận rồi. Cô cảm giác lời mình vừa nói ra kia tựa như có một chút gì đó hình như hơi bị quá phận. Nhưng khi vừa nghĩ tới lúc trước chính Tần Mặc là người đã trêu đùa cô trước thì lại cảm thấy mình như thế đã là khá lịch sự với anh rồi.